QTO - Thuở còn đi học, đọc “ Thi nhân Việt Nam ” của Hoài Thanh và Hoài Chân, một kiệt tác của phê bình văn học Việt Nam ra đời năm 1941 đã “điểm danh” đầy đủ các nhà thơ tên tuổi lúc bấy giờ, tôi thấy, bên cạnh các nhà thơ làm thơ theo lối mới, cách tân, vẫn hiển hiện bóng dáng không phai mờ của một nhà “thơ cũ”: Quách Tấn, nhà thơ Đường cuối cùng của Việt Nam, người lan tỏa hương “ Mùa cổ điển ”, một thứ “hương mầu nhiệm” (chữ dùng của Hoài Thanh và Hoài Chân) cho đời. Tôi đến với ông Quách Giao là để lần theo dư hương ngát thơm ấy.