Cập nhật: Thứ 4, 21/09/2016 | 10:53 GMT+7

Người giữ tiếng khèn bè

(QT) - Bản Xa Ri (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm yên ả giữa đại ngàn. Chiều về, tiếng khèn bè dập dìu vang ra từ ngôi nhà sàn nhỏ của gia đình anh Hồ Sa Pa. Gần 40 năm nay, trải bao thăng trầm, biến cố, tiếng khèn của người đàn ông mù vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt. Tiếng khèn gọi bạn Đến bản Xa Ri, hỏi thăm nhà anh Hồ Sa Pa, những cụ già có nước da đã chuyển sang màu đồng hun móm mém bảo: “Cứ đi đi, tiếng khèn bè sẽ dẫn đường”. Nói xong, họ đặt ngón tay lên miệng, rồi đồng loạt im lặng, cùng lắng nghe tiếng khèn bè vọng lại từ xa. Quả thật, chỉ sau ít phút, tiếng khèn bè đã dẫn chúng tôi đến bậc nhà sàn của anh Sa Pa. Đó là một ngôi nhà tình thương nhỏ bé nhưng khá ngăn nắp, sạch sẽ. Anh Sa Pa ngồi bên ô cửa sổ, cười thật tươi khi nghe báo có khách ghé thăm.

Chiếc khèn bè đã trở thành một phần máu thịt đối với anh Hồ Sa Pa

Cuộc trò chuyện bắt đầu với bản khèn bè “Kết nghĩa tình bạn”. Trong không khí ấm cúng, mọi người hòa mình với những thanh âm trầm bổng. Ai cũng cảm giác như đang nghe anh Hồ Sa Pa kể câu chuyện cuộc đời mình, lúc khắc khoải trong bóng tối tật nguyền, khi vui mừng vì tìm thấy những người tâm giao. Kết thúc bản nhạc, anh Hồ Sa Pa đặt chiếc khèn bè xuống, khẽ ôm vào lòng. Thoáng trầm ngâm, anh chia sẻ: “Mình mất đi đôi mắt sáng từ năm ba tuổi. Bố mẹ mình kể, đó là vào một ngày nắng cháy. Mẹ cõng mình lên rẫy để kiếm củ sắn, củ khoai. Lúc thấm mệt, mẹ đặt mình xuống cạnh gốc cây. Trong khi bố mẹ không để ý, mình nhặt được một vật lạ, rồi cầm lên chơi. Tiếng nổ long trời vang lên và mình trở thành người khuyết tật”. Từ đó, cuộc sống của cậu bé Hồ Sa Pa chìm trong bóng tối. Suốt những năm tháng tuổi thơ, cậu chỉ có một ước mơ duy nhất là được thấy màu sắc thực sự của chiếc lá, ông mặt trời, ngôi nhà sàn quen thuộc… Trong ký ức non dại của Sa Pa, những hình ảnh ấy đã gần như biến mất. Khi dần quen với khiếm khuyết cơ thể, anh Hồ Sa Pa bắt đầu tập trung lắng nghe những âm thanh vui tươi của cuộc sống, rồi tưởng tượng. Một lần đang ngồi thu lu trong nhà, cậu bé người Vân Kiều bất chợt nghe tiếng khèn bè vọng lại. Những thanh âm trong trẻo khiến Hồ Sa Pa đứng ngồi chẳng yên. Ngay lập tức, cậu níu áo bố, năn nỉ đưa đến tận nơi để thưởng thức cho thỏa thích. Mãi đến khi gặp người nghệ nhân luống tuổi, Sa Pa mới biết âm thanh đó được tạo nên từ chiếc khèn bè. Không chỉ anh mà rất nhiều người dân trong bản cũng yêu âm thanh của nó. Thương hoàn cảnh của Sa Pa, người nghệ nhân luống tuổi nhận cậu làm học trò. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc khèn bè đã trở thành một phần thân thể Sa Pa. Anh luyện khèn ngày đêm, mượn thanh âm của nó để nói hộ lòng mình. Chẳng ai bảo ai, ngày có càng nhiều người tìm đến nhà anh Sa Pa để được nghe tiếng khèn dân tộc. Từ cô đơn nơi bếp lửa, góc nhà, anh dần có bạn, rồi theo chân mọi người tham gia các hoạt động cộng đồng. Trong đêm hội sim chất ngất men say, tiếng khèn bè đã “lót tai, lót lòng” giúp anh Sa Pa tìm được người thương. Sau khi cưới vợ, sinh con, anh Hồ Sa Pa ngày càng ý thức được vai trò trụ cột trong gia đình. Anh làm quen với những công việc thường nhật, rồi tập tễnh lên nương phụ giúp vợ. Giờ đây, gia đình anh có một vườn cà phê rộng bát ngát, 3 sào ruộng, 1 mẫu sắn… Cái ăn, cái mặc không còn là nỗi lo thường trực như hôm nào. Sau những giờ lao động vất vả, chiều về, anh lại đem khèn bè ra thổi, vợ con đang lúi húi trong chái bếp cũng vui vẻ hát theo: “Mượn tiếng khèn, tôi nói tiếng yêu em. Man mác lá xanh, long lanh sương sớm. Tiếng reo vui vọng từ thác nước. Tiếng thâm trầm từ vách đá âm vang. Duyên nợ núi rừng từ thuở hồng hoang. Tiếng khèn đã mang nụ cười về”. Đối với anh Sa Pa, đó là những phút giây bình yên, hạnh phúc nhất. Nỗi lo của “nghệ sĩ bản” Thời gian thấm thoát thoi đưa, những nghệ nhân lớn tuổi ở bản Xa Ri dần đi theo tiên tổ. Trước khi nhắm mắt an nghỉ ở khu rừng ma thâm u giữa đại ngàn, người nghệ nhân đưa Sa Pa đến với tiếng khèn bè nắm tay anh, căn dặn: “Cố giữ tiếng khèn nghe con”. Bấy giờ, tuy còn rất trẻ nhưng Sa Pa đã trở thành nghệ nhân duy nhất ở bản. Một số người nóng lòng, tìm đến nhà anh học cách sử dụng khèn bè để giữ hồn dân tộc. Thế nhưng, chỉ dăm bữa, nửa tháng, họ không theo đuổi nữa. Một số người buồn buồn bảo: “Làm sao thổi được khèn khi cái bụng vẫn chưa no”. Từ đó, Hồ Sa Pa canh cánh nỗi lo về một ngày tiếng khèn bè sẽ tắt lịm ở bản Xa Ri, rồi cả xã Hướng Phùng, tiếp đến là huyện Hướng Hóa. Vần vũ nỗi lo, Sa Pa bắt đầu tìm tòi, sáng tác ra những làn điệu mới để thu hút sự chú ý của mọi người. Anh cũng không ngồi nhà, để thanh âm khèn bè đi gọi bạn như trước mà nhờ con đưa đến những nơi đông người để biểu diễn. “Không phải là mình khoe tài năng đâu. Mình muốn mọi người thấy, thích rồi theo học khèn bè” - Sa Pa giải thích. Rồi, bước chân của Sa Pa bắt đầu đặt đến những bản làng xa ngái, gặp gỡ nhiều người hơn. Tuy không thấy được những nụ cười nhưng anh cảm nhận rõ niềm vui trong giọng điệu của dân bản. Sa Pa biết mình đã và đang làm những điều có ích. Điều khiến Hồ Sa Pa vui mừng nhất là sau những chuyến đi ấy, một số bà con đã tìm đến ngôi nhà nhỏ của anh. Trong đó, có những người vốn trước kia từng theo học khèn bè nhưng đành bỏ dỡ vì chưa đủ quyết tâm hay vướng bận gia đình. Đối với ai, Sa Pa cũng chỉ bảo tận tình. Anh không yêu cầu họ phải đam mê, gắn bó máu thịt với chiếc khèn bè như mình bởi mỗi người có một hoàn cảnh, nỗi lòng. Ai muốn học chừng nào, anh chỉ dạy ngần ấy, chứ không giấu nghề. Mỗi lần thấy “trò” học xong một làn điệu là Sa Pa lại cảm thấy vui khôn tả. Anh Hồ Văn Sỹ, một người theo học khèn bè chia sẻ: “Mình đã mê tiếng khèn bè lâu rồi nhưng không có điều kiện theo học. Giờ cuộc sống đã an nhàn hơn, mình đến nhà, nhờ anh Sa Pa dạy khèn bè để giữ hồn dân tộc”. Tuy nhiên, điều khiến anh Hồ Sa Pa rất trăn trở là những người gõ cửa nhà mình hầu hết đều đứng tuổi. Hiếm có những thanh thiếu niên tìm đến với anh. Họ đã lỡ say những âm thanh đầy mê hoặc của những nhạc cụ hiện đại. Nhiều người thích để những bản phối karaoke nâng đỡ giọng hát của mình hơn. Ngày xưa, trong đêm hội sim, những cô gái Vân Kiều có thể ngồi miệt mài, dường như không biết chán để thỏa thuê lắng nghe tiếng khèn bè nhưng hôm nay mọi thứ đã khác. “Mình không trách các bạn trẻ bởi mỗi thế hệ, tuổi đời lại có một suy nghĩ khác nhau. Mình chỉ mong họ sớm nhận ra được ý nghĩa của tiếng khèn bè đối với người Vân Kiều để từ đó mà nâng niu, gìn giữ” - Anh Hồ Sa Pa chia sẻ. Giờ phút chia tay, Hồ Sa Pa đặt chiếc khèn bè lên môi, thổi làn điệu Tà Oải làm quà tặng chúng tôi. Anh chia sẻ thêm, làn điệu này đã giúp mình “lót tai, lót lòng” và lấy được người con gái ngoan hiền, đảm đang cùng bản. Chúng tôi lắng nghe tiếng khèn bè lúc trầm, lúc bổng. Từng âm sắc lịm ngọt như rót vào tim khiến ai cũng dùng dằng chẳng muốn về. Bất chợt, tôi cảm thấy nao nao với câu hỏi: “Trong cuộc sống hối hả này, liệu ai sẽ bền bỉ cùng Sa Pa truyền lưu tiếng khèn bè?”. Bài, ảnh: QUANG HIỆP



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Một đời lưu giữ tiếng khèn bè
22:46 22/01/2023

Trong tất cả các nhạc cụ truyền thống thì khèn bè (khên) là loại nhạc cụ được sử dụng phong phú, đa dạng, gần gũi nhất trong đời sống tinh thần của người Pa ...

“Giữ lửa” cho đại ngàn
23:04 14/10/2022

Miền đất xa xôi A Vao, Tà Rụt của huyện Đakrông hiện vẫn còn bảo tồn, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội, nghề truyền thống độc đáo của ...

A Bung vang vọng tiếng cồng chiêng
23:06 26/04/2024

Đakrông là huyện miền núi có trên 80% người dân sinh sống là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được cấp ủy, chính ...

Mấy mùa Ada Koonh
22:40 27/12/2024

Bây giờ, bản làng của đồng bào dân tộc Pa Kô đang chìm trong mùa đông với màn sương trắng đục như sữa thấm vào núi đá, phả hơi lạnh tê cóng ngấm vào da thịt. ...

Pả Hơi - nghệ nhân người Vân Kiều đa tài
22:10 24/04/2024

Ngày nay, hiếm nghệ nhân người dân tộc thiểu số nào vừa có khả năng sử dụng được nhiều loại nhạc cụ vừa chế tác nhạc cụ, hát dân ca và đan lát truyền thống như ...

POWERED BY
Việt Long