Cập nhật:  GMT+7

“Sử thi” dưới chân núi Ărchong

Trong sâu thẳm tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Pa Kô ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa, ngọn núi Ărchong được xem là linh thiêng, sừng sững trấn giữ miền biên viễn của Tổ quốc. Dưới chân núi Ărchong là nơi cư trú của dòng họ A Xợp - một dòng họ nổi tiếng với nhiều vị tù trưởng đã lập chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Những câu chuyện về các vị tù trưởng của dòng họ A Xợp đã trở thành pho “sử thi” để các thế hệ tiếp nối tự hào thắp lên tinh thần yêu nước bất khuất.

“Sử thi” dưới chân núi Ărchong

Căn nhà của bà Hồ Thị Âu (vợ ông Ăm Thí) là nơi đang trưng bày, gìn giữ chiếc áo vua ban cho dòng họ A Xợp - Ảnh: S.H

Vang danh dòng họ A Xợp

Đến bây giờ, chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y” được triều Nguyễn ban tặng cho ông Vỗ Tên của dòng họ A Xợp khi tham gia phong trào Cần Vương cùng những chiến công của các vị tù trưởng dòng họ A Xợp năm xưa đã trở thành ánh hồi quang rực rỡ soi chiếu để các thế hệ kế tiếp tự hào, soi mình.

Trong trí nhớ của anh Hồ Văn Thuần (cháu đời thứ 4 của ông Vỗ Tên) thì trong nhiều đêm rừng lạnh vắng thuở anh còn thơ bé, cha anh là ông Côn Thí vẫn thường ngồi bên bếp lửa giữa sàn nhà rồi gọi các con đến ngồi cùng. Sau đó, bằng thanh âm u trầm tựa cơn gió hoang vu thổi qua cánh rừng dưới chân núi Ărchong, ông Côn Thí kể rằng, trong những buổi họp quan trọng cùng với các cộng sự, ông Vỗ Tên thường mặc chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y” được triều Nguyễn ban tặng.

Và chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y” được chú giải về gốc tích trong Lịch sử Đảng bộ xã A Xing: “Các thế hệ cháu chắt ông Vỗ Tên với chiếc áo vua Hàm Nghi ban tặng, ông là người được vua tín nhiệm phụ trách cả khu vực miền núi Hướng Hóa bấy giờ.

Con trai ông là người lãnh đạo phong trào chống Pháp ở vùng A Xợp năm 1927, tên là Côn Tên”. Có thể, đêm 23/5/1885 (Ất Dậu), Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, hai vị quan nòng cốt của phe chủ chiến đem nghĩa binh bất ngờ tấn công đồn Mang Cá và Tòa trú sứ của Pháp nhưng do chuẩn bị thiếu kỹ càng và lực lượng yếu nên bị thất bại. Hai ông rước vua Hàm Nghi và tam cung xa giá ra Tân Sở (Cùa, Cam Lộ). Đây là một căn cứ được nhà Nguyễn chuẩn bị từ trước nhằm tập hợp lực lượng để chống Pháp.

Ngày 13/7/1885 (tức ngày mồng 2 tháng 6 năm Ất Dậu), tại sơn phòng Tân Sở, vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu, văn thân, Nhân dân cả nước cùng đứng lên kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược... Khi căn cứ Tân Sở thất thủ, các nghĩa binh Vân Kiều, Pa Kô tại Hướng Hóa cùng với nghĩa quân hộ tống Vua Hàm Nghi từ Tân Sở vượt qua Mai Lĩnh lên Lao Bảo, ra tận Hương Khê (Hà Tĩnh).

Trong thời điểm này, ông Vỗ Tên (ở A Xợp) người được vua Hàm Nghi tín nhiệm giao phụ trách khu vực vùng biên ở Hướng Hóa đã được ban tặng chiếc áo nói trên. Chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y” được ông Vỗ Tên sau đó trao truyền lại cho vị tù trưởng Côn Lôh (con trai ông Vỗ Tên) - người đã ghi dấu chiến công trong lòng đồng bào dân tộc Pa Kô.

Chuyện rằng, đỉnh Ărchong được xem là nơi thờ tự thần linh của đồng bào Pa Kô, trong đó có dòng họ A Xợp. Đỉnh Ărchong cao đột khởi giữa núi rừng nguyên sinh, nên năm 1927 thực dân Pháp lựa chọn làm nơi vẽ bản đồ hành chính. Tháng 5/1927, một toán lính Pháp gồm 4 tên, trong đó có một quan Pháp lên vùng A Xợp phía xã Xù Muồi. Lúc bấy giờ, cả vùng rừng núi hiểm trở Xù Muồi thuộc huyện Hướng Hóa (nay thuộc huyện Sa Muội, tỉnh Savannakhet, nước Lào).

“Sử thi” dưới chân núi Ărchong

Ông Côn Khơi, trưởng dòng họ A Xợp bên gian thờ ông Vỗ Tên, tù trưởng Côn Lôh và những người đã khuất - Ảnh: S.H

Trong quá trình đo vẽ bản đồ, toán lính Pháp thường xuyên xuống núi để bắt người dân phục dịch, cõng lên đỉnh núi Ărchong để vẽ bản đồ. Bị đàn áp, bóc lột và xâm phạm đến ngọn núi linh thiêng Ărchong, đồng bào dân tộc Pa Kô đã nhen nhóm ngọn lửa căm thù giặc.

Và rồi dưới sự lãnh đạo của vị tù trưởng Côn Lôh, người dân đã nổi dậy giết chết toán lính Pháp tại đỉnh núi thiêng Ărchong. Khoảng 2 tháng sau, toán lính Pháp khác lại tiếp tục lên đỉnh Ărchong để vẽ bản đồ. Một lần nữa, tù trưởng Côn Lôh cùng người dân vùng dậy. Vì bị chỉ điểm, tù trưởng Côn Lôh cùng nhiều người khác đã bị Pháp giết, thủ cấp được đưa về nhà đày Lao Bảo.

Anh Hồ Văn Thủy (cháu đời thứ 3 của vị tù trưởng Côn Lôh) kể rằng, trong số 41 người tham gia 2 trận đánh Pháp năm ấy thuộc nhiều dòng họ khác nhau. Sau khi diệt 2 toán lính Pháp và tay sai, biết giặc sẽ tìm đến trả thù nên tù trưởng Côn Lôh đã khí khái đứng ra nhận lấy hết trách nhiệm. Tiếp nối tinh thần yêu nước bất khuất của tù trưởng Côn Lôh, con cháu trong dòng họ A Xợp luôn nồng nàn tinh thần yêu nước.

Như Ăm Păn (con của tù trưởng Côn Lôh), đã đi theo cách mạng, tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Ông vinh dự là người được chọn ra Hà Nội gặp Bác Hồ vào năm 1955. Ông Côn Thí (con của Ăm Păn), tham gia kháng chiến chống Mỹ, trước khi qua đời năm 2018, đã 46 năm tuổi Đảng; Côn Khơi (cháu ông Ăm Păn) đến nay đã 55 tuổi Đảng...

Giữ gìn “Vân Phụng Tiên Y”

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị Lê Đức Thọ, trên cổ chiếc áo này có 4 chữ Hán: “Vân Phụng Tiên Y”, hiểu một cách đơn giản là áo Tiên Vân Phụng. Đây là một loại áo choàng, có 3 thân, cổ tròn, tay dài và rộng. Đai áo to được may liền vào thân áo. Khuy áo được cài ở chính giữa. Trên áo còn được gắn thêm nhiều dây tua đa sắc, buông thỏng dọc theo thân áo.

Dựa vào phong cách thể hiện, hoa văn trang trí và các nguồn tư liệu, có thể “Vân Phụng Tiên Y” là vật phẩm được triều đình ban tặng cho viên “Thổ Tri Châu” từ dưới thời Minh Mệnh. Việc tặng chiếc áo trên thể hiện chính sách cai trị mềm dẻo đối với người thiểu số miền biên viễn của triều đình nhà Nguyễn nhằm khuyến khích các tù trưởng bảo vệ biên giới quốc gia.

Đối với một số đồng bào dân tộc Pa Kô, chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y” là vật thiêng chỉ có trưởng làng mới có quyền được mặc. Sau khi người cha mất, con trưởng được kế tục chức vị và chiếc áo này. Chủ nhân của chiếc áo chính là người có đủ tư cách để đứng đầu 25 làng/bản và có quyền thay mặt cho dân làng trong việc ngoại giao, giải quyết những vấn đề chung liên quan đến cộng đồng.

“Sử thi” dưới chân núi Ărchong

Chiếc áo vua ban được đặt vào tủ kính, phục vụ cho việc tham quan, học tập, tìm hiểu lịch sử của thế hệ trẻ - Ảnh: S.H

Xung quanh việc giữ gìn, bảo quản chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y” cũng có bao điều thú vị. Chủ tịch UBND xã A Dơi (huyện Hướng Hóa) Hồ Văn Thuần (cháu đời thứ 4 của ông Vỗ Tên) cho hay, sau cuộc đàn áp năm 1927, để tránh sự săn lùng, truy tìm của Pháp và tay sai, những người còn lại của dòng họ A Xợp đã cất giấu chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y” trong hang đá.

Sau này, chiếc áo tiếp tục được trao truyền cho con, cháu của tù trưởng Côn Lôh và gìn giữ cho đến hôm nay. Những năm trước đây, nếu ai muốn mục sở thị chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y”, dòng họ A Xợp phải làm lễ cúng theo phong tục của đồng bào dân tộc Pa Kô. Áo được đựng trong “Khuh” (đồng bào dân tộc Pa Kô xem như tủ thờ). Bởi Khuh thường được đựng vật phẩm hết sức thiêng liêng, quý giá.

Những năm gần đây, chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y” được trưng bày trong tủ kính để phục vụ việc tham quan, học tập, tìm hiểu lịch sử của thế hệ trẻ. Đến nay, tại các lễ cúng lớn, áo “Vân Phụng Tiên Y” được con cháu mang ra và đặt trang trọng bên gian thờ của dòng họ. Sau khi lễ cúng kết thúc, áo lại được đưa về chỗ cũ.

Chủ tịch UBND xã A Dơi Hồ Văn Thuần khẳng định: “Đối với con cháu trong dòng họ A Xợp, chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y” có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng. Đó là biểu tượng, “ngọn đuốc sáng” về tinh thần yêu nước mà thế hệ cha ông của dòng họ A Xợp trao truyền lại cho con cháu mai sau. Cứ mỗi lần ngắm nhìn chiếc áo “Vân Phụng Tiên Y”, bản thân tôi cũng như con cháu của dòng họ luôn tâm niệm phải sống tử tế, phải làm việc vì Nhân dân, không tư lợi, không để có lỗi với truyền thống bất khuất của dòng họ A Xợp”.

Sỹ Hoàng - Đức Nghĩa

Tin liên quan:
  • “Sử thi” dưới chân núi Ărchong
    Dưới chân dãy Pú Huốt

    Khi trò chuyện với chị phụ nữ dân tộc Thái có cái tên rất đẹp: Lò Thị Tiên về dãy núi Pú Huốt mà xã Mường Phăng tựa lưng, uống nguồn nước mát; Chỉ huy sở của tướng Giáp được dãy núi che trở thì trong tôi có so sánh và khẳng định: Dù ở căn cứ hay ngoài chiến trường, tư tưởng Hồ Chí Minh đều được vận dụng sáng tạo. Bên Định Hóa cơ quan của chính phủ kháng chiến đều đóng dưới chân dãy Núi Hồng, với tiêu chí của Bác: “Trên có núi, dưới có sông/Có đất ta trồng, có bãi ta chơi/Tiện đường sang Bộ Tổng.../Gần dân, không gần đường...Còn tại Điện Biên, Chỉ huy tối cao đặt ở Mường Phăng, được dãy Pú Huốt che trở, thật tuyệt hảo...

  • “Sử thi” dưới chân núi Ărchong
    Dòng sông sử thi

    Quảng Trị, một ngày đầu tháng 9, mùa khai trường. Bên dòng sông Thạch Hãn, có một ngôi trường, Trường Bồ Đề - không bao giờ còn nghe tiếng trống. Khóa học cuối cùng cách đây hơn năm mươi năm. Ngôi trường giờ đã trở thành một phần ký ức chiến tranh. Những bông phượng cuối cùng của mùa hè bên ngôi trường này khiến tôi nhớ đến nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng nói: “Màu phượng ở miền đất này đỏ hơn bất cứ nơi nào”. Màu hoa phượng đỏ thắm nhưng sông Thạch Hãn mùa này thì xanh trong vô ngần. Lặng lẽ và sâu thẳm, cả một đời sông chan chứa những lời sử thi.

  • “Sử thi” dưới chân núi Ărchong
    Hải Lăng đất của những dòng sông sử thi

    Không hiểu sao, mỗi lần chạm đất Hải Lăng, trong lòng tôi lại vấn vương câu văn đẹp như một bức tranh của nhà văn Nga Ilya Ehrenburg nói về lòng yêu nước mà tôi đã đọc từ thời trẻ tuổi: “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh...Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dãy trường giang Volga, con sông Volga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc...”. Tôi cũng nhận ra một điều khác lạ và dung dị của miền đất Hải Lăng so với nhiều nơi khác ở Quảng Trị, đó là nơi đây sông nước phân bổ đều khắp trên địa bàn huyện; mỗi dòng sông đều lấp lánh sử thi và thắm đỏ sự tích anh hùng.


Sỹ Hoàng - Đức Nghĩa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trường Sa, bình yên và sóng ngầm...

Trường Sa, bình yên và sóng ngầm...
2025-05-31 09:29:00

QTO - Những ngày giữa tháng 5/2025, gặp anh Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ở Hà Nội, anh bảo: “Rất vui khi thấy...

Một thời và mãi mãi

Một thời và mãi mãi
2025-05-31 05:00:00

QTO - Trong dòng dịch chuyển vô hồi vô hạn của thời gian và năm tháng, 37 năm kể từ ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (tháng 7/1989) cho đến thời điểm này của...

Đưa hình ảnh Quảng Trị đi muôn nơi

Đưa hình ảnh Quảng Trị đi muôn nơi
2025-05-22 13:19:00

QTO - Với sự sáng tạo, năng động, biết tận dụng sức mạnh của mạng xã hội trong thời đại 4.0, nhiều người trẻ ở Quảng Trị có những cách làm riêng để quảng...

Phóng sự ảnh: “Mùa vàng” trên rẻo cao

Phóng sự ảnh: “Mùa vàng” trên rẻo cao
2025-05-19 05:00:00

QTO - Những năm trở lại đây, nhờ tăng cường chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cây lúa nước trên địa bàn huyện miền núi...

Rời game, viết trang đời mới

Rời game, viết trang đời mới
2025-05-17 05:00:00

QTO - Hiện nay, phầm mềm Olympia RĐ đang được nhiều ngôi trường trên toàn quốc lựa chọn để góp phần mang tới cho học sinh, sinh viên những sân chơi trí tuệ...

“Pho sử sống” ở Vịnh Mốc

“Pho sử sống” ở Vịnh Mốc
2025-05-10 05:00:00

QTO - Năm nay tròn 90 tuổi, ông Hồ Văn Triêm ở xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Li nh, vẫn nhớ tường tận những câu chuyện lịch sử hào hùng năm xưa của mảnh đất...

Những cảm xúc tháng Tư bên dòng Bến Hải...

Những cảm xúc tháng Tư bên dòng Bến Hải...
2025-04-30 06:40:00

QTO - Mấy tuần trước, Báo Tiền Phong vừa tổ chức giải Marathon truyền thống lần thứ 66 của tờ báo này ở Quảng Trị mang tên “Khúc khải hoàn” nhân dịp 50 năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long