Cập nhật:  GMT+7

Lan tỏa hương “Mùa cổ điển”

Thuở còn đi học, đọc “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh và Hoài Chân, một kiệt tác của phê bình văn học Việt Nam ra đời năm 1941 đã “điểm danh” đầy đủ các nhà thơ tên tuổi lúc bấy giờ, tôi thấy, bên cạnh các nhà thơ làm thơ theo lối mới, cách tân, vẫn hiển hiện bóng dáng không phai mờ của một nhà “thơ cũ”: Quách Tấn, nhà thơ Đường cuối cùng của Việt Nam, người lan tỏa hương “Mùa cổ điển”, một thứ “hương mầu nhiệm” (chữ dùng của Hoài Thanh và Hoài Chân) cho đời. Tôi đến với ông Quách Giao là để lần theo dư hương ngát thơm ấy.

Lan tỏa hương “Mùa cổ điển”

Nhà ông ở số 12 (cũ), nay là số 69 đường Bến Chợ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngay sát chợ Đầm. Đây chính là ngôi nhà xưa của nhà thơ Quách Tấn. Bước qua gian ngoài, vào gian trong thấy trên bàn thờ gia tiên hiện lên chân dung Quách Tấn nhìn nghiêng dưới bóng trăng, ánh lên vẻ suy tư của vầng trán trầm mặc và vẻ lãng mạn của mái tóc thần thái nghệ sĩ.

Ông Quách Giao đã 91 tuổi, vẻ quắc thước và còn rất minh mẫn, tiếp tôi trong không gian hoài niệm Quách Tấn này. Trên chiếc bàn tròn chứng kiến buổi hàn huyên của ông Quách Giao và tôi, đặc biệt, ông đặt lên đó cho tôi lần đầu tiên được thấy và được bồi hồi lần giở các trang “cảo thơm” của nhà thơ Quách Tấn do chính nhà thơ chép tay: tập thơ “Mùa cổ điển”, có bút tích của Chế Lan Viên, Bích Khê và tập tự truyện viết theo lối hồi ký “Bóng ngày qua” gồm 5 tập: Đời tiền nhân, Đời tục lụy, Đời văn chương, Đời tình cảm, Đời chính trị. Ngỡ như có “bóng ngày qua” của Quách Tấn về đây, trong căn nhà nhỏ này, thanh tao, hồn hậu, che mát tâm hồn ông Quách Giao và tôi đang trong mối giao cảm, bâng khuâng, hoài niệm hương thơ mầu nhiệm.

Quách Tấn tập làm thơ từ sớm, lúc 15 tuổi, mới học lớp sáu. Đọc và viết lời tựa cho tập thơ đầu tay “Một tấm lòng” của Quách Tấn xuất bản năm 1939, Tản Đà đã đặt thơ Quách Tấn ngang với thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến. “Mùa cổ điển” là tập thơ thứ hai của Quách Tấn, xuất bản năm 1941, tái bản năm 1960, từng vang tiếng trên thi đàn thơ mới.

Còn tập “Mùa cổ điển” bản chép tay mà tôi đang bâng khuâng lần giở trong nỗi hoài niệm Quách Tấn thì chưa mấy ai được tiếp cận. Điều đặc biệt dành cho bạn đọc, nhất là những ai thích “chơi đồ cổ” là ông Quách Giao đang chuẩn bị xuất bản tập thơ chép tay này của cha mình, dự định phát hành trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025.

Tập này được đóng bìa cứng, các trang khổ rộng, trên đó hiện lên những nét bút đều đặn, nắn nót và bay bướm của Quách Tấn. “In lại “Mùa cổ điển”, tôi cho chụp bản viết tay chứ không đánh máy - ông Quách Giao hứng khởi nói - hiện tôi đang nhờ chụp lại bản thảo, chụp hình sửa nét cho sắc”.

Cùng ông Quách Giao ôn lại “Mùa cổ điển” như cái thuở còn mài đũng quần trên giảng đường, tôi nhớ lại lời bình thật tinh nhạy, ấn tượng trong “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh và Hoài Chân về bài thơ tuyệt bút “Đêm thu nghe quạ kêu” của Quách Tấn: “Chốc chốc một cảnh rực rỡ vụt hiện ra trước mắt ta rồi vụt biến đi: “Trời bến Phong Kiều sương thấp thoáng/Thu sông Xích Bích nguyệt mơ màng/Bồn chồn thương kẻ nương song bạc/Lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng”. Ta có thể lơ đãng không thấy rõ sương trên bến Phong Kiều, trăng trên dòng Xích Bích. Không thấy cả cái giếng sầu rụng. Nhưng sắc vàng kia! Cái sắc vàng trong giây phút chiếu sáng cả trời thơ!”.

Lan tỏa hương “Mùa cổ điển”

Ông Quách Giao (bên phải) và tác giả -Ảnh: N.H

Điều đáng “kinh ngạc” về sức ám ảnh sáng tạo nghệ thuật và đáng nể phục về công phu lao động nghệ thuật của Quách Tấn, với “Đêm thu nghe quạ kêu” là quá trình thai nghén bài thơ bền bỉ kéo dài, ít người có. Ông Quách Giao cho biết: “Lúc nhỏ, ba tôi đi bốc thuốc cho mẹ, vì mẹ ốm. Ba tôi đi dọc bờ sông Côn, Bình Định, dưới hàng tre.

Chân ba tôi đạp lên mo nang tre khiến đàn quạ giật mình bay vụt lên và kêu vang. Lòng ba tôi bỗng cảm nhận về một sự mất mát, trống vắng nào đó. Thế rồi, ba tôi bắt đầu thai nghén bài thơ “Đêm thu nghe quạ kêu” và sau 12 năm, tức đúng một giáp, bài thơ mới ra đời” .

Ít người biết, tập thơ Quách Tấn chép tay “Mùa cổ điển” có số phận trôi nổi, lưu lạc ngót nửa thế kỷ, tưởng chừng biến mất vô tăm tích. Nhưng lạ lùng và kỳ diệu thay, có phải do chính “sức nặng” nghệ thuật mà sau nhiều năm dài lưu lạc, tập thơ chép tay này đã về lại với chủ cũ trong sự nhiệm màu “châu về Hợp Phố”? Quách Tấn chép tay tập thơ này năm 1941, hoàn tất vào giữa năm 1942.

Tháng 3/1945, Quách Tấn cùng Chế Lan Viên về Bình Định, nên phải gửi nhà lại cho người quen. Quách Tấn đã gom hết bản thảo và sách vở có trong nhà chất vào hai tủ đầy, khóa kín. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhà Quách Tấn không có ai trông coi, do các chủ trọ đã bỏ về quê. Kẻ gian vào nhà cạy phá lấy mất đồ đạc. Hai tủ sách bị phá tung.

Tập thơ chép tay “Mùa cổ điển” từ đấy lưu lạc đằng đẵng hơn 3 lần quãng đời lưu lạc của nàng Kiều! Ban đầu, nó nằm ở chợ Dài Nha Trang, có người lượm được và tặng cho anh Lê Văn Quang, một trung sĩ hải quân Việt Nam Cộng hòa. Sau đó, anh Quang đã tặng lại tập thơ chép tay này cho anh Trần Văn Phước, một người rất yêu thơ Quách Tấn.

Anh Phước là hạ sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng hòa, thuộc Vùng II Duyên hải Nha Trang, Duyên đoàn 25, đóng tại Hòn Khói. Do chưa lập gia đình, anh được vào ở tại khu dành cho người độc thân. Vốn yêu trẻ, anh thích chơi đùa với mấy chú nhóc con ở khu gia binh và trong số đó, anh yêu mến nhất con của anh Quang.

Tìm đến nhà anh Quang chơi, anh Phước thấy có tập thơ chép tay “Mùa cổ điển”. Là người yêu sách, mê sách, anh Phước quyết không bỏ lỡ cơ hội quý báu được sở hữu “đồ cổ” này. Dù anh Phước đã có tập thơ “Mùa cổ điển” xuất bản bản in, anh vẫn mong được anh Quang nhượng lại tập “Mùa cổ điển” chép tay này với giá tượng trưng gấp 20 lần bản in.

