{title}
{publish}
{head}
Mãi yêu thương, mang ơn nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi mình lớn lên; mang ơn ba mạ cho con hình hài, cuộc sống; quê hương cho giọng nói, cốt cách chân tình, ngay thẳng...
Ngọn gió Nam theo từng hơi thở
“Kính thưa quý khách. Máy bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Quảng Trị. Nhiệt độ bên ngoài là 27 độ C, trời nắng đẹp”...
Đó là một giấc mơ hiện hữu trong tôi những năm gần đây, khi thông tin về dự án sân bay Quảng Trị rộ lên và tháng 7/2024, dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã được khởi công. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đây là một công trình mang biểu tượng hòa bình và hiện thực hóa khát vọng “Mở cửa bầu trời - cất cánh bay lên” của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị.
Mùa quả ngọt -Ảnh: NÔNG VĂN DÂN
Trong giấc mơ đó, tôi bước xuống sân bay. Đón tôi là nụ cười hiền và đẹp của người dân Quảng Trị, là nắng chói chang và những ngọn gió Lào hun hút... Ôi, cái ngọn gió Nam với người xứ khác là nóng rát, mà với người Quảng Trị là thân thương, bởi sinh ra cùng hơi thở đã có những ngọn gió Nam theo từng bước chân chập chững vào đời.
Gió lồng lộng, gió quằn quại, gió lặng lẽ luồn qua, tràn qua, phủ lên cây cối, ruộng vườn; phần phật trên những mái nhà tranh, réo rắt bên đầu hồi những nhà ngói; gió ra vườn cho nám trái bưởi, để giàn thiên lý trước cổng nhà ngẩng lên chào hỏi rì rào...
Tôi mơ và thấy mình về tuổi hoa niên. Một trưa hè, ra rào tắm mát rồi cả đám trẻ lên ngồi bên bụi tre. Chúng tôi ngả lưng, ngắm trời trong veo và ngủ trong ngọn gió Nam táp lửa giữa trời... Một sớm nào khác, hai đứa chống chiếc ghe nan, trên ghe là hai cái cào, dăm cái rổ để đi cào chắt chắt.
Hôm nay đi xa. Sáng gió nhẹ, nước ven bờ không sâu, ghe đi vun vút. Chỉ đến ngã ba Gia Độ sông sâu thì mới gắn chèo vào quai chèo để qua sông. Những làng quê ở vùng Triệu Phong này, ít người cào chuyên nghiệp đưa ghe vào nên chắt chắt nhiều vô kể, con lớn hơn chắt chắt làng tôi. Đến đầu giờ chiều là đã đầy ghe, chúng tôi trở về. Cởi hai chiếc áo lên cột vào cái cào là có cái buồm tự chế, nhờ gió Nam đưa ghe về làng nhanh vun vút.
Tình thương nâng đỡ để lớn khôn
Chiếc ghe với tôi, là sự hàm ơn. Nó nuôi tôi khôn lớn bên bờ sông Thạch Hãn, giúp tôi phụ ba mạ nuôi bầy em dại những năm khó khăn 1978-1980. Mệ ngoại tôi người Dương Xuân, ngôi làng nhỏ nhắn, đẹp đẽ bên bờ phía Triệu Phong. Các anh của mệ là ông Thầm, ông Mực qua làng Lâm Xuân sống. Mệ làm dâu Mai Xá, còn các ông bà, cậu dì ở Dương Xuân thì mỗi lần tôi theo mệ hay mạ qua thăm, đều được đón về trong yêu thương, quý mến vô cùng. Thương ba mạ tôi cực khổ, cậu Diện cho bộ trộ sáo - nò và cho cả chiếc ghe.
Nhờ đó, tôi biết làm trộ sáo trên sông. Những đêm tối trời tôi chống ghe ra trộ sáo, gắn chiếc nò cao hơn 2 m xuống cuối trộ, thắp lên cây đèn dầu để dẫn dụ tôm theo hai hàng trộ sáo vào nò. Xong, lên bờ nằm trong lều ở bên gò (ba tôi làm cho tôi nằm nghỉ, chờ con nước). Khi thủy triều xuống hết, tôi chống ghe ra, dỡ nò lên đem về nhà cho mạ kịp theo đò lên Đông Hà bán tôm lấy tiền mua gạo cứu đói cả nhà...
Cũng nhờ trộ sáo mà tôi rành về thủy triều, về trăng lên, trăng lặn, trăng triềng; hiểu thêm về hàng đáy, nên sau này vào Nam, về vùng biển Trà Vinh hay sông Cửa Lớn ở Cà Mau, thấy hàng đáy thật lớn ở đó tôi không xa lạ...
Sông quê êm đềm -Ảnh: TRẦN TUYỀN
Thương cháu, khi tôi ra làng Lâm Xuân, ông Thầm cho cái nơm. Tôi mừng lắm, vì nơm của ông chắc chắn là của hiếm và quả như vậy, những hồ, bàu trong làng mà tôi đưa nơm xuống đều có cá to. Bởi ông là dân làm nghề cá chuyên nghiệp, tình thương ông dành cho cháu vào từng chiếc nan ông vót nên cái nơm rất bén, cá vào nơm rồi là chỉ vào oi...
Bây giờ, hơn nửa đời người lưu lạc, nhớ về tuổi thơ gian khó, lại trào lên nỗi nhớ thương, mang ơn những ông bà, chú bác, cậu dì đã đưa tay dìu đỡ cho gia đình tôi đi qua những nhọc nhằn. Chính họ là một phần hiện thân của quê hương, nơi một phần đời tôi nương tựa để lớn khôn.
Năm tôi đậu vào Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tôi chưa nhập học được vì chưa có hộ khẩu ở Đắk Lắk, nơi tôi vừa vào học nửa năm cuối của lớp 12 và đoạt giải Nhì môn Văn toàn quốc. Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tiệc mừng, ông Y Ngông Niê K’đăm, Bí thư Tỉnh ủy hỏi mạ tôi: “Cô cho con ăn gì mà học giỏi vậy?”, mạ tôi trả lời thật thà, chất phác: “Dạ, vợ chồng em cho con ăn khoai ăn sắn thôi”.
Biết tin tôi chưa nhập học được, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an tỉnh nhập hộ khẩu cho tôi vào thị xã Buôn Ma Thuột rồi từ đây chuyển hộ khẩu vào Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh cho tôi nhập học. Mang cái ơn đó nên ra trường, tôi đã về Đắk Lắk công tác để trọn vẹn nghĩa tình .
Từ đất mới, nhớ quê da diết
Dĩ nhiên tôi mang ơn sâu ba mạ đã sinh thành, dục dưỡng, cả đời hy sinh vì con. Ba mạ tôi đã gỡ từng mái tôn, gỡ dần từng bộ khung nhà bán đi để lấy tiền nuôi hai anh tôi học đại học ở Huế và Hà Nội, để tất cả 7 anh em chúng tôi không dang dở chuyện học hành, để bây giờ chúng tôi đều tốt nghiệp đại học, có người là phó giáo sư, tiến sĩ.
Năm 1980, ba mạ tôi dắt díu đàn con vào Tây Nguyên cũng để đàn con được học hành đến nơi đến chốn. Ba mạ làm ruộng, rẫy, tôi mùa hè về phụ đào hố trồng cà phê, trồng mía, làm ruộng dưới cánh đồng là thung lũng vùng ven thị xã. Đất tốt, trúng mùa mía thì chẳng còn lo gì nữa, ăn Tết sung túc, rộn ràng. Còn đậu phụng và bắp thì lúc nào cũng trúng mùa. Sắn trồng ở đường ranh, đến mùa thu hoạch phải lấy cây tre đực làm đòn bẩy mới bẩy lên những củ nặng cả chục cân...
Người dân làng Mai Xá gắn bó lâu đời với nghề cào chắt chắt -Ảnh: TRẦN TUYỀN
Từ đất mới, chúng tôi nhớ quê da diết. Tôi vẫn mang ơn củ sắn củ khoai Quảng Trị mà tôi lót dạ sớm hôm “tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm”, khoai sắn cõng cơm những ngày tuổi ăn tuổi lớn. Chỉ đến khi vào Đắk Lắk, cái đói mới không còn ám ảnh. Bây giờ, nhiều khi thấy khoai sắn, muốn rớt nước mắt vì chạnh nhớ ngày xưa, mà phải quay đi, phải giấu lòng, bởi đâu cần thiết phải tỏ bày về những khốn khó một thời. Cũng không phải ai cũng tỏ tường, cảm thông, đâu phải ai cũng là dân Quảng Trị như mình...
Trong cơn mơ, tôi đi giữa Nam nắng, đường từ Trường cấp 3 Gio Linh về làng là động cát dài, bàn chân bỏng rát, gần đến đầu làng là sắp hết mệt vì những ruộng quả đã ở trước mặt. Những trái quả ngọt ngào giúp đám học trò bớt khát, có đứa nhanh tay giấu những trái ngon dưới cát sâu để chờ quả chín những ngày sau... Những trái quả này, phần vỏ còn được gọt làm dưa, để khi kho với cá ngạnh, cá nục thì quyện với ớt cay thơm mà ngon vô cùng, nhất là những ngày lụt dầm làng xóm trong nước...
Đôi khi tôi tự hỏi: Nếu không có những tháng ngày nhọc nhằn ở quê nhà, đời tôi sẽ ra sao? Hỏi mà cũng tự trả lời, rằng sẽ khác. Ngay cả với con cháu, chuyện cha ông một thời đã là chuyện lạ, khó hình dung. Cha ông có thể than nghèo kể khổ hay nhắc quá khứ, con cháu vẫn tiếp thu được, song có cần không khi mỗi thế hệ có mối quan tâm khác nhau.
Tôi biết vậy nên gửi hết vào câu chữ, để sau này ai có đọc thì hiểu về một thời. Chừng này tuổi nhưng tôi vẫn biết mình hạnh phúc khi có bà mẹ hơn 93 tuổi làm bánh bột lọc, bánh ít tôm thịt cho ăn, vẫn ôm hôn tôi như tôi còn bé dại. Thì tôi vẫn giữ rặt giọng quê Quảng Trị song nhiều người khen tôi đọc thơ hay, có hồn, dễ nghe và dễ thấm. Bởi rứa nên mãi yêu thương, mãi mang ơn nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi mình lớn lên, mang ơn ba mạ cho con hình hài, cuộc sống, quê hương cho giọng nói, cốt cách chân tình, ngay thẳng...
Tôi đi trong gió Nam, sân bay Quảng Trị một ngày đầy nắng...
Bùi Phan Thảo
QTO - Thuở còn đi học, đọc “ Thi nhân Việt Nam ” của Hoài Thanh và Hoài Chân, một kiệt tác của phê bình văn học Việt Nam ra đời năm 1941 đã “điểm danh” đầy...
QTO - Có những cung đường, có những khoảnh khắc gặp một lần có thể quên ngay, nhưng cũng có những cung đường đi, đến một lần rồi xa nhưng cả đời không thể...
QTO - Một mùa xuân cho bao tâm hồn, cho bao cuộc đời từ khát vọng bình yên và hạnh phúc. Bình yên để có hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất chính là sự bình yên....
QTO - Vượt qua hàng trăm hải lý trong điều kiện sóng to gió lớn, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3, các đại biểu và phóng viên đã hoàn thành...
QTO - Trong những ngày này, ở nhiều vùng quê tỉnh Quảng Trị, người dân rộn ràng làm mứt, bánh đón tết Ất Tỵ 2025.
QTO - Giữ lời nguyện ước với đồng đội, sau 40 năm chia xa vùng chiến tuyến “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, những ngày đầu xuân chúng tôi trở...
QTO - Lê Đức Phát (sinh năm 1998) hiện là một trong những tay vợt xuất sắc hàng đầu của cầu lông Việt Nam. Anh đã giành được nhiều danh hiệu lớn tại các...
QTO - Cần mẫn và thầm lặng. Mỗi người mỗi việc khác nhau, những “anh nuôi” trên Tàu 390 - Hải quân Vùng 3 đã mang đến những bữa “cơm ngon, canh ngọt” phục...
QTO - Trong một lần được trò chuyện với ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, người viết rất thú vị khi ông Thịnh ví vùng đất cực nam của tỉnh...
QTO - Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII do Tạp chí Thanh niên phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội...
QTO - Để chuẩn bị cho vụ hoa tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, những tháng qua, người dân làng hoa An Lạc ở phường Đông Giang, TP. Đông Hà tất bật chăm tỉa để...
QTO - Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, một người con Quảng Trị đang sinh sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh luôn tin rằng, ai cũng có ánh hào quang của riêng mình....