
{title}
{publish}
{head}
Vào buổi bình minh của lịch sử dân tộc, dải đất Hải Lăng là phần đất của bộ Việt Thường, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Qua bao biến thiên của thời cuộc, sự trung trinh như nhất, nền văn hóa sâu dày và phẩm tính bền gan, vững chí của mảnh đất và con người Hải Lăng đã góp phần kiến tạo nên mạch nguồn sâu thẳm của quê hương nơi vùng cực Nam Quảng Trị.
Di tích đình làng Câu Nhi và danh nhân Bùi Dục Tài ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng - Ảnh: Đ.T.T
Hải Lăng, ngay từ thời khai thiên lập địa đã nổi danh là vùng đất có cảnh quan thơ mộng, hình thế núi sông kỳ vĩ, sản vật đa dạng và độc đáo. Trong bức tranh tươi đẹp của quê hương Quảng Trị từ ngàn xưa, Hải Lăng vẫn tạo được những điểm nhấn làm say đắm lòng người mà các nhà khoa học nổi danh ngày trước như Lê Quý Đôn, Dương Văn An, nhiều sách cổ như Đại Nam nhất thống chí, Phủ biên tạp lục, Ô châu cận lục từng nhắc tới: “Phía Đông đến biển nhỏ, phía Tây nhiều núi rừng, thế nước bao quanh, hình núi ôm bọc, danh sơn thì có núi Tá Linh, động Ba Màn, đại xuyên thì có sông Thạch Hãn, sông Vĩnh Định; sơn bảo thì có trấn lao Cam Lộ; hải tấn thì có Tùng Luật, Việt Yên; lại có sa động dài lớn theo bờ biển chạy vào phía Nam, nghiễm nhiên thành một sa thành ứng hộ. Thật là một nơi hình thắng ở chốn kỳ khu vậy” (Đại Nam nhất thống chí).
Những phong tục nền nã, sản vật giàu có của Quảng Trị, trong lòng Quảng Trị là vùng đất Hải Lăng cũng được trìu mến ghi lại như một sự nhắc nhớ, vinh danh trong dặm dài mở cõi, dựng nước: “Xã Đạo Đầu học đạo có công, xã Văn Phong tập tục thuần mỹ. Ruộng đất xứ An Nhân mở rộng thì khu đụn chứa đầy, cá nước xã An Lạc ngon lành thì trâu bò béo tốt.
Giấy làng Phương Lang lớn hơn bức tường, thóc làng Đan Quế chất đống như gò. Làng Đông Dương nhân nước cạn đào ao để bắt tôm cá, làng Đan Quế nhân gió rét lấp hang để đâm lợn rừng...Đường làng Cổ Kinh đi thuyền rất tiện, dân xã Ôn Tuyền phong tục rất hay...” (Ô châu cận lục- Dương Văn An).
Mùa hè năm 2014, trong một dịp xuôi thuyền về cuối hạ lưu sông Ô Lâu, chạm đất làng Phú Kinh, thuộc xã Hải Hòa (cũ), tôi có may mắn được các bậc cao niên trong làng chia sẻ về nội dung của bản khoán ước ra đời từ thế kỷ 18, là một trong những bảo vật quốc gia của tỉnh Quảng Trị.
Bản khoán ước được soạn thảo vào thượng tuần tháng 6 năm Giáp Ngọ niên hiệu Cảnh Hưng (1774), được khắc bằng chữ Hán trên một tấm gỗ lim dài 2,4 m, rộng 0,35 m và dày 0,06 m. Khoán ước làng Phú Kinh có nhiều quy định về việc cấp ruộng đất công làng, xã dưới hình thức “ruộng Vĩnh Nghiệp” nhằm mục đích khuyến nông và bảo đảm đời sống cho Nhân dân; giáo dục cộng đồng; khuyên răn làm ăn...
“Sống với nhau trong xã hội cũng cần phải cố gắng xây dựng mối thuận hòa, kính già yêu trẻ, thương kẻ côi cút tật nguyền, giúp nhau khi đau ốm, cứu nhau khi hoạn nạn, chớ khinh người nghèo hèn yếu đuối. Luôn giữ mình trong sạch. Chớ nên làm những điều lợi mình hại người”- bản khoán ước khuyên người dân như thế về việc xây dựng nếp sống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng.
Một nét quê bên dòng Ô Lâu, huyện Hải Lăng - Ảnh: Đ.T.T
Về sự học, bản khoán ước nêu rõ: “Việc du học của con em trong xã thì từ 15 tuổi trở lên cứ 3 năm 1 kỳ mở lớp sát hạch. Tùy theo mức độ cao thấp mà đánh giá kết quả. Ví dụ như thuộc được kinh truyện một vài thiên, có am hiểu văn nghĩa, thông thạo kinh nghĩa, biết làm văn thể tứ lục, có mức độ khen thưởng, miễn khỏi đi sưu. Có làm được như vậy mới động viên được kẻ sĩ, mới phát huy được sĩ khí văn phong”...
Được các bậc cao niên giảng giải khái quát nội dung bản khoán ước làng Phú Kinh, khi nghe đến đây tôi chợt nhớ và thấm thía đến tận cùng câu nói của Thomas Carlyle, nhà triết học người Scotland: “Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức” và câu ngạn ngữ Anh hay nhất mọi thời đại: “Tri thức là sức mạnh”.
Chính tình yêu thương, đùm bọc nhau đằm sâu và sự học được nâng lên thành “đạo học” đã khiến cho người Hải Lăng qua nhiều thế hệ được đắp bồi thêm dũng khí và sức mạnh để giữ làng, giữ nước, chế ngự thiên nhiên, chiến thắng thiên tai, dựng xây cuộc sống bền vững muôn đời, tạo nên bản sắc của một vùng văn hóa đậm tính khu biệt.
