Cập nhật:  GMT+7

Xôn xao mùa nắng

Tôi về lại làng vào một buổi trưa đầu hạ. Nắng trải vàng trên mái rạ cũ kỹ, rơi lấp lánh như những hạt bụi của ký ức, chỉ có tiếng gió khẽ khàng luồn qua kẽ lá, mang theo hơi nóng hanh hao của mùa nắng năm nào. Mùi cỏ cháy, mùi đất khô, mùi rơm mới phơi... cứ ngỡ đã phai theo năm tháng, vậy mà hôm nay lại sống dậy rõ ràng đến lạ.

Xôn xao mùa nắng

Minh họa: M.QUÝ

Tôi cứ thế đi lang thang qua những con đường xưa cũ, nơi từng in dấu chân trần cháy nắng của một thời vụng dại. Những con đường đất đỏ, mùa khô thì nứt nẻ, mùa mưa thì lầy lội, vậy mà ngày xưa chúng tôi vẫn coi đó là cả thế giới, nơi có thể ngửa mặt hứng mưa, cởi trần mà chạy như bay, mặc cho đất cát bám đầy người.

Tôi từng ngồi hàng giờ, lấy que tre vẽ nguệch ngoạc lên nền đất, vẽ những ước mơ ngô nghê chưa biết gọi tên, rồi cười khúc khích một mình khi thấy trời sắp chuyển mưa. Lũ bạn ngày ấy, thằng Phong ham nghịch, con Hương hay khóc, thằng Tý đen nhẻm mà chạy nhanh như sóc, giờ đã tản mát mỗi đứa một nơi. Có đứa tôi còn giữ liên lạc, có đứa như đã trôi hẳn ra khỏi vòng quay ký ức.

Chỉ còn lại tôi, bước giữa những lối quen đã phai dấu, mang theo những đoạn ký ức chưa kịp cất thành lời. Có thứ tình cảm gì đó rất lặng, rất trong, như một mạch nước ngầm vẫn rì rầm chảy, thứ cảm xúc mà chỉ những ai từng lớn lên từ miền quê nắng gió mới hiểu được.

Mùa nắng năm nay, tôi không còn là cậu bé của ngày xưa nữa. Vai đã nặng những lo toan, bước chân đã thôi nhún nhảy nhưng lạ thay, giữa cái nắng quê vàng ươm và tĩnh lặng này, có điều gì đó trong tôi lại xôn xao trở lại, một sự rung động mơ hồ, mong manh như tiếng ve vang trên vòm lá mà chỉ mùa nắng quê mới có thể đánh thức được.

Trên bờ ruộng cạn nước, lũ trẻ con vẫn tung tăng chạy nhảy, bàn chân nhỏ in lên mặt đất nứt nẻ như những dấu chấm cảm hồn nhiên của tuổi thơ. Tiếng cười trong veo, vang xa trong nắng, vọng lại như một tiếng gọi mơ hồ từ quá khứ, tiếng gọi của những ngày tôi còn là một đứa trẻ, cũng từng chạy giữa ruộng khô, rượt đuổi theo chuồn chuồn, níu kéo từng giây phút mùa hè.

Tôi nhớ đến bà, dáng người gầy gò ngồi nơi hiên nhỏ, tay phe phẩy chiếc quạt mo đã sờn mép. Giữa trưa hè oi ả, giọng bà đều đều kể chuyện Tấm Cám, chuyện cây khế, nhẹ như gió trưa lướt qua. Tôi nhớ mẹ, người đàn bà tảo tần với mái tóc vấn gọn, ngồi vá áo bên bậc thềm lát gạch, kim chỉ thoăn thoắt trong tay.

Những giọt mồ hôi lấp lánh nơi khóe trán, hòa vào nắng vàng, rơi xuống tà áo mẹ đang khâu. Ánh mắt mẹ khi ấy thật dịu dàng, nhưng cũng ánh lên biết bao lo toan, thứ ánh nhìn mà mãi đến sau này tôi mới học cách thấu hiểu. Nhớ cả cái ấm đất sứt quai, nơi mẹ vẫn hãm chè xanh mỗi chiều. Hương chè không nồng, nhưng đủ thấm vào lòng như một thói quen êm đềm. Mùi khói bếp chiều bám nhẹ vào tóc mẹ, vào vạt áo tôi, vào từng ngọn gió thổi qua bờ giậu... Đó là thứ mùi quê, mùi bình yên, mà dù đi đến đâu tôi cũng không thể tìm lại được, ngoài chính nơi đây, trong ký ức mộc mạc và lặng lẽ của mình.