Lúc đầu, anh Quang đắn đo, sau đó, do mối gắn bó ngày càng thân tình giữa hai người, anh Quang đồng ý. Nhưng anh Phước chưa nhận tập thơ chép tay này vội, vì đợi khi có lương rồi sẽ “tiền trao cháo múc”, cho trọn nghĩa vẹn tình. Một hôm, vào chiều tối thứ Bảy cuối năm 1971, anh Quang đưa vợ và con cái về nghỉ cuối tuần ở Ninh Hòa, quê hương anh.

Anh Phước đã sang trông coi hộ nhà cho anh Quang. Chính ngay trong đêm này, đặc công ta dùng chất nổ tấn công khu trại lính độc thân, xóa luôn phòng anh Phước ở khu này. Lạ lùng thay, chính nhờ ở lại nhà anh Quang, nơi không bị tấn công trong đêm này, sâu xa hơn là chính nhờ duyên nợ với tập thơ chép tay “Mùa cổ điển” của Quách Tấn đang nằm ở nhà anh Quang mà anh Phước được sống sót.

Anh Phước đã giữ tập thơ “sinh tử” với đời anh như giữ “bùa hộ mệnh”, thường mang theo bên người như hình với bóng. Nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng nỗi trở trăn, ray rứt, hối hận vì lần lữa chưa trao lại tập thơ chép tay cho nguyên chủ, chỉ vì anh quá yêu tập thơ này, nhất là ấn tượng mạnh với bài thơ “Đêm thu nghe quạ kêu”.

Lan tỏa hương “Mùa cổ điển”

Lan tỏa hương “Mùa cổ điển”

Lan tỏa hương “Mùa cổ điển”

Bút tích Lời tựa của Chế Lan Viên viết cho tập thơ Mùa cổ điển của Quách Tấn (gồm 10 trang chép tay, ở đây chỉ chụp 2 trang đầu và 1 trang cuối) -Ảnh: N.H

Mãi đến năm 1991, khi thực sự thấu cảm tình cảnh nhà thơ Quách Tấn bị mất một số bản thảo của mình và bạn bè trong thời chiến, anh Phước cùng một người bạn là Nguyễn Văn Đệ ở Phan Rang ra gặp nhà thơ Quách Tấn để trao lại tập thơ chép tay “Mùa cổ điển”.

Lúc này, nhà thơ Quách Tấn bị đau mắt, mất dần thị lực, chỉ thấy màu đen bao phủ xung quanh nhưng anh Phước cảm nhận trong tâm thức nhà thơ đang bừng lên ánh sáng của khung trời kỷ niệm xưa, khi thấy nhà thơ tay run lên cầm nắm tập bản thảo, sờ soạng miếng bìa cứng, cái gáy da, từng sợi len khâu tay và tưởng như “nghe cả mùi mực đen, loại mực nửa thế kỷ vẫn còn nguyên màu cổ kính” (trích thư anh Trần Văn Phước gửi nhà thơ Quách Tấn ngày 8 tháng Chạp năm Tân Mùi, dẫn theo “Quách Tấn buồn vui cuối đời”, Quách Giao sưu tầm, biên soạn, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2022, tr. 150, 151).

Ngày trước, khi in thơ, nhà thơ Quách Tấn phải tự bỏ tiền ra in. Ông Quách Giao cho biết: “Tập thơ “Một tấm lòng” được in từ tiền lương dành dụm của ba tôi. Tập thơ “Mùa cổ điển” in từ tiền mượn của mẹ tôi, tương đương 2 lượng vàng lúc đó, nhưng rút cuộc, ba tôi không trả lại được cho mẹ tôi vì thơ bán từng cuốn lẻ, thu lại không bao nhiêu”.

Giờ đây, ông Quách Giao cũng tự bỏ tiền ra để in nguyên bản tập thơ chép tay “Mùa cổ điển” và tập “Bóng ngày qua” (trước mắt in tập 1 và 2) trong năm 2025. Ông đã tích góp được 100 triệu đồng để in từ nguồn tiền của mình và nguồn mượn bạn bè.