Ở một khía cạnh khác, với bất cứ một địa phương nào thì ẩm thực đều có một vị trí quan trọng trong việc tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất đó. Những món ăn đều chứa đựng thông điệp đối với người thưởng thức, truyền tải những tình cảm của người tạo ra món ăn đến với bạn bè, du khách.
Còn nhớ cách nay đã lâu tôi có dịp đưa người bạn đồng nghiệp bên kia dãy Trường Sơn về Quảng Trị thưởng thức đặc sản quê nhà. “Bánh ướt Phương Lang/Cháo bột Kẻ Diên/Canh ám làng Lam/ Mắm đam Trà Trì...”, câu đồng dao đưa chân chúng tôi đến với Phương Lang, một ngôi làng thuộc xã Hải Ba, huyện Hải Lăng.
Khi đến chợ Phương Lang, ghé quán bánh ướt dì Si, thực khách dường như đã cảm nhận được sự tinh túy có ngay trong dĩa bánh ướt trắng ngà, mềm, dai, thơm nức mùi gạo ngon của quê hương Hải Lăng. Heo nuôi tại chuồng quanh vùng, ăn toàn cám gạo với cây chuối xắt nhỏ nên thịt ba chỉ mới luộc xong, tỏa một hương vị hấp dẫn khó cưỡng.
Bát tương ớt pha với nước mắm Mỹ Thủy nguyên chất làm cho bánh ướt Phương Lang thêm đậm đà. Ăn cay đến như người Lào mà khi chấm bánh ướt nước mắm Phương Lang, bạn cũng trào nước mắt. Bạn nói không phải cay đến mức đó đâu, nhưng rưng rưng vì yêu thương Hải Lăng quê bạn ni đó!
Làng quê Hải Sơn, Hải Lăng - Ảnh: Đ.T.T
Tôi cũng có dịp đưa bạn vào xứ Kẻ Diên thưởng thức đặc sản cháo bột “vạc chờng”. Gạo của vùng trọng điểm lúa Hải Lăng được xay, giã, dần, sàng, chọn kỹ nghiền thành bột, nhồi sú với nước ấm rồi cắt thành từng thanh nhỏ, nấu với cá lóc đồng. Chút tiêu bột, ớt bột, ớt dầm nước mắm và cả “một trời” cọng ném tươi cắt nhỏ ngự trị trong bát cháo bột cá thơm nhức mũi.
Múc một thìa, hai thìa, ba thìa, mồ hôi trên mặt bạn đã lấm tấm, má ửng hồng, thêm thìa nữa, nước mắt đã chực trào ra. Bạn thưởng thức đặc sản quê tôi mà tâm thế như người làm ra hạt lúa, có cực nhọc, cay đắng, ngọt ngào và hạnh phúc quá đỗi!
Đầu xuân Ất Tỵ, tôi lại cùng người thân về thăm quê hương. Đường về Hải Lăng bây giờ xanh lắm. Mảnh đất từng một thời “mồ chen thôn xóm, cát trắng ven đường máu hoen” ám ảnh trong ca từ bài hát “Bình Trị Thiên khói lửa” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương bây giờ đã khoác lên màu áo mới, tươi tắn và tràn đầy hy vọng, đẹp như hai câu thơ của nhà thư pháp Hoàng Tấn Trung, người con của quê hương Hải Lăng:
Làng trong tôi là tháng năm xa cách
Về thăm quê tay bắt mặt mừng
Hạnh phúc reo trong từng ánh mắt
Cội nguồn ơi! Lòng cứ rưng rưng...
Bút ký: Đào Tâm Thanh
QTO - Tròn một con giáp (12 năm) trôi qua, những gì đang diễn ra ở vùng cát duyên hải Đông Nam Quảng Trị làm dấy lên trong tôi ngổn ngang cảm xúc. Có thể...
QTO - Khác với khung cảnh làng quê ngập chìm trong nước lũ, bao gương mặt buồn hiu hắt đối mặt với khó khăn của vài chục năm trước, giờ đây các “ốc đảo”...
QTO - Tuy khác quốc tịch nhưng sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị và các bạn trẻ Trường Nông nghiệp và Khoa học đời sống (NN&KHĐS), Đại học Quốc...
QTO - Dòng sông Ô Lâu như dải lụa biếc xanh vắt ngang giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), tạo nên những làng quê êm đềm gắn liền...
QTO - Có nhiều cách để gọi tên một vùng quê nhưng cứ nghĩ đến Hải Lăng là bất giác tôi liên tưởng đến một miền khát vọng. Khát vọng vươn lên mãnh liệt.
QTO - Nghẹn ngào và hạnh phúc là những cảm xúc khó tả trong giây phút bà Phan Thị Thúy (67 tuổi) và con trai gặp lại người thân ruột thịt của mình ở quê...
QTO - Vài năm trở lại đây, nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tìm đến thú chơi thủy sinh. Những tưởng, đây là “món” chỉ dành cho những người lớn tuổi,...
QTO - Đến với công nghệ từ một sự lựa chọn, anh Nguyễn Tài Tâm (sinh năm 1990), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên TPT Software, TP. Đông Hà đam mê lúc...
QTO - Sinh ra, lớn lên ở một miền quê nghèo, lại có hoàn cảnh khó khăn nhưng em Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 2007), học sinh Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện...
QTO - Thuở còn đi học, đọc “ Thi nhân Việt Nam ” của Hoài Thanh và Hoài Chân, một kiệt tác của phê bình văn học Việt Nam ra đời năm 1941 đã “điểm danh” đầy...