Người nặng lòng với chữ Bru -Vân Kiều
(QT) - Nhiều năm nay, cô giáo Hồ Thị Tư miệt mài góp nhặt và lặng lẽ ươm trồng hạt giống tình yêu tiếng nói, chữ viết Bru - Vân Kiều vào lòng cư dân vùng cao. Đối với cô, hạnh phúc lớn nhất là được chung tay gìn giữ nét tinh hoa văn hóa của dân tộc. Tìm về nguồn cội Theo dõi liên hoan nghệ thuật quần chúng “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”, tôi ấn tượng với một cô gái vùng cao có giọng hát trong tựa nước nguồn, thánh thót như tiếng chim gọi bạn. Vừa cất lời khen, anh cán bộ văn hóa ngồi bên tươi cười giới thiệu ngay: “Đó là cô giáo Hồ Thị Tư. Anh em mình thường ví cô Tư là người của “ánh đèn sân khấu”. Từ ca múa, làm đạo diễn, dẫn chương trình… đến diễn viên, cô ấy đều giỏi cả”. Lần khác, gặp gỡ các cán bộ miền núi về miền xuôi công tác, tôi tiếp tục bất ngờ khi biết cô giáo Hồ Thị Tư đang đứng lớp dạy tiếng Bru – Vân Kiều cho họ. Ai cũng dành cho cô Tư những lời “có cánh”.
.jpg) |
Cô giáo Hồ Thị Tư dạy con học chữ Bru – Vân Kiều |
Gặp cô Hồ Thị Tư tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Hướng Hóa, cô nở nụ cười thân thiện nói: “Mọi người quý mến nên mới dành cho mình những lời khen như thế”. Ít nhắc đến thành tích cá nhân, cô Tư chỉ thừa nhận bản thân có nhiều đam mê và luôn muốn chinh phục những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, tình yêu bền bỉ nhất của cô chính là bục giảng. Cô Tư rất hạnh phúc khi được chung tay gieo chữ Bru – Vân Kiều. Trước đây, vốn ngôn ngữ Bru – Vân Kiều của cô Hồ Thị Tư gần như bằng không. Bố cô Tư là người dân tộc Bru - Vân Kiều, mẹ người dân tộc Pa Kô. Bố mẹ cô dùng Tiếng Việt để kết nối nhau và nuôi dạy con cái. Thế nên, dù mang hai dòng máu, cô Tư vẫn tròn mắt mỗi khi nghe bố mẹ nói tiếng bản địa. Bấy giờ, cô gái vùng cao tự nhủ: “Tiếng nói, chữ viết là vốn quý của dân tộc. Nếu quay lưng với nó thì mình cũng như những người Bru - Vân Kiều, Pa Kô khác sớm muộn gì cũng mất gốc”. Thế rồi, cô Tư mày mò tự học. “Giống như mạch nước ngầm, chỉ cần khơi ra là tuôn chảy, mình tiếp thu tiếng Bru - Vân Kiều, Pa Kô khá nhanh. Khi biết tiếng rồi, mình khát khao học chữ nhưng lúc đó không tìm ra thầy dạy” – Cô Tư chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô Hồ Thị Tư tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình tỉnh và đạt giải ba. Từ đó, cô gái Vân Kiều bắt đầu xuất hiện ở nhiều sân khấu lớn nhỏ. Khán giả ấn tượng với cô Tư không chỉ vì giọng hát mà còn bởi lối trò chuyện thông minh, sắc sảo. Cũng nhờ đó, cô Tư bén duyên với truyền hình. Cô giáo vùng cao kể: “Khi mới được mời làm phát thanh viên, mình ngậm ngùi từ chối bởi không biết chữ Bru – Vân Kiều. Điều ấy khiến mình rất hổ thẹn. May mắn là mình đã gặp thầy giáo Hồ Xuân Long và được thầy chắp cánh”.