Ông hy vọng tập thơ chép tay “Mùa cổ điển” được in trước sẽ sớm thu hồi được vốn, vì tập này là bảo vật văn chương và có giá trị về văn bản học, giúp quay vòng bù đắp để in tiếp hai tập “Bóng ngày qua”. Tôi mừng cho ông nhưng lòng thoáng nghẹn ngào, xót tiếc, khi thấy ông đã già, tóc bạc da mồi mà di cảo nhà thơ Quách Tấn để lại còn nhiều, liệu ông còn có đủ sức khỏe và thời gian để chọn lọc, biên tập và xin xuất bản kịp hết không?

Ông nhớ như đếm: “Sách của ba tôi gồm 100 cuốn thơ, văn, luật thi, thi thoại, lịch sử, địa dư..., đã in được 50 cuốn do Nhà nước in, gia đình, bạn hữu in, còn 50 cuốn chưa in”. Với số lượng di cảo này, nếu chọn lọc lại thì số cần in chắc còn khá nhiều và đó là điều may mắn cho văn học nước nhà.

Nhưng sức một mình ông sẽ không thể nào kham hết nổi việc in ấn, phát hành lượng di cảo phong phú này. Ngoài sự gắng sức đã hết mực của ông ra, ông cần được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xuất bản, các nhà xuất bản, các đối tác liên kết xuất bản mua bản quyền tác phẩm Quách Tấn cho ông. Quốc hội đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025- 2035, với tổng nguồn vốn cho giai đoạn 2025-2030 tối thiểu là 122.250 tỉ đồng.

Nghị quyết yêu cầu tập trung nguồn lực chương trình để giải quyết 10 vấn đề cấp thiết, trong đó có 2 vấn đề cấp thiết là: “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc”, “Thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật” cần được áp dụng để hỗ trợ đầu tư xuất bản di cảo Quách Tấn là việc quá xứng đáng.

Có thế, hương “Mùa cổ điển” mới lan tỏa sâu rộng trong thế giới hiện đại, một thế giới sống với tốc độ chóng mặt của công nghệ, của cạnh tranh gay gắt, con người phải chống chọi với nguy cơ “máy hóa” bởi trí tuệ nhân tạo, người ta phải vừa biết vươn tới những bờ bến lạ, vừa biết neo giữ hồn mình trong “hương xưa”, trong nếp “cổ điển”, để sống với một cõi sống “cổ điển mà hiện đại”.

Đây là một điều tuyệt vời hiếm có mà Quách Tấn đem đến cho đời và văn học Việt Nam, vì như Chế Lan Viên, trong lời tựa viết cho “Mùa cổ điển” xuất bản năm 1941 đã khẳng định: “Tập Mùa cổ điển bé bỏng nhưng quá đầy đủ, trước hết, đã giải cho ta một mối lầm ác nghiệt là phân chia bờ cõi Thơ bằng hai chữ Mới, Cũ chẳng có ý nghĩa gì”. Tức là thơ Quách Tấn cũ mà mới, mới m à cũ và vượt lên cũ mới!

Vì say hương mùa cổ điển, vì say phong vị thơ Đường và đặc biệt, vì cảm thơ Cụ Hồ mà giữa lúc đất nước còn bị chia cắt Bắc - Nam, nhà thơ Quách Tấn bắt đầu dịch tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1960. Tập thơ của Bác phải đi đường vòng từ miền Bắc sang tận Paris, Pháp rồi mới về miền Nam và đến tay Quách Tấn, theo như lời ông Quách Giao kể: “Chú Quách Tạo (em trai nhà thơ Quách Tấn) làm ở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ở Hà Nội đã chuyển tập thơ “Nhật ký trong tù” xuất bản ở miền Bắc lúc đó sang Paris, Pháp cho cô Quách Thị Thược (em con ông chú ruột của nhà thơ Quách Tấn).

Rồi cô Thược chuyển tập thơ này từ Pháp về cho ba tôi”. Tập thơ “Nhật ký trong tù” của Bác do Quách Tấn dịch đã được xuất bản lần đầu năm 2015 với số lượng in hạn chế, lần hai thông qua NXB Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2023, với lượng in, phát hành rộng rãi hơn, có in từng bài thơ dịch bằng chữ viết tay của Quách Tấn.

