{title}
{publish}
{head}
Sinh ra trong gia đình đa quốc tịch, đa ngôn ngữ và đa văn hóa, những học sinh mang một nửa dòng máu Việt, một nửa dòng máu ngoại quốc đang hòa nhập tốt với điều kiện học tập và môi trường sinh sống bình yên ở Quảng Trị. Câu chuyện về sự hiện diện của những học sinh mang nửa dòng máu Việt tạo ra sự phong phú, đa dạng về văn hóa và nhiều thú vị.
1. Trên sân trường Trường Tiểu học và THCS Cam Nghĩa, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, trong giờ ra chơi, mọi người rất dễ nhận ra sự nổi bật của một nữ học sinh. Em có dáng người cao hơn các bạn cùng tuổi, nước da trắng ngần, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, tự tin trong từng cử chỉ, động tác khi tham gia trò chơi dân gian với nhóm bạn. Thấy tôi, cô bé tạm dừng trò chơi và nở nụ cười tươi: “Cháu chào cô!”. Tôi dừng lại trò chuyện, cô bé chia sẻ, cháu tên Calitoiu Lyna Maria, bố cháu người Rumani, mẹ cháu là người Việt Nam, năm nay cháu 8 tuổi, đang học lớp 3.
Calitoiu Lyna Maria (thứ 2, từ phải sang) trong giờ ra chơi tại sân trường Trường Tiểu học và THCS Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ -Ảnh: TÚ LINH
Calitoiu Lyna Maria càng khiến tôi bị thuyết phục hơn khi nghe cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hà kể lại. Ở trường học, Maria sống tình cảm, tự tin học tập, vui chơi và hòa đồng với tất cả các bạn, được nhiều bạn quý mến. Điều đặc biệt ở cô bé này là khả năng ngôn ngữ rất tốt, học rất giỏi tiếng Việt, tiếp thu các môn học khá nhanh. Năm mới học lớp 1, em đã tham gia thi cùng các anh chị lớp trên và đoạt giải Khuyến khích Trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh.
“Ngoài tiếng Rumani, cháu nói tiếng Anh được là do ngày nào cũng trò chuyện với bố qua các cuộc gọi video. Mãi đến năm học lớp 3, được học tiếng Anh ở trường cháu mới bắt đầu viết tốt”, Maria chia sẻ. Khi được hỏi về bố, Maria vui vẻ hẳn lên: “Cháu rất nhớ bố, mỗi tối cháu đều gọi video cho bố để nói chuyện. Khi nào bố bận không nói chuyện được, cháu ghi âm câu chuyện của cháu và gửi cho bố”.
Chia sẻ về đất nước Rumani quê nội, Maria hào hứng kể cháu đã được nhiều lần về quê nội xinh đẹp với bố mẹ, được gặp người thân, họ hàng. Cháu ước mơ sau này sẽ làm một tiếp viên hàng không để có cơ hội về với quê nội nhiều hơn và được đi khắp thế giới. Nói về Việt Nam, cô bé không ngần ngại diễn đạt tình yêu của mình với quê ngoại. Em hồn nhiên đặt tay lên ngực và nói em rất yêu Việt Nam, nơi có gia đình nhỏ, ông bà ngoại, họ hàng và trường lớp thân yêu. Lời chia sẻ chân thành của em khiến cô giáo chủ nhiệm xúc động. Maria ao ước năm mới đến thật nhanh để bố về với mẹ con em, cả nhà được ở bên nhau thật lâu.
Chị Lâm Thị Phượng, mẹ của Maria đang sinh sống tại xã Cam Nghĩa cho biết, chồng chị làm trong ngành kinh tế tại huyện đảo Phú Quốc. Vì công việc, anh chưa thể về đoàn tụ với vợ con tại Quảng Trị được nên họ đã làm một ngôi nhà tại thị trấn Cam Lộ, đợi đến ngày nghỉ hưu, anh sẽ về quê chị sinh sống.