.jpg) |
Cô giáo Hồ Thị Tư chia sẻ với học sinh về nét đẹp văn hóa truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô |
Đến giờ, cô giáo Hồ Thị Tư vẫn thầm cảm ơn quãng thời gian làm phát thanh viên. Hình ảnh cô phủ sóng rộng khắp, về từng nếp nhà, thôn bản. Cô Tư nhận được rất nhiều tình cảm từ đồng bào vùng cao. Một số bà con cất công tìm gặp, chia sẻ với cô về nét độc đáo của ngôn ngữ bản địa; giúp sửa một số lỗi phát âm; chia sẻ về cách dịch thuật, dùng ngữ điệu... Nhờ đó, cô đã khám phá thêm điều hay và thực sự “say” tiếng Bru – Vân Kiều. Ở miền núi tỉnh Quảng Trị, việc tìm ra một người trẻ vừa thông hiểu ngôn ngữ Bru – Vân Kiều, vừa có năng khiếu sư phạm được ví như “mò kim đáy bể”. Thế nên, nhiều lời mời cộng tác đã đến với cô Tư. Song, cô chỉ nhận đứng lớp, giảng dạy tiếng Bru – Vân Kiều cho các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng cao. Tâm tình người gieo chữ Lớp học tiếng Bru – Vân Kiều của cô giáo Hồ Thị Tư bao giờ cũng đông vui. Mỗi lần nghe tin cô nhận lớp mới, nhiều cán bộ, công chức thu xếp công việc để đăng ký tham gia. Thực tế ấy trái ngược với buổi đầu cô Tư đứng lớp. Nghĩ cô còn trẻ, thiếu vốn kiến thức và kinh nghiệm, một số người tỏ ra hồ nghi. “Lúc ấy, mình buồn lắm. Mình tự nhủ cần thay đổi cách dạy vốn đã đi vào lối mòn để giúp học viên vừa cảm thấy thoải mái, gần gũi vừa tiếp thu nhiều kiến thức” – Cô Tư bày tỏ. Hiện nay, vẫn chưa có trường học hay cuốn giáo trình chính thống nào hướng dẫn dạy tiếng Bru – Vân Kiều. Bản thân cô Tư cũng như các giáo viên khác phải tự vạch ra con đường ngắn nhất để đưa học viên đến với con chữ Bru – Vân Kiều. Trong khi đó, việc giảng dạy học viên lớn tuổi yêu cầu người đứng lớp phải thực sự có kỹ năng. Hiểu điều đó, cô giáo Hồ Thị Tư luôn xem mình là bạn đồng hành của học viên. Song song với dạy tiếng và chữ Bru – Vân Kiều, cô xây dựng nhiều tình huống thực tế; chia sẻ các ca khúc, bài thơ, câu chuyện dân gian của đồng bào vùng cao; tổ chức trao đổi, thảo luận nhóm… Nhờ thế, lớp học Bru – Vân Kiều của cô Tư luôn sôi nổi, lôi cuốn học viên. Không còn mang nặng suy nghĩ học để lấy chứng chỉ và phần lớn cán bộ, công chức, viên chức đã yêu thích ngôn ngữ độc đáo của đồng bào vùng cao.
.jpg) |
Cô giáo Hồ Thị Tư trò chyện với học sinh về chữ Bru – Vân Kiều |
Dạy tiếng và chữ Bru – Vân Kiều vốn đã khó, giúp học viên áp dụng vào giao tiếp hàng ngày, phù hợp với phông văn hóa địa phương còn khó khăn hơn. Trước thực tế đó, bản thân cô giáo Hồ Thị Tư luôn miệt mài học tập, tìm hiểu các phong tục, tập quán của dân tộc mình để truyền dạy cho học viên. Từ lớp học của cô Tư, các học viên đã “gỡ rối” được nhiều vấn đề trong mối quan hệ với đồng bào vùng cao. Một cán bộ dân số huyện kể: “Trước đây, mỗi lần vào nhà dân bản để tuyên truyền chủ trương, chính sách, thấy bà con mời bánh trái, mình thường từ chối vì ngại. Sau đó, mình nghe cô Tư bật mí, đó là nét văn hóa của người Vân Kiều, Pa Kô. Thường thì chỉ có khách quý, bà con mới mời mọc như vậy. Nếu bị từ chối thì sẽ làm họ phiền lòng, không cởi mở với khách”. Cũng vỡ vạc nhiều điều từ lớp học của cô Tư, một nữ học viên bộc bạch: “Mình ở miền xuôi, hễ đến nhà ai đó là bước vào luôn gian chính. Ở các bản làng vùng cao lại khác, nam có thể ngồi ở bất cứ vị trí nào trong nhà, còn nữ thì nhất quyết không được ngồi ở gian chính, nơi thờ tự. Nhờ lời khuyên của cô Tư mà mình không… phạm húy”. Đến giờ, cô Hồ Thị Tư không thể nhớ hết gương mặt các học viên. Điều khiến cô hạnh phúc nhất là những cán bộ, công chức, viên chức bước ra từ lớp học đều khá thông thạo tiếng Bru – Vân Kiều. Nhờ thế, mối quan hệ giữa cán bộ người Kinh với đồng bào Vân Kiều, Pa Kô càng được thắt chặt. Đối với cô, hạnh phúc lớn nhất là mỗi lần đến các bản làng vùng sâu, vùng xa, nghe bà con khen học viên của mình nói tiếng Bru – Vân Kiều không thua kém người bản địa. Từ khi gắn bó với lớp học dành cho các cán bộ, công chức, viên chức, lịch làm việc của cô giáo Hồ Thị Tư gần như kín mít. Tuy vậy, cô vẫn mong muốn một ngày gần nhất được đứng lớp, truyền thụ vốn ngôn ngữ bản địa cho học trò vùng cao. Lâu nay, cô khá trăn trở khi chứng kiến ngay tại ngôi trường mình đang quản lý, giảng dạy, hầu hết học sinh chỉ biết tiếng Bru – Vân Kiều ở mức trung bình. Về chữ viết, đa phần các em đều xa lạ. “Đây là thế hệ tương lai của người Bru - Vân Kiều, Pa Kô. Nếu ngay tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình các em còn không thông tỏ thì nay mai lấy ai giữ gìn tinh hoa văn hóa?” -Cô Hồ Thị Tư đã tâm sự với tôi như vậy. Bài, ảnh: TRƯƠNG QUANG HIỆP