Mùa nắng năm nay, lòng tôi bỗng dưng thấm thía hơn bao giờ hết nỗi xôn xao lặng lẽ của thời gian. Nắng quê không chỉ hong khô mái rạ, sân gạch, những tấm áo phơi vắt trên dây... mà còn hong khô những đoạn nhớ đã từng tưởng lãng quên. Mùi nắng trộn cùng hương đất khô, mùi rơm rạ sót lại từ mùa gặt trước, tất cả quyện lại thành một bản hòa ca mộc mạc, bản nhạc chỉ có ai từng đi qua những mùa xưa mới nghe được.

Tôi thấy những vết nứt của đất như đang khẽ cựa mình, gọi dậy những mùa hè đã ngủ quên trong ký ức. Ngồi dưới gốc bàng cũ đầu làng, tôi đưa tay đón lấy một vạt nắng đang đung đưa trên kẽ lá. Gốc bàng này ngày xưa là cả một thế giới tuổi thơ của tôi và Thắm, cô bạn hàng xóm có đôi mắt đen và giọng cười giòn tan như tiếng ve trưa.

Chúng tôi từng ngồi đây, cùng gọt sắn, chia nhau bịch ô mai chua loét, rồi thi nhau đếm trái bàng rụng. Có hôm mưa bất chợt, hai đứa ngồi nép vào nhau dưới tán lá dày, Thắm khẽ nói: “Ước gì mai sau, lớn rồi, mình vẫn có thể ngồi đây như thế này”. Lời ước ấy, tôi còn nhớ rõ, nhưng Thắm thì đã theo gia đình chuyển đi từ một mùa hè xa ngái. Gốc bàng vẫn đây, tán lá vẫn xanh rì che nắng như xưa, chỉ là không còn hai đứa nhỏ ngồi bên nhau nữa.

Nắng làm tôi nheo mắt, nhưng trong ánh sáng chói chang ấy, tôi thấy tuổi thơ mình đang mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, yên ả giữa xôn xao mùa nắng.

Linh Châu


Linh Châu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“ Mùa quả ngọt” của Duy Anh

“ Mùa quả ngọt” của Duy Anh
2025-07-06 05:30:00

QTO - Tuy còn trẻ nhưng cái tên Nguyễn Duy Anh (sinh năm 1991), công tác tại Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị (cũ) đã gắn liền với nhiều danh...

Chúng tôi yêu Quảng Trị!

Chúng tôi yêu Quảng Trị!
2025-07-06 05:00:00

QTO - Từ những quốc gia châu Âu xa xôi, một nhóm bạn trẻ đã đến Quảng Trị để thu thập dữ liệu cho đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ. Tại đây, họ đã có...

Dưới ánh trăng đêm hè

Dưới ánh trăng đêm hè
2025-07-02 05:15:00

QTO - Những đêm hè quê tôi luôn thấm đượm ánh trăng vàng óng. Khi mặt trời tắt nắng, bầu trời tối dần cũng là lúc mặt trăng lặng lẽ nhô lên từ phía rặng...

Giữ “hồn” Pa Kô theo cách riêng

Giữ “hồn” Pa Kô theo cách riêng
2025-06-28 05:00:00

QTO - Trân quý giá trị cha ông để lại, nhiều chàng trai, cô gái Pa Kô hôm nay đang âm thầm gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân...

Nhớ một chuyến đi rừng

Nhớ một chuyến đi rừng
2025-06-21 10:20:00

QTO - Đọc những bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng của ngành kiểm lâm phát đi liên tục, giữa những ngày tháng 6 nắng đổ lửa, chúng tôi chợt nhớ một kỷ niệm...

Băng rừng tìm...lâm tặc

Băng rừng tìm...lâm tặc
2025-06-21 10:00:00

QTO - Chuyến đi rừng đầu tiên của nghề báo của tôi là viết về tình trạng khai thác rừng gỗ lớn tại miền Tây huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Đó là chuyến...

“Sống chậm” trên đất Lào

“Sống chậm” trên đất Lào
2025-06-21 06:15:00

QTO - Đặt chân lên đất nước Triệu Voi xinh đẹp và mến khách từ cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo/ Quảng Trị - Densavanh/Savannakhet, hành trình khám phá những...

“Lửa nghề” của những phóng viên trẻ

“Lửa nghề” của những phóng viên trẻ
2025-06-21 05:40:00

QTO - Dù mang lại nhiều trải nghiệm thú vị song nghề báo chưa bao giờ là một nghề dễ dàng, nhất là với những phóng viên trẻ mới bước vào nghề. Thế nhưng,...

Hai nhà báo trẻ, một mạch nguồn tình quê

Hai nhà báo trẻ, một mạch nguồn tình quê
2025-06-21 05:05:00

QTO - Tuy mỗi người một xuất thân, hoàn cảnh, cá tính... nhưng nhà báo Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Đặng Hạnh Phúc lại gặp nhau ở khá nhiều điểm chung. Đặc...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long