Để bé Maria được gần bố, chị cũng nhiều lần đưa bé ra Phú Quốc trong thời gian cuối tuần hay các dịp lễ. Chồng chị luôn sống có trách nhiệm với gia đình, mỗi tháng anh đều đặn từ Phú Quốc về Quảng Trị thăm vợ con, tự tay chế biến những món ăn của đất nước Rumani như mang theo chút hơi ấm của quê nội về với vợ và con gái yêu thương.
2. Cũng như Calitoiu Lyna Maria, cậu bé Donalson Trương William luôn được nhiều bạn bè và thầy cô ở Trường hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị yêu mến. Donalson Trương William hài hước, lịch sự và luôn biết quan tâm người khác. Chị Trương Thị Hà, mẹ bé William cho biết, chồng chị người Scotland, họ tên của bé được đặt theo họ của bố, có lót chữ Trương của mẹ để thể hiện sự gắn bó của gia đình.
Donalson Trương William đang học lớp 5, phát triển tốt các kỹ năng và yêu thích chơi thể thao, điều mà bố của cháu rất quan tâm. Bố của William là chuyên gia làm trong ngành dầu khí ở Châu Phi xa xôi nhưng hễ sắp xếp được là bay về Quảng Trị thăm vợ con. Nhờ đó, William luôn nhận được tình cảm và sự chăm sóc ấm áp của cả bố và mẹ.
Donalson Trương William trong ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 -Ảnh: TÚ LINH
William sinh ra và lớn lên tại Vũng Tàu, tiếp xúc với tiếng Việt từ mẹ, tiếng Anh từ bố mẹ và ở trường mẫu giáo. Cho đến khi bé bắt đầu vào lớp 1 thì bố mẹ chuyển nhà về TP. Đông Hà sinh sống. Khi ấy bé phải mất đến 6 tháng để hòa nhập tốt với môi trường, giọng nói của người miền Trung.
Thời gian đó cháu bị rối loạn ngôn ngữ, đến trường không thể giao tiếp với bạn bè vì không hiểu các bạn đang nói gì. Vợ chồng chị khá lo lắng, đã luôn ở bên con để hỗ trợ con. May mắn là William đã dần hòa nhập tốt với môi trường. Khó khăn cũng qua đi, nay em đã trở thành học sinh tạo được nhiều ấn tượng ở ngôi trường này.
William rất nhanh nhẹn, hoạt bát, tiếp thu bài nhanh, khá yêu thích các môn học ở trường nhưng vẫn thích thể thao hơn cả, nhất là bóng đá và bóng chuyền. Đặc biệt bé khá lém lỉnh, viết bằng tay trái với nét chữ rất đẹp. William có thể chất và chiều cao trội hơn so với các bạn cùng lớp, luôn tham gia các hoạt động thể thao của trường và đoạt giải. Em ước mơ trở thành cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp trong tương lai.
Chị Hà cho biết, vợ chồng chị không kỳ vọng sau này William phải quá thành công mà chỉ muốn con luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Khi trò chuyện trong cuộc sống hằng ngày, vợ chồng chị luôn cố gắng tổng hòa các nền văn hóa, để con phát triển tự nhiên, tôn trọng ý kiến của con dù con còn bé, nhưng đồng thời cũng luôn trân trọng cội nguồn, lễ nghĩa. William khoe em còn được bố cho xem bộ trang phục Kilt, đây là bộ áo váy truyền thống của đàn ông Scotland mặc trong những dịp lễ hội trang trọng. Em mong ước được sớm đến Scotland để thăm họ hàng, người thân cùng bố mẹ .
Được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng William hầu như không ăn được món ăn Việt, em chỉ hợp các món ăn của nước ngoài như mỳ Ý, hamburger, sandwich... “Để cân bằng được các yếu tố văn hóa khác nhau trong một gia đình và nuôi dạy con cái mang hai dòng máu không phải điều dễ, hai vợ chồng cố gắng chọn lọc những điều tích cực từ mỗi bên để con tiếp thu. Chúng tôi luôn đặt sở thích và sự lựa chọn của con lên hàng đầu trong mọi ứng xử”, chị Hà bộc bạch.