Quách Tấn đã dịch “Nhật ký trong tù” vì thấy bản dịch của các bậc túc nho ngoài Bắc có nhiều điều hay nhưng cũng có điều chưa thật ưng ý. “Nhưng ở đây, có nhiều bài thơ Đường luật đã được dịch thành thơ lục bát, vì sao cụ Quách Tấn lại chọn thể thơ này?” - tôi hỏi ông Quách Giao. Dường như được gợi trúng niềm đắc ý, ông phấn khích nói: “Có nhiều bài ba tôi thấy dịch thành lục bát ý vị hơn. Thơ lục bát là hồn cốt của dân tộc!”.

Hồn cổ điển mà cũng là hồn dân tộc vậy. Bạn đọc hãy cùng ông Quách Giao chung “Một tấm lòng”, cùng lan tỏa hương “Mùa cổ điển”, hương “cảo thơm” Quách Tấn, để không phụ với bao tâm tình mến yêu của Quách Tấn gửi lại cho đời: “Một mai ba tấc đất vùi/Trần gian gửi lại nụ cười cho hoa”.

Bút ký Nguyễn Hoàn



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trường Sa, những cung đường mùa xuân

Trường Sa, những cung đường mùa xuân
2025-01-31 07:10:00

QTO - Có những cung đường, có những khoảnh khắc gặp một lần có thể quên ngay, nhưng cũng có những cung đường đi, đến một lần rồi xa nhưng cả đời không thể...

Ơn sâu nghĩa nặng quê nhà

Ơn sâu nghĩa nặng quê nhà
2025-01-31 07:00:00

QTO - Mãi yêu thương, mang ơn nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi mình lớn lên; mang ơn ba mạ cho con hình hài, cuộc sống; quê hương cho giọng nói, cốt...

Mãi là mùa xuân đầu tiên

Mãi là mùa xuân đầu tiên
2025-01-29 07:25:00

QTO - Một mùa xuân cho bao tâm hồn, cho bao cuộc đời từ khát vọng bình yên và hạnh phúc. Bình yên để có hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất chính là sự bình yên....

Mang Tết ấm đến đảo xa

Mang Tết ấm đến đảo xa
2025-01-25 05:00:00

QTO - Vượt qua hàng trăm hải lý trong điều kiện sóng to gió lớn, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3, các đại biểu và phóng viên đã hoàn thành...

Rộn ràng làm mứt, bánh đón Tết

Rộn ràng làm mứt, bánh đón Tết
2025-01-24 11:19:00

QTO - Trong những ngày này, ở nhiều vùng quê tỉnh Quảng Trị, người dân rộn ràng làm mứt, bánh đón tết Ất Tỵ 2025.

Lá thư ngày cuối năm

Lá thư ngày cuối năm
2025-01-22 14:13:00

QTO - Giữ lời nguyện ước với đồng đội, sau 40 năm chia xa vùng chiến tuyến “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, những ngày đầu xuân chúng tôi trở...

Đi khắp thế giới để thực hiện ước mơ

Đi khắp thế giới để thực hiện ước mơ
2025-01-18 05:00:00

QTO - Lê Đức Phát (sinh năm 1998) hiện là một trong những tay vợt xuất sắc hàng đầu của cầu lông Việt Nam. Anh đã giành được nhiều danh hiệu lớn tại các...

Những “anh nuôi” trên Tàu 390

Những “anh nuôi” trên Tàu 390
2025-01-12 15:13:00

QTO - Cần mẫn và thầm lặng. Mỗi người mỗi việc khác nhau, những “anh nuôi” trên Tàu 390 - Hải quân Vùng 3 đã mang đến những bữa “cơm ngon, canh ngọt” phục...

Chờ vùng cát... nở hoa

Chờ vùng cát... nở hoa
2025-01-11 05:00:00

QTO - Trong một lần được trò chuyện với ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, người viết rất thú vị khi ông Thịnh ví vùng đất cực nam của tỉnh...

Vượt khó để bám nghề

Vượt khó để bám nghề
2025-01-04 05:00:00

QTO - Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII do Tạp chí Thanh niên phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long