Cập nhật: Thứ 4, 06/08/2014 | 07:00 GMT+7

Sống bền với nghề làm hương

(QT) - Chị Trương Thị Thương thường nói vui, cuộc đời của mình… lên hương từ ngày gắn bó với nghề làm hương. Đùa mà thật, chị đã xây dựng cơ ngơi ngày hôm nay từ xuất phát điểm là một cô gái khuyết tật, nhà nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn. Đặc biệt giờ đây, chị Thương còn trở thành “mạnh thường quân” của nhiều lao động nghèo ở xã Cam An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Nhà của chị Thương ở thôn Kim Đâu 4. Hỏi đường đến nhà chị, mọi người đều nhiệt tình chỉ dẫn: “Anh cứ đi thẳng. Thấy nhà nào phơi nhiều hương trước sân, rộn rã tiếng nói cười thì vào”. Quả thật, xưởng làm hương của gia đình chị Thương tuy diện tích không lớn nhưng không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi và đặc biệt luôn rộn rã tiếng cười. Bà chủ trẻ có dáng người đậm đà nói với chúng tôi: “Gắn bó với nghề làm hương thì phải xác định không thể một, hai bước mà giàu. Hương là một sản phẩm truyền thống, văn hóa, tâm linh nên chỉ những người tâm huyết mới gắn bó được với nghề”.

Chị Thương say sưa với công việc
Cũng như nhiều cô gái thôn quê, từ nhỏ, cuộc sống chị Thương đã gặp vô vàn khó khăn. Bố mẹ chị quanh năm sấp ngửa với ruộng đồng nhưng vẫn không lo nổi cho đàn con ăn học. Vì vậy chị thôi học sớm để lăn lộn mưu sinh, phụ giúp gia đình. Từ phụ hồ, gặt lúa thuê, chạy chợ..., việc gì chị cũng không nề hà. Điều đáng buồn là vì một phút bất cẩn trong công việc, chị Thương đã mất đi bàn tay lành lặn. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn đối với chị. Sau những ngày đối diện với cơn đau và sự mặc cảm, chị Thương nghĩ: “Mình phải tìm một nghề gì đó vừa sức để làm”. Thế rồi, chị quyết định “tầm sư” học nghề làm hương. Trong quá trình rong ruổi học nghề, chị Thương đem lòng yêu mến và kết hôn với anh Trần Ngọc Hiếu. Là nàng dâu, chị dành tình cảm đặc biệt đối với mẹ chồng. Dù bị khuyết tật nhưng mẹ chồng chị vẫn gắn bó với nghề làm hương truyền thống và nuôi con cái nên người. Sau nhiều lần bàn tính, chị Thương và chồng quyết định theo nghề của mẹ. Chị cơm đùm, gạo bới đến các làng nghề nổi tiếng ở Huế, Nghệ An, Hà Nội… để tìm hiểu bí quyết làm hương. Khởi nghiệp, vợ chồng chị Thương hết sức vất vả. Anh chị dựng tạm chiếc lều che mưa, che nắng, rồi vay tiền mua máy móc, nguyên liệu để làm hương. Nợ nần ngập đầu nhưng họ không nản lòng. Dần dần, tích cóp mỗi ngày một ít, anh chị thanh toán các khoản nợ và bắt đầu thuê nhân công cũng như tìm ra mối mua máy móc, nguyên liệu phù hợp. Để có được nén hương chất lượng, thơm lành tự nhiên, người làm hương phải bỏ nhiều công sức. Hầu hết các công đoạn từ nhồi bột, pha chế thuốc, se, nén… đều phải tiến hành bằng phương pháp thủ công. Vì thế, bản thân người thợ phải thực sự chú tâm, làm đều tay, chuẩn xác. Nguyên liệu làm hương là quế, tràm, trầm, bột… Khi làm xong, nén hương được đem phơi trên giàn, nắng gió làm hương khô, giữ nguyên màu sắc đẹp và mùi thơm. Người làm thường tránh đưa hương qua lửa vì có thể làm mất mùi, giảm chất lượng. Chính nhờ những kinh nghiệm đó mà sản phẩm hương của chị Thương luôn có mùi đặc trưng, không sực nức mà thơm phảng phất rất lâu. Chị Thương tâm sự: “Ban đầu, mình đến với nghề làm hương bởi kế sinh nhai. Dần dần, gắn bó với nghề, mình say mê từ lúc nào không biết. Mình luôn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đưa ra nhiều sáng kiến để làm nên sản phẩm tốt hơn. Ví dụ như chân nhang nếu làm từ cật cây nứa, ngâm trong vùng nước chảy dài ngày thì sẽ cứng cáp hơn, không bị mọt. Đó chính là bí quyết để hương cuốn tàn, đậu tàn tự nhiên mà không cần dùng hóa chất”. Sau khi làm ra những ốp hương chất lượng, chị Thương ngược xuôi khắp các địa phương trong tỉnh để giới thiệu và tặng sản phẩm dùng thử để tìm đầu ra cho sản phẩm. Thấy hương của chị Thương giá thành phải chăng, đảm bảo chất lượng và đặc biệt là không có hóa chất độc hại, các đại lý đăng ký mua hàng khá nhiều. Tiếng lành đồn xa, giờ đây, sản phẩm hương của chị Thương còn theo những chuyến xe Bắc – Nam đến các tỉnh bạn. Từ chiếc lều dựng tạm, giờ đây, chị Thương đã sở hữu một ngôi nhà khang trang. Vợ chồng chị có điều kiện chăm sóc con cái tốt hơn, phụ giúp gia đình nội ngoại. Bên cạnh đó, anh chị còn mở rộng đường làm ăn với việc bán bia hơi Hà Nội, trồng trọt, nuôi các loại gia súc, gia cầm… Xuất thân từ nghèo khó, lại mang khiếm khuyết trên thân thể, chị Trương Thị Thương luôn đồng cảm với những người nghèo khó. Hiện tại, xưởng sản phẩm hương của chị đang tạo việc làm thường xuyên cho 6 người thợ, hầu hết có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc là người khuyết tật. Trung bình mỗi lao động kiếm được 100 ngàn đồng/ngày. Chị Nguyễn Thị Nga, một nhân công trong xưởng chia sẻ: “Làm nông, nuôi con ăn học nên cuộc sống gia đình mình rất chật vật. Mình lại đau ốm suốt, không thể quăng quật ruộng nương như người ta. Nhờ chị Thương tạo điều kiện làm việc ở xưởng nên cuộc sống gia đình mình ổn định hơn. Chị em đã gắn bó với nhau làm công việc này được 5 năm rồi đấy”. Trò chuyện với chúng tôi khi tay chân vẫn không ngơi nghỉ, chị Thương vui vẻ tâm sự: “Mình chỉ trông công việc tiến triển thuận lợi để ổn định cuộc sống và có điều kiện để giúp đỡ mọi người nhiều hơn”. Bài, ảnh: QUANG HIỆP



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vươn lên nhờ nghề làm hương
22:27 28/12/2022

Từng là một hộ nghèo nhưng nhờ nghề làm hương mà đến nay gia đình chị Lê Thị Diễm (51 tuổi), ở thôn Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng thoát nghèo và vươn ...

Đưa hương Ta Lư cà phê bay xa
00:15 30/01/2025

Sau khi lấy chồng, chị Nông Thị Hanh (sinh năm 1972) - một phụ nữ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng - đã chọn Quảng Trị làm quê hương thứ hai. 27 năm gắn ...

Khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi thỏ
22:15 24/01/2024

Thời gian qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lộ được nhiều hội viên hưởng ứng tích cực. Ngày càng có nhiều chị em hiện thực hóa ý tưởng ...

Ước vọng với trầm hương
21:28 21/01/2023

Sau nhiều năm bôn ba kinh doanh, học nghề ở các tỉnh phía Nam, cách đây vài năm chàng trai trẻ Trịnh Minh Triển (34 tuổi) quyết định hồi hương tạo lập cơ sở ...

Nghề không dành cho phái yếu
22:00 20/10/2023

Khi lựa chọn gắn bó với công việc vốn không dành cho phái yếu, những người phụ nữ này đã lường trước được nỗi vất vả, khó khăn. Thế nhưng vì sở thích, đam mê ...

Yêu quê hương qua từng nốt nhạc
23:30 15/04/2025

Không theo con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cũng không được đào tạo chuyên sâu nhưng chị Trương Hằng Nga (sinh năm 1974), giáo viên Trường ...

Thu nhập cao với nghề nuôi chim yến
22:00 29/05/2024

Sau 10 năm quyết định rẽ lối khởi nghiệp với nghề nuôi chim yến, đến nay vợ chồng anh Phan Văn Thư và chị Phan Thị Thanh Huyền ở Khu phố 2, Phường 2, TP. Đông ...

Người chinh phục vùng Đồng hoang

Người chinh phục vùng Đồng hoang
8:47 sáng qua

QTO - Cách đây 22 năm, nếu ai đó nói đến chuyện trồng trọt hay lập nghiệp ở vùng Đồng hoang, một vùng đất thấp trũng, hoang hóa, đầy lau sậy và phèn đỏ thì...

Cơ giới hóa nông nghiệp ở Gio Quang

Cơ giới hóa nông nghiệp ở Gio Quang
23:45 04/08/2014

(QT) - Nhằm mục đích hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương quy hoạch lại đồng ruộng, tiến hành dồn điền đổi thửa, xây dựng giao thông nội đồng và...

Xây dựng vùng trọng điểm lúa chất lượng cao

Xây dựng vùng trọng điểm lúa chất lượng cao
23:45 04/08/2014

(QT) - Những năm qua, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trong đó chú trọng công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng...

Đi lên từ cây lúa

Đi lên từ cây lúa
23:44 04/08/2014

(QT) - Chúng tôi đến nhà anh Hoàng Đình Hùng, sinh năm 1969, ở thôn Kỳ Trúc (Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị) khi trời đã xế trưa. Giờ này, anh vẫn đang miệt mài chăm sóc cho...

Hiệu quả từ liên kết “4 nhà”

Hiệu quả từ liên kết “4 nhà”
23:43 04/08/2014

(QT) - Xây dựng mối liên kết giữa “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp được xem là hướng đi đúng trong giai đoạn hiện nay, nhằm hình thành các vùng nguyên liệu chuyên canh phục...

POWERED BY
Việt Long