3. Người dân ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong ấn tượng với vợ chồng chị Nakamura Noriko (người Nhật Bản) và anh Phan Thành Công. Họ có với nhau 3 người con, con trai lớn Phan Thành Đạt và con gái Phan Sakura đang theo học lớp 6 và lớp 3 tại Trường hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị; con trai út Phan Thành An học Trường Mầm non Hoa Phượng tại TP. Đông Hà.
Duyên số đưa chị Nakamura Noriko về làm dâu ở Quảng Trị hơn 10 năm. Chị nhanh chóng hòa nhập tốt với văn hóa, ẩm thực và nếp sống của gia đình chồng nên sớm tạo dựng được cuộc sống hạnh phúc. Vợ chồng chị Nakamura Noriko muốn con phát triển tự nhiên, không ưu tiên hay chú trọng con phải học những gì, mà muốn con được tự do lựa chọ nhọc những môn mình yêu thích để phát triển theo năng khiếu.
Gia đình anh chị Phan Thành Công - Nakamura Noriko -Ảnh: TÚ LINH
Tuy mới học lớp 6 nhưng Thành Đạt đã sớm bộc lộ tình yêu động vật của mình và em có năng khiếu về lĩnh vực này. Em nuôi 10 con vật như là thú cưng trong nhà như rồng Nam Mỹ, rồng Úc, kỳ nhông, tắc kè hoa, gà... Được sự ủng hộ của bố mẹ, Thành Đạt dành nhiều thời gian đọc sách, đọc từ internet những thông tin về thế giới động vật và côn trùng. Em có thể vẽ lại rất nhanh những con vật mà em yêu thích.
Ngoài thời gian học tập ở trường, em thường được bố mẹ cho đi dã ngoại để thỏa sức tìm hiểu về thế giới động vật, côn trùng mà em quan tâm. “Cháu có ước mơ trở thành nhà động vật học trong tương lai. Cháu yêu động vật và muốn tìm hiểu thật sâu về chúng”, Thành Đạt bày tỏ. Còn với bé Sakura, cháu rất yêu môn Toán và tự học toán qua các kênh trên mạng. Mới học lớp 3, cô bé đã biết cùng anh trai nấu các món ăn đơn giản khi bố mẹ đi làm chưa về.
Cháu thỏ thẻ: “Tuy tiếng Việt cháu còn gặp đôi chút khó khăn khi phát âm nhưng cháu nghe hiểu rất tốt. Hằng ngày, cháu tự đọc sách truyện, học bài để luyện thêm tiếng Việt. Mẹ cháu dạy con gái phải sớm biết tự chăm sóc vệ sinh cá nhân, tự lập để lớn lên. Ngoài ra, cháu cũng thường hay trò chuyện với em út Thành An để em nói tốt tiếng Việt”.
Các con của anh chị đều được sinh ra tại Quảng Trị, hoàn toàn tiếp xúc với gia đình nội và môi trường học tập đều bằng tiếng Việt nhưng các cháu nói tiếng Nhật Bản và tiếng Anh khá tốt. Anh Phan Thành Công cho biết, các con giao tiếp bằng tiếng Anh khi nói chuyện với cả bố và mẹ; nói tiếng Nhật Bản với riêng mẹ và nói tiếng Việt với bố, họ hàng, người thân chung quanh và ở trường.
Các con sống với ông bà nội và cũng thường xuyên nói chuyện với ông bà ngoại ở Nhật Bản để tăng thêm sự kết nối về tình cảm ruột thịt và tình yêu đất nước Nhật Bản. Thỉnh thoảng gia đình cho các con về Nhật Bản thăm ông bà ngoại tại thành phố Kyoto, kết nối với người thân, họ hàng để nhắc nhở con luôn ghi nhớ cội nguồn. Môi trường đa văn hóa, ngôn ngữ đã giúp các con phát triển khá tốt. Phương pháp nuôi dạy con của Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng, nhưng có vẻ ở Nhật Bản sẽ thoải mái và để con tự lập nhiều hơn một chút.
Các con của anh chị rất thích không khí của những ngày Tết. Là con lớn trong gia đình, cháu Phan Thành Đạt hào hứng kể, người Nhật Bản có tết truyền thống theo năm dương lịch nên hằng năm bố mẹ thường tổ chức tết Nhật Bản và tết Nguyên đán cổ truyền của Việt Nam cho các con.
Tết Nhật Bản đến, mẹ thường làm các món ăn truyền thống, cho các con mặc áo quần, trang trí nhà cửa theo cách của Nhật Bản để các con cảm nhận được không khí tết của đất nước quê ngoại. Với tết Nguyên đán của Việt Nam, bố mẹ luôn cho các con trải nghiệm văn hóa và ẩm thực với hoa mai, hoa đào, gói bánh chưng, bánh tét... Đặc biệt, tết của Nhật Bản và Việt Nam đều có văn hóa lì xì nên con rất hào hứng.
Hiệu trưởng Trường hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị Dương Thu Trang cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có khá nhiều học sinh mang nửa dòng máu Việt như các em. Quá trình học tập và phát triển, việc tìm kiếm sự cân bằng giữa hai nền văn hóa là một hành trình thú vị với các em nhưng cũng đầy thử thách.
Các em phải học cách hòa hợp những giá trị truyền thống của cả hai gia đình và môi trường nơi mình theo học. Điều này giúp các em có cái nhìn đa chiều về thế giới và trân trọng những giá trị khác biệt. Việc sử dụng nhiều ngôn ngữ từ nhỏ giúp các em phát triển khả năng giao tiếp hiệu quả và tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.
Tú Linh
QTO - Với kinh nghiệm, kỹ năng, sự am hiểu về y học cổ truyền cùng phương thuốc gia truyền từ nhiều đời để lại, hơn 30 năm qua, ông Lê Văn Sơn (59 tuổi), ở...
QTO - Gần nửa cuộc đời, ông Võ Hồng Thanh ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, đã gắn liền với biển, không chỉ vì mưu sinh mà còn vì tình yêu biển, đảo,...
QTO - Anh Lê Tiến Triển (sinh năm 1987) xuất thân trong gia đình thuần nông ở làng hiếu học Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Vượt lên nhiều khó...
QTO - Cùng 48 nhà lãnh đạo trẻ trên thế giới, Đào Mạnh Nghĩa (sinh năm 1997), một người con Quảng Trị đã có mặt ở thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật...
QTO - Chị lặng lẽ làm việc, cống hiến hết mình để được nhìn thấy thành quả từnhững phong trào của hội viên, của Nhân dân nơi mình phụ trách. Những cống...
QTO - Hơn mười năm qua, người ta biết đến ông Nguyễn Viết Hải là Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải - một doanh nghiệp lớn tại tỉnh Quảng Bình với những con đường...
QTO - Năm 2024 được coi là một năm “bùng nổ” của ca sĩ Tùng Dương với những sản phẩm âm nhạc ghi dấu trong lòng công chúng. Đặc biệt, vào hai tháng cuối...
QTO - Vào trưa ngày 7/7/1997, một câu chuyện có sức lan tỏa sâu rộng trong ngành giáo dục và đào tạo cũng như cả nước, đó là tình huống cô giáo Trần Thị...
QTO - Thành phố Đông Hà cũng như mọi miền quê khác ở Quảng Trị đang rực rỡ sắc màu mừng Đảng, mừng Xuân cùng nhiều niềm vui, kỳ vọng về chặng đường phát...
QTO - Trong ngày nắng đẹp hiếm hoi của tháng chạp năm Giáp Thìn, tôi đi dọc theo con đường bê tông đê tả Bến Hải để tìm về những vùng đất anh hùng của Vĩnh...
QTO - Tuy mỗi người một hoàn cảnh, công việc, tính cách... nhưng anh Nguyễn Phi Bảo, Thượng tá Nguyễn Văn Hồng và Nhà giáo ưu tú Trần Thị Châu lại gặp nhau...
QTO - Nhân dịp đón xuân Ất Tỵ 2025, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui...