
{title}
{publish}
{head}
Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đoàn công tác gồm 100 nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đã lên đường đến với Trường Sa và nhà giàn DK1/19, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Được có mặt trong hành trình đặc biệt này, chúng tôi cảm thấy tự hào và xúc động.
Chiến sĩ trẻ trên đảo -Ảnh: P.T
Lần đầu đến Trường Sa
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, mặt biển dịu dàng, bầu trời xanh ngắt. Sau hai ngày hai đêm lênh đênh giữa trùng khơi, con tàu đưa chúng tôi đến hòn đảo đầu tiên trong hành trình là Đảo Đá Thị. Đặt chân lên đảo, một cảm xúc lạ lùng trào dâng khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa biển trời bao la và nụ cười rạng rỡ của những người lính. Những cái bắt tay thật chặt, thật ấm khiến không gian xung quanh trở nên gần gũi, thân tình.
Tiếp đó là các đảo Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa. Mỗi hòn đảo đều để lại dấu ấn riêng trong hành trình cảm xúc của tôi. Qua từng điểm đến, tôi càng thấm thía hơn sự gian khổ mà các chiến sĩ phải đối mặt. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, họ vẫn ngày ngày tổ chức huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, tập luyện thể thao, đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống; luôn sẵn sàng giúp đỡ ngư dân khám chữa bệnh, tiếp tế lương thực, sửa chữa máy móc khi cần. Các đảo như Sinh Tồn, Đá Tây A và Trường Sa - những đảo nổi đoàn chúng tôi đến có người dân sinh sống. Không gian những nơi này tràn ngập nắng và gió, hòa với tiếng cười của trẻ khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở một ngôi làng nào đó trên đất liền.
Đến ngày thứ sáu của chuyến hành trình, tàu KN- 290 hướng về nhà giàn DK1/19, điểm cuối nhưng cũng là điểm đặc biệt nhất. Trời bỗng đổ mưa to, từng cơn gió quất mạnh vào thân tàu, sóng nổi lên dữ dội. Cả đoàn lặng đi trong lo lắng: nếu mưa kéo dài, không thể lên được nhà giàn thì chuyến đi này sẽ không trọn vẹn. Ai cũng lặng lẽ nhìn ra biển, hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Và rồi điều kỳ diệu ấy đã đến. Gần 20 phút sau, mưa tạnh dần. Cơ hội chỉ thoáng qua như vậy nhưng cũng đủ để cả đoàn quyết tâm vượt sóng. Từng người được các chiến sĩ hải quân cẩn thận dìu lên, bám chặt từng bậc thang sắt, chống lại gió mạnh và mặt sàn trơn trượt. Lúc bước chân lên đến sàn thép của nhà giàn, giữa biển trời mênh mông, nước mắt tôi bất giác rơi vì sự hy sinh lặng thầm mà lớn lao của những người lính.
Giữa bốn bề sóng gió, giữa không gian chỉ có tiếng gió rít và vị mặn của đại dương, họ vẫn đứng đó, trẻ trung, kiên cường và lặng lẽ canh giữ từng mét vuông chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi nghe một đồng đội nói nhỏ: “Chúng tôi đã nghĩ không được gặp đoàn mình vì thời tiết xấu...”. Và rồi, khi chúng tôi rời nhà giàn để trở về tàu KN-290, từ trên cao, các anh đứng xếp hàng ngay ngắn, vẫy tay chào tiễn biệt. Lá cờ đỏ sao vàng trên tay họ tung bay trong gió, như một ngọn lửa giữa ngút ngàn sóng nước, thiêng liêng và đầy tự hào.
Gặp người bạn cũ trên đảo
Giữa những xúc cảm đặc biệt của hành trình, tôi được gặp một người bạn thời cấp 3 -Trung tá Cao Xuân Diễn, hiện đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn. Chúng tôi từng học cùng Trường PTTH Cửa Tùng (niên khóa 1988-1992). Diễn quê ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh. Dù khác lớp nhưng tôi vẫn nhớ bạn là người trầm tính, kiên nhẫn và chu toàn. Mỗi người một hướng, tôi theo nghề kế toán, công tác trong cơ quan báo chí, bạn chọn con đường quân ngũ. Chúng tôi chỉ gặp lại nhau trong những lần bạn về phép hay dịp họp khóa. Vậy nên, lần hội ngộ này diễn ra giữa đại dương mênh mông, trên đảo Trường Sa Lớn là điều trước đó chúng tôi chưa ngờ tới.
Tính đến nay, Diễn đã 11 lần được điều ra công tác tại quần đảo Trường Sa, bắt đầu từ năm 1998. Lần lượt, Diễn từng đảm nhiệm nhiệm vụ tại nhiều đảo như Sơn Ca, Nam Yết, Sông Tử Tây, Phan Vinh và hiện nay là Trường Sa - nơi Diễn đã công tác 7 năm. Mỗi lần ra đảo là một lần thử thách, nhưng cũng là một lần thêm gắn bó. Khi nghe Diễn nói rằng đã 11 lần ra công tác tại quần đảo Trường Sa, tôi thực sự lặng người. Không phải ai cũng đủ bền bỉ, đủ tình yêu và niềm tin để gắn bó với nơi đầu sóng ngọn gió suốt từng ấy năm.
Khi biết mình sắp gặp lại bạn, tôi băn khoăn không biết nên mang theo món quà gì. Nhưