{title}
{publish}
{head}
Một mùa xuân cho bao tâm hồn, cho bao cuộc đời từ khát vọng bình yên và hạnh phúc. Bình yên để có hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất chính là sự bình yên. Đất nước bình yên. Quê hương bình yên. Mỗi gia đình bình yên. Nhân loại bình yên.
Từ nay người biết quê người
Từ nay người biết thương người
Từ đây người biết yêu người...
Là người Việt Nam, ai yêu đất nước, quê hương, lòng khát khao hòa bình, mong mỏi đoàn tụ hạnh phúc mà không biết hoặc không xúc động khi nghe bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ tài hoa Văn Cao. Ông đã để lại cho dân tộc Việt Nam những ca khúc gắn với các dấu mốc lịch sử lớn mà rất trữ tình như “Tiến quân ca”; “Tiến về Hà Nội” và “Mùa xuân đầu tiên”.
Lễ hội Thống nhất non sông được tổ chức hằng năm tại đôi bờ sông Bến Hải - Ảnh: LÊ TRƯỜNG
Văn Cao viết ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” vào giáp tết Bính Thìn - 1976 và oái ăm thay, phải gần 20 sau mới được phổ biến rộng rãi. Không thể nói khác được, Văn Cao thực sự thăng hoa trước những bước ngoặt vĩ đại của dân tộc khi cuộc chiến khốc liệt kéo dài hơn 20 năm đã chấm dứt và đất nước được thống nhất.
Văn Cao đã nói với các con của mình: “Cha viết bài này mừng đất nước thống nhất, Nhân dân mình đoàn tụ”. Nhanh quá, mới đó mà nửa thế kỷ trôi qua, thế giới có bao nhiêu chuyển động biến đổi bất ngờ và Tổ quốc ta cũng vượt qua nhiều khúc đoạn gập ghềnh, quanh co để bây giờ bắt đầu bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Mùa xuân đầu tiên. Bài hát đi vào lòng người rất tự nhiên bởi ca từ và giai điệu được viết ra từ tình yêu và khát vọng hòa bình vô cùng mãnh liệt của một nghệ sĩ lớn. Lòng yêu nước luôn gắn với khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Tình cảm thiêng liêng rộng lớn ấy chưa bao giờ mất đi trong tâm hồn dân tộc.
Đó chính là giá trị văn hóa dựng nước và giữ nước bi tráng được hun đúc, bồi đắp qua mấy nghìn năm lịch sử mà ta cảm nhận được rất rõ từ mỗi ngọn núi, dòng sông, từ bầu trời, mặt đất quê hương. Mãi mãi là mùa xuân tinh khôi, trong trẻo như biểu tượng lộng lẫy của tình yêu hòa bình, của khát mong đoàn tụ. Khát vọng ấy dường như luôn tỏa sáng trong cuộc sống; vì hòa bình mãi mãi là bài ca tuyệt vời nhất của dân tộc Việt Nam và của nhân loại.
Tháng 7/2024, Lễ hội Vì Hòa bình đã được tổ chức trang nghiêm và sâu lắng tại Quảng Trị. Tôi coi đây là 1 trong 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu của Việt Nam năm 2024. Bởi vì ý nghĩa, tầm vóc, quy mô, sự hội tụ và lan tỏa to lớn của Lễ hội Vì Hòa bình. Rất thực chất và mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế.
Nhân dịp này, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã làm cuộc đối thoại với ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) để in vào sách Khát vọng hòa bình. Từ đó, các nhà văn hiểu được sâu hơn lý do mà tỉnh Quảng Trị tâm huyết với lễ hội này.
Ông Võ Văn Hưng nói: “Loài người đang sống trong một thế giới ánh sáng và bóng tối đan xen nhau. Rất nhiều hy vọng nhưng cũng lắm lo âu. Trên hành tinh xanh mang tên Trái đất này, dẫu con người đã bước qua thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, hằng ngày, hằng giờ chúng ta vẫn phải chứng kiến nhiều nỗi đau thương, mất mát cùng những hậu quả không tính hết trước mắt và lâu dài về KT-XH bởi các cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc, lãnh thổ...
Đúng như câu thơ của Xuân Diệu viết: “Trái đất ba phần tư nước mắt/Đi như giọt lệ giữa không trung”. Nhân loại đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, hơn ai hết những người yêu chuộng hòa bình thấm thía nỗi đau, hậu quả của nó, từ đó càng thêm yêu quý, trân trọng độc lập, tự do và hòa bình...”.
Mùa xuân hẹn ước - Ảnh: HỒ THANH THOAN
Nói thật, căn tính của tôi không hợp với sự ồn ào, đông đúc. Nhưng khi chứng kiến Lễ hội Vì Hòa bình được tổ chức lần đầu tiên tại Quảng Trị, tôi cảm nhận được chiều sâu của nó. Từ những không gian để tổ chức đến nội dung chương trình. Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, vết thương chia cắt một thời “ngày Bắc đêm Nam” và khát vọng đoàn tụ non sông thì chưa bao giờ vơi cạn.
Trong những ngày tháng 7 năm cũ, tôi đã tìm đến với “Hành lang của người và gió” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - người con Quảng Trị tài năng để được nếm trải lại cảm xúc rung rinh từ hồi ức của một bậc cầm bút đàn anh. Đấy là tâm cảm của một người dân Việt, một người lính Việt, một nhà văn Việt trước đêm 27/1/1973. Tuy rằng, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình cho Việt Nam sau đó không được thực thi nghiêm túc và phải gần ba năm sau thì ước mơ Bắc - Nam sum họp mới trở thành hiện thực.
Tôi đọc lại nỗi thao thức, rạo rực của Hoàng Phủ Ngọc Tường đêm 27/1/1973: “Chỉ cần qua một quãng đêm yên tĩnh này nữa, chiến tranh Việt Nam sẽ kết thúc. Tôi đứng một mình trên bờ Nam sông Bến Hải, kính cẩn chờ giây phút mà toàn thế giới sẽ trả lại bờ thứ hai cho dòng sông bị vỡ đôi này của đất nước tôi. Chưa bao giờ lịch sử lại căng đầy trong tôi một niềm cảm khái trầm hùng đến như vậy, quanh những trụ bê tông của một cây cầu đã gãy.
Đất nước hai phen gian lao đã in dấu trên trụ cầu bằng bao nhiêu lớp vỏ hàu nham nhở, giống như vết bùn lấm nhọc nhằn chân ngựa đá mà vua Trần đã nhìn thấy ngày đuổi giặc khỏi Thăng Long hơn bảy trăm năm trước. Tôi cũng là người lính Việt, chân đất nón dấu, cầm lấy ngọn giáo của Nhân dân, đêm nay về quỳ hôn chân ngựa đá...”.
Từ đó, tôi ướm đặt vào Lễ hội Vì Hòa bình của những ngày tháng 7 tri ân khát khao của bao lớp người đi trước. Có rất nhiều người đã ngã xuống và đang “sống” trong lòng đất Quảng Trị mãi mãi được so sánh với một bảo tàng chiến tranh linh thiêng. Và tôi lại nghĩ về lá cờ đỏ sao vàng tung bay bên cầu Hiền Lương ngày ấy.
Hình ảnh cột cờ Hiền Lương tôi được thấy thời còn bé, trong cuốn sổ tay của ba tôi. Ảnh đen trắng nhưng rất nét, lá cờ tung bay trong gió giữa bầu trời có nhiều mây trắng. Ba tôi bảo, đây là khu giới tuyến ở Vĩnh Linh con ạ. Tôi chưa hiểu rõ lắm về khu giới tuyến nhưng trong tâm hồn còn rất ngây thơ của mình đã cảm nhận được đó là nơi chia cắt đất nước thành hai miền Bắc - Nam. Lá cờ Hiền Lương vẫn tạo cho tôi những xúc cảm khi đi qua đó.
Tôi có cảm giác quá khứ vẫn chưa hề bị trôi đi ở đôi bờ Bến Hải. Bóng người xưa bên này, bên kia hình như vẫn thấp thoáng trong hình dung của tôi. Và tôi nghĩ, đó không chỉ là cảm giác riêng biệt của mình mà nhiều người khi đi qua, khi dừng lại ở cầu Hiền Lương đều thấy điều đó. Lá cờ. Có lẽ, tụ lại trong tâm thức của rất nhiều người từ thời bom đạn đến hòa bình là hình ảnh Tổ quốc bay phấp phới giữa bầu trời xanh màu Quảng Trị.
Tôi đọc lại Xuân Đức, cũng là một nhà văn tài giỏi của Quảng Trị: “Những ngày tháng lặn ngụp trong vùng rừng Cam Lộ, Gio Linh, hay âm thầm luồn sâu trong các ấp chiến lược của những làng quê bờ Nam, lính trẻ bọn tôi nhớ nhà, nhớ quê vô cùng. Nhớ bố, nhớ làng, nhớ trường học, nhớ mọi thứ kỷ niệm của tuổi thơ. Rồi nỗi nhớ như chụm lại một điểm. Ngọn cờ đang đỏ cháy nơi đầu cầu giới tuyến...” (trích từ Ngọn cờ ấy trong tôi, trong anh).
Từ những liên tưởng xa gần ấy, tôi thấy khát vọng hòa bình vẫn chưa bao giờ ngừng chảy theo thời gian trên mảnh đất từng xảy ra những cuộc huyết chiến này, với bao dấu tích lịch sử bi tráng đang còn đó trong Thành Cổ, trong Đường 9, trong Cửa Việt, trong Khe Sanh...
Chiến tranh qua rồi, hòa bình trở lại với mảnh đất này từ hơn nửa thế kỷ và Quảng Trị là một minh chứng đẹp đẽ về sức sống, sự đổi thay của dân tộc Việt Nam. Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, mong muốn của Bác Hồ đang dần trở thành hiện thực sinh động. Tất cả đều từ tro bụi, đổ nát của chiến tranh dựng xây lên. Cũng là một lý do để xác quyết điều này: không ở đâu trên đất nước ta tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình phù hợp hơn và truyền cảm hơn Quảng Trị.
Thêm một mùa xuân đến với đất nước, quê hương. Bão lũ qua. Những làn mưa bụi giêng hai trở về. Đào, mai cũng đã nở trong vườn. Bình yên. Bâng khuâng. Rạo rực. Cứ như thời nảo thời nào em và tôi đi qua đèo Cùa hái những hy vọng tốt lành vào một chiều cuối đông có những bông lau trắng phất phơ trong gió lạnh.
Thốt nhiên, lại muốn trôi vào mùa xuân đầu tiên cùng những nốt nhạc dìu dặt ngân rung quen thuộc: "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/Mùa bình thường mùa vui nay đã về/Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông/Một trưa nắng cho bao tâm hồn...".
Một mùa xuân cho bao tâm hồn, cho bao cuộc đời từ khát vọng bình yên và hạnh phúc. Bình yên để có hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất chính là sự bình yên. Đất nước bình yên. Quê hương bình yên. Mỗi gia đình bình yên. Nhân loại bình yên.
Đấy chính là mùa xuân mong ước của chúng ta. Mãi mãi như thế. Mùa xuân lụi tắt lửa chiến tranh. Mùa xuân bừng tỏa ánh sáng hòa bình. Mùa xuân yêu thương và đoàn tụ. Không còn sự cắt chia nào, “Người yêu người, sống để yêu nhau” như nhà thơ cộng sản Tố Hữu viết. Các nghệ sĩ lớn luôn yêu quý Tổ quốc, Nhân dân mình và tình thương mãi là nguồn cảm xúc sáng tạo của họ. Bởi vì thế, mùa xuân đầu tiên sẽ là mùa xuân mãi mãi của muôn người.
Tùy bút Nguyễn Hữu Quý
QTO - Vượt qua hàng trăm hải lý trong điều kiện sóng to gió lớn, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3, các đại biểu và phóng viên đã hoàn thành...
QTO - Trong những ngày này, ở nhiều vùng quê tỉnh Quảng Trị, người dân rộn ràng làm mứt, bánh đón tết Ất Tỵ 2025.
QTO - Giữ lời nguyện ước với đồng đội, sau 40 năm chia xa vùng chiến tuyến “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, những ngày đầu xuân chúng tôi trở...
QTO - Lê Đức Phát (sinh năm 1998) hiện là một trong những tay vợt xuất sắc hàng đầu của cầu lông Việt Nam. Anh đã giành được nhiều danh hiệu lớn tại các...
QTO - Cần mẫn và thầm lặng. Mỗi người mỗi việc khác nhau, những “anh nuôi” trên Tàu 390 - Hải quân Vùng 3 đã mang đến những bữa “cơm ngon, canh ngọt” phục...
QTO - Trong một lần được trò chuyện với ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, người viết rất thú vị khi ông Thịnh ví vùng đất cực nam của tỉnh...
QTO - Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII do Tạp chí Thanh niên phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội...
QTO - Để chuẩn bị cho vụ hoa tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, những tháng qua, người dân làng hoa An Lạc ở phường Đông Giang, TP. Đông Hà tất bật chăm tỉa để...
QTO - Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, một người con Quảng Trị đang sinh sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh luôn tin rằng, ai cũng có ánh hào quang của riêng mình....
QTO - Tạm gác lại bộn bề mưu sinh thường ngày, từ các bản làng xa xôi nơi mọi miền Tổ quốc, gần 900 nghệ nhân đã có dịp hội ngộ ở TP. Đông Hà trong Ngày...