
{title}
{publish}
{head}
Có lẽ trong ký ức của tôi, địa danh cầu Hiền Lương đến trước khi tôi biết tỉnh Quảng Trị. Tôi sinh ra trong một gia đình cả ba mẹ đều là cán bộ miền Nam tập kết. Ba mẹ tôi công tác ở báo Nhân Dân. Năm 1957 ba tôi được cử vào tuyến lửa đặc khu Vĩnh Linh làm phóng viên thường trú. Cứ mấy tháng ba tôi lại đạp xe đạp về Hà Nội một lần. Lúc đó tôi mới 2 tuổi chưa biết gì về công việc của ba tôi. Sau này đọc hồi ký của ba, mới biết ông đã ở bờ Bắc cầu Hiền Lương, từng viết khá nhiều về những câu chuyện hai bên bờ vĩ tuyến, viết về Cồn Cỏ, khu phi quân sự, chụp hình hai người lính hai chiến tuyến cùng gác cầu.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chụp ảnh bên cầu Hiền Lương - Ảnh: H.D.N
Tôi nhớ nhất câu chuyện ba tôi viết về một người dân Vĩnh Linh cất sẵn cục tẩy (gôm) trong tủ sách, đợi khi nào đất nước thống nhất thì xóa cái vạch ranh giới chia cắt đất nước ở Vĩ tuyến 17 đi. Hay câu chuyện lính bờ Nam lâu lâu lại lợi dụng đêm tối bò ra sơn cầu Hiền Lương thành hai màu khác nhau, ý nói phía bờ Nam là đất riêng. Lính bờ Bắc thấy thế lại ra sơn lại cầu thành một màu thống nhất, khẳng định nước Việt Nam là một.
Riêng tôi, năm 1973 cũng có chuyến tháp tùng đoàn tuyển thủ bóng bàn của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từ Hà Nội vào Vĩnh Linh thi đấu biểu diễn bóng bàn. Thực ra thành phần đội tuyển bóng bàn này toàn các tuyển thủ miền Bắc khoác quân phục quân giải phóng, đội mũ tai bèo, thi đấu dưới màu áo Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Buổi thi đấu bóng bàn đó được lãnh đạo Mặt trận dân tộc giải phóng và cổ động viên đến động viên, vỗ tay rất vui vẻ.
Vào những năm 1960-1972, tôi sống trong khu tập thể báo Nhân Dân. Lũ trẻ con rất thân thiết với nhau. Trong đám trẻ có ba anh em con của ca sĩ Tân Nhân. Mỗi khi bà lên nơi sơ tán của con em cán bộ báo Nhân Dân, thế nào bọn trẻ cũng được bà hát cho nghe mấy bài tủ của bà và nhất định sẽ có bài “Câu hò bên bến Hiền Lương”.
Địa danh Hiền Lương thân thương với chúng tôi từ đó. Hai chữ Hiền Lương vừa đẹp về ngữ nghĩa, vừa thiêng liêng với dấu ấn lịch sử, vừa da diết đến cháy lòng trong từng giai điệu, ca từ. Bây giờ đất nước thống nhất rồi, nghe lại bài hát này nhiều người vẫn cứ trào nước mắt, nhớ lại một thời đất nước ta vô cùng “gian lao mà anh dũng”.
Tháng 9/1975, cả nhà tôi từ Hà Nội chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống theo lệnh điều động công tác của ba mẹ tôi. Đó là chuyến đi đường bộ đầu tiên trên Quốc lộ 1 vào Nam của tôi, khiến bên tai tôi cứ văng vẳng hai câu thơ không nhớ tác giả: “Đường vào Nam ơi ngươi mang tên số 1. Bởi vì đất nước chẳng chia hai”.
Những dáng dấp miền Nam lúc càng hiện rõ khi xe đến Quảng Bình, Vĩnh Linh. Đồ đạc hàng hóa các tỉnh phía Nam đã tràn ra các tỉnh phía Bắc khá nhiều. Những chiếc xe đạp mini xinh xắn, những chiếc Honda 67 đen thui. Những bài hát tiếng Anh tiếng Pháp lạ lẫm. Những địa danh phiên âm Hán Việt, pha trộn tây tàu... Và tất nhiên là những hố bom vết đạn như những vết sẹo chi chít trên một mảnh đất ác liệt nhất trong chiến tranh. Tất cả đều khiến tôi rưng rưng xúc động. Miền Nam quê hương tôi đây rồi. Cầu Hiền Lương nhỏ hơn tôi tưởng. Vùng đất mà tôi từng nghe danh tiếng một thời dường như hiền lành hơn rất nhiều những câu chuyện của nó.
Sau này làm báo, tôi mới biết Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Dững từng chủ nhiệm lớp tôi ở Trường Tuyên huấn Trung ương là dân Quảng Trị. Bạn cùng lớp báo chí văn bằng 2 của tôi là một chiến sĩ thông tin cuối cùng rời khỏi chiến trường Thành Cổ Quảng Trị. Trong một lần đi công tác ở Điện Biên, tôi tình cờ chụp được tấm hình nhà báo quân đội Đoàn Công Tính và cựu chiến binh Lê Xuân Chinh, nhân vật trong tác phẩm “Nụ cười Thành Cổ” mà anh chụp tại Thành Cổ năm 1972. Cũng nhờ làm báo, tôi đã được tương tác với cựu chiến binh, nhà báo Lê Bá Dương, tác giả những câu thơ nổi tiếng: “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm”...
Sau này tôi đi xuyên Việt bằng xe gắn máy hai lần, đi cùng đoàn từ thiện mấy lần, đi công tác qua Quảng Trị mấy lần, không lần nào tôi không xin dừng lại bên cầu Hiền Lương. Địa danh này đâu chỉ còn là riêng Quảng Trị, địa danh thiêng liêng này là của cả đất nước, nơi có nhiều nghĩa trang nhất với những trận chiến bi hùng nhất. Nơi hàng ngàn chiến sĩ sinh viên đồng lứa với tôi đã chiến đấu và nhiều người “khi ngã vào lòng đất vẫn con trai” (thơ Trần Mạnh Hảo). Để mỗi lần đến Quảng Trị, tôi viếng thăm sông Thạch Hãn, tôi thuê đò ngang chèo qua sông chụp hình lại phía bên này và nghẹn lòng viết mấy câu thơ: “Thạch Hãn thả hoa, trời càng lấp lánh sao/ Mắt ai ướt khi bước vào Thành Cổ/Tuổi 20 bạn bè tôi ở đó/Trang nhật ký dừng sau 81 ngày đêm”.
Có lần tôi đi Huế, gặp nhà thơ Võ Quê, anh đưa tôi đi thăm quê hương Quảng Trị, Khe Sanh, thăm khu DMZ. Tôi về viết phóng sự Trở về DMZ. Điều khiến tôi khâm phục là chiến trường Khe Sanh ngày xưa ác liệt như thế mà nay phục hồi, tái tạo, vươn mình rất nhanh. Dấu vết chiến tranh đã lùi xa. Bây giờ tôi có nhiều bạn về làm ăn ở vùng đất này.
Và khi tôi về thăm Quảng Trị, thế nào cũng có mấy ký cà phê Khe Sanh mang về. Và tôi đáp lại tình Khe Sanh ấy bằng những câu thơ: “Khe Sanh ký ức còn khói lửa/Mỗi sáng mai đã thơm phức cà phê/Ngồi kể chuyện chiến trường ngày ấy/Ly cà phê đậm đắng không ngờ/Đôi mắt Khe Sanh thăm thẳm cà phê/Nụ cười Khe Sanh bình minh ngời sáng/Chúng mình chưa quên những tháng ngày bom đạn/Nên càng vun trồng hương sắc cà phê...”
Mấy năm trước, tôi ra Quảng Trị mấy lần liền, rồi chính mình ngạc nhiên không hiểu điều gì của Quảng Trị làm mình bị quyến rũ đến thế? Sau tôi mới hiểu rằng đó chính là chất truyền thống kiên cường, chút duyên Bắc pha Trung, là những cảnh quan có cả rừng núi, biển đảo, là cái thời tiết lạnh cắt da và gió Lào thay nhau hoành hành mà không làm sạm nổi làn da trắng mịn của các thiếu nữ Quảng Trị. Ở Quảng Trị nhiều món Bắc. Ở Quảng Trị từ ngữ dùng nhiều câu chữ Bắc.
Và tôi rất thích nghe giọng các cô gái Quảng Trị. Mỗi khi ra Quảng Trị gặp các cô gái xinh đẹp - bạn vợ tôi - làm ở HDBank, chỉ nghe tiếng nói thôi tôi đã muốn làm thơ, muốn hát, muốn say. Và ngay khi chưa có chủ trương nhập tỉnh, tôi đã làm mấy câu thơ ví von giọng nói Quảng Trị là: “Có chút gì giận hờn như gió Quảng Bình đưa tới/ Có chút nũng nịu như mây từ Huế bay ra ...” khiến có người nói đùa là tôi biết trước vụ nhập tỉnh.
Nói chuyện gần đây. Riêng một năm vừa qua tôi đã đi Quảng Trị tất cả 5 lần. Đa số là vì công việc như dự các sự kiện, đi dạy lớp tập huấn, đi học lớp kịch bản viết phim tài liệu và đi thu hình phim làm về gia đình nhà báo có nhiều kỷ niệm với Quảng Trị...
Vốn đã nhiều bạn bè ở Quảng Trị, song sau những lần này tôi càng có thêm nhiều bạn bè hơn. Điều khiến tôi thích thú lẫn ngạc nhiên là trong tất cả các cuộc hẹn hò tôi được bạn bè tự lái xe hơi đến đón. Từ những đồng nghiệp cũ đến mới, từ cán bộ hội nhà báo đến học trò xưa... đều là những tay lái lụa. Lên xe, nghe tâm sự. Đất Quảng Trị rộng rãi, mưa rét, nắng cháy, có cái xe hơi thì đỡ vất vả lắm, nhất là khâu đưa đón con đi học.
Mới đây đi làm phim tài liệu ở cầu Hiền Lương, phóng viên tự lái xe đưa tôi đi, bảo tiền xăng tính vào nhuận bút luôn rồi anh ạ. Khỏi cần điều xe cơ quan. Có người bảo. Tụi em đi xe ngân hàng. Ý là xe mua trả góp. Tôi vẫn cứ thán phục. Cái thời ba tôi đạp xe đạp từ Hà Nội đi Vĩnh Linh làm phóng viên thường trú xa lắm lắm rồi. Bây giờ đến 70- 80% các phóng viên ở Quảng Trị đều đi làm bằng xe hơi. Giờ nhập tỉnh, có đi làm ở Quảng Bình cũng đỡ khổ...
Mỗi lần về Quảng Trị, tôi lại có dịp gặp lại một cô học trò cũ Trần Thị Thu. Thời là sinh viên báo chí Đại học khoa học xã hội nhân văn TP. Hồ Chí Minh, cô học rất giỏi, thủ khoa cả đầu vào và đầu ra của khoa báo chí. Cô còn được tặng biệt danh thân thương là kiện tướng săn học bổng nữa. Sau vài năm lăn lộn vài tờ báo, cô về làm công tác đoàn ở tỉnh nhà. Trình độ và năng lực giúp cô tiến xa, trở thành Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị. Mỗi khi nói chuyện với các lớp sinh viên, tôi vẫn thường kể về câu chuyện cô bí thư tỉnh đoàn đầy nghị lực này.
Mới đây làm phim tài liệu tại cầu Hiền Lương, tôi có dịp làm quen với một nhóm đoàn viên Huyện đoàn Vĩnh Linh. Tôi rất xúc động khi nghe một bạn trẻ xinh xắn tâm sự: Ông nội em là liệt sĩ. Bố em là cựu chiến binh. Anh trai em là bộ đội Hải quân. Và em cũng vừa viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Quảng Trị là thế đó. Miền Trung là vậy đó. Mỗi con người đều để lại trong tôi sự khâm phục, thương quý khó phai. Tôi ngồi bên bờ sông Thạch Hãn, có nghe chuyện con cá bống vùng này thường phải ăn một hạt sỏi để tự làm nặng thân mình khỏi bị nước dễ dàng cuốn trôi. Và tôi tự nhiên nghĩ rằng, nhiều bạn bè đồng nghiệp tôi, bạn bè tôi, học trò tôi trên mảnh đất Quảng Trị đầy gió và nắng này cũng đang cố gắng tự mình trụ vững trước những dòng chảy đầy biến động của thời gian và cuộc sống...
Lần về Quảng Trị tháng Tư mới đây, tôi đã làm mấy câu thơ :
“Nhịp cầu Hiền Lương bao nhiêu nhịp
Mất mấy chục năm mới nối liền
Quảng Trị khói hương nhiều hơn gió
Đến cát trắng thờ cũng vơi hơn
Tháng Tư cả nước về Quảng Trị
Khách sạn quá tải, xe tắc đường
Áo xanh tình nguyện bên áo lính
Chiến tranh xa dần, bồ câu bay lên
Đẹp lắm ơi mảnh đất linh thiêng
Đảo Cồn Cỏ bây giờ không xa nữa
Nếu có yêu nhau xin hẹn về Quảng Trị
Trồng những đóa hồng bên cạnh những nén nhang...”.
Huỳnh Dũng Nhân
QTO - Lâu nay, tôi có nghe nói đến chuyện ông Eugène Poilane, nhà thực vật học nổi tiếng người Pháp đưa cây cà phê vào trồng ở Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng...
QTO - Có năng khiếu và đam mê âm nhạc nhưng giấc mơ trở thành ca sĩ của Đinh Viết Tường (sinh năm 2002), một người con Quảng Trị đang sống, làm việc tại...
QTO - Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ đến ngày 14 âm lịch hằng tháng, muôn con tim lại tụ hội về mảnh đất Thành Cổ để tri ân những người con đã hy...
QTO - Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đoàn công tác gồm 100 nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam từ...
QTO - Ngày 2 tấn mì rau củ đầu tiên của công ty được đưa sang Mỹ và nhận phản hồi tích cực, chị Lê Thị Phượng (sinh năm 1995), trú tại thôn Đồng Văn, xã...
QTO - Trong sâu thẳm tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Pa Kô ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa, ngọn núi Ărchong được xem là linh thiêng, sừng sững trấn...
QTO - Trong cái nắng chói chang của tháng 5, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đoàn công tác đặc biệt gồm gần 100 nhà...
QTO - Những ngày giữa tháng 5/2025, gặp anh Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ở Hà Nội, anh bảo: “Rất vui khi thấy...
QTO - Trong dòng dịch chuyển vô hồi vô hạn của thời gian và năm tháng, 37 năm kể từ ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (tháng 7/1989) cho đến thời điểm này của...
QTO - Anh Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 1983) thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, là nghệ nhân quốc gia và nhà sáng lập thương hiệu Gia Nguyễn với...