Cập nhật:  GMT+7

Về Quảng Trị ăn Tết

Về nhà, về quê, về Quảng Trị ăn Tết - những âm thanh ấy dù ngắn gọn, súc tích nhưng rất đỗi thiêng liêng, ấm cúng. Nó mắc kẹt vào nỗi nhớ của tôi suốt dặm dài nơi đất khách, quê người. Ngày xưa, khi tuổi còn thơ, tôi háo hức khám phá thế giới bên ngoài, muốn gửi lại sau lưng mái ấm gia đình để kiếm tìm tương lai nơi “vùng đất hứa”. Nhưng giờ đây, khi năm tháng đã ít nhiều in hằn dấu ấn cuộc đời trên phố núi, trái tim tôi lại hướng về nơi chôn nhau, cắt rốn - nơi có cha mẹ, những ân tình và thương nhớ. Cuối năm, ngày cạn dần, Tết đã dập dìu đầu ngõ, những người đi xa như tôi lại muốn... về nhà.

Về Quảng Trị ăn Tết

Đường quê rợp bóng cờ hoa -Ảnh: LÊ TRƯỜNG

Tết - một từ ngắn gọn nhưng mang trong mình sức nặng thiêng liêng và ấm áp. Nếu có ai thắc mắc vì sao chúng ta lại dành trọn vẹn tình cảm cho dịp lễ này, có lẽ sẽ thật khó để đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Dù ngôn từ có phong phú và uyên thâm đến đâu, chúng ta cũng khó có thể lột tả trọn vẹn ý nghĩa sâu xa của Tết, của sự sum họp và đoàn viên. Mỗi người sẽ có cách lý giải riêng, nhưng với những người con xa quê, không gì thân thương và gợi nhớ bằng từ Tết. Tết đối với tôi như một hành trình được chờ đợi nhất, mong ngóng nhất, một từ đơn giản thôi nhưng đã bao lần tôi đếm thời gian trên từng ngón tay để có dịp được hò hẹn cùng Tết.

Tết như một dòng chảy mượt mà, khơi gợi bao nỗi nhớ nhung và yêu thương, chờ đợi. Chính vì thế, trong những câu chuyện đầu năm mới, ta thường hay nhắc nhở nhau: "Tết mà...", như một lời hẹn rằng, dù ở đâu, lòng ta vẫn hướng về quê hương, về những khoảnh khắc quây quần bên gia đình, nơi tình yêu và hy vọng luôn hiện hữu.

Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người”. Với tôi, Tết được về nhà, về quê hương bản xứ luôn là ước mơ cháy bỏng. Trong tâm trí của mình, tôi luôn quan niệm về quê đón Tết là một chuyến đi ý nghĩa. Người ta hay bảo với nhau rằng ba ngày Tết, bảy ngày xuân nhưng đối với tôi thì không ngắn gọn và dễ dàng như thế. Với tôi, Tết của mình đến từ những ngày của tháng Chạp thênh thang khi nghe được lời người thân hỏi mình mỗi khi gọi điện về nhà: Tết có về không? Những ngày cuối tháng Chạp, tự dưng lòng mình lại xốn xang vô cùng.

Tết là nhất, bao hàm nhiều nghĩa. Đây là dịp, là khoảng thời gian bận rộn nhất, tất bật nhất và cũng là thời khắc được chờ đợi nhất. Với những người xa quê, dù ở phố có đủ đầy với lấp lánh đèn hoa, với rất nhiều nơi để chơi, để du lịch, tham quan thưởng lãm nhưng có lẽ tận đáy lòng, gia đình, làng quê, bản xứ vẫn là nơi để hướng về, nơi để trao gửi bao niềm thương mến. Ở nơi mang hai chữ gia đình, quê hương ấy dù có thiếu thốn về vật chất, có ít đi những màn pháo hoa lấp lánh, có thưa đi những bữa tiệc linh đình nhưng ở đó kết tủa bao nhiêu ân tình, đầy đặn những yêu thương. Tết ở quê, Tết cùng gia đình là sự đầm ấm, quây quần, là ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần mà đôi lúc người giàu sang chưa chắc đã mua được hương vị tình thân thiêng liêng ấy.

Tết về nhà là mong muốn, ước mơ của rất nhiều người. Còn gì vui bằng được sống trong những ngày với sự chộn rộn, háo hức đầy phấn khởi khi những tờ lịch cũ lần lượt được bóc xuống. Có gì thích bằng Tết được về nhà để cảm nhận được sự rộn ràng của phiên chợ quê, chứng kiến sự tất bật của mẹ, rồi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa cùng ba. Rồi được cùng gia đình quây quần bên nồi bánh chưng chờ trời sáng, tự tay mình dâng lên bàn thờ tổ tiên mâm cỗ ngày cuối năm... tất cả như một thước phim quay chậm, lưu giữ mãi trong ký ức mỗi người. Tết nhà quê dù còn thiếu thốn vật chất nhưng trọn vẹn về tinh thần.

Tết ở thị thành dường như chẳng thiếu thứ gì, miễn là có tiền. Vậy nhưng với người xa quê thì Tết phố dù đủ đầy nhưng vẫn thiếu tình thân. Bao nhiêu năm rồi, tôi như đứa con “ra ở riêng” trên phố núi nhưng hai tiếng Quảng Trị luôn thao thiết trong tôi, lúc thì âm ỉ, lúc thì nồng đượm, có lúc lại cồn cào, da diết. 20 năm ở phố núi, tôi cứ ngỡ rằng trái tim mình đã tìm được nơi trú ngụ an yên nhưng không phải thế, ở phố mà vẫn cứ đau đáu về quê, ở phố mà vẫn cứ thao thiết nơi mảnh đất quê hương, ở phố mà mong lắm những ngày Tết ở quê nhà. Một mùa xuân nữa lại về, dù ở phố mà tâm vẫn hướng về gia đình, nơi ấy có ba, có mẹ, có người thân... tất cả như đang chào đón để cùng vui với cái Tết đoàn viên, sum họp.

Về quê ăn Tết hay không đó chính là sự lựa chọn của mỗi người, không ai giống ai cả. Với riêng tôi, Tết không được về quê thì vẫn chưa thể nói là trọn vẹn. Có những thứ không thể mua bán, trả giá, lại càng không thể đong đếm bằng vật chất, đó chính là không khí Tết ở quê nhà, sự chờ đợi và trông ngóng của người thân và gia đình. Xách ba lô lên, chia tay phố thị để về với quê hương trong ngày tết Nguyên đán mãi là khao khát cháy bỏng trong tâm trí của đứa con xa quê như tôi.

Một mùa xuân nữa lại về. Tết dường như đã đến rất gần. Tôi lại xốn xang, chờ đợi. Chợt nhớ đến mấy câu thơ nhắn nhủ của một thi nhân: “Nhớ tuốt lá cho mai về kịp Tết/Kẻo giao thừa thiếu hẳn một mùi hương/Mai vàng nở như em về đúng hẹn/Áo vàng phơi sáng rỡ cả con đường”.

Thành Nam

Tin liên quan:
  • Về Quảng Trị ăn Tết
    Về quê ăn Tết

    Mấy ngày Tết năm nay, tôi về quê để thắp hương cho ba mẹ tôi. Kể cũng lạ mấy chục năm xa quê, trước khi mất vẫn dằng dặc âm ỉ mong muốn một điều là khi mất được chôn ở tận quê nhà. Vậy mà đã nhiều năm, nay con cháu mới thực hiện được di nguyện ấy.

  • Về Quảng Trị ăn Tết
    Mang “Tết sum vầy, sẻ chia yêu thương” đến Quảng Trị

    Dịp tết Ất Tỵ - 2025, chương trình “Tết sum vầy, sẻ chia yêu thương” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức đã mang đến cho bà con các địa phương ở Quảng Trị rất nhiều phần quà, hoạt động ý nghĩa với mong muốn sẻ chia khó khăn, tạo động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.


Thành Nam

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lão ngư nặng lòng với biển

Lão ngư nặng lòng với biển
2025-01-29 07:05:00

QTO - Gần nửa cuộc đời, ông Võ Hồng Thanh ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, đã gắn liền với biển, không chỉ vì mưu sinh mà còn vì tình yêu biển, đảo,...

Những học sinh mang nửa dòng máu Việt

Những học sinh mang nửa dòng máu Việt
2025-01-28 07:00:00

QTO - Sinh ra trong gia đình đa quốc tịch, đa ngôn ngữ và đa văn hóa, những học sinh mang một nửa dòng máu Việt, một nửa dòng máu ngoại quốc đang hòa nhập...

Quê hương nghĩa nặng tình sâu

Quê hương nghĩa nặng tình sâu
2025-01-26 13:46:00

QTO - Hơn mười năm qua, người ta biết đến ông Nguyễn Viết Hải là Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải - một doanh nghiệp lớn tại tỉnh Quảng Bình với những con đường...

Bên ni, bên nớ Hiền Lương

Bên ni, bên nớ Hiền Lương
2025-01-26 06:20:00

QTO - Trong ngày nắng đẹp hiếm hoi của tháng chạp năm Giáp Thìn, tôi đi dọc theo con đường bê tông đê tả Bến Hải để tìm về những vùng đất anh hùng của Vĩnh...

Trưởng thành cùng đất nước thống nhất

Trưởng thành cùng đất nước thống nhất
2025-01-26 06:15:00

QTO - Tuy mỗi người một hoàn cảnh, công việc, tính cách... nhưng anh Nguyễn Phi Bảo, Thượng tá Nguyễn Văn Hồng và Nhà giáo ưu tú Trần Thị Châu lại gặp nhau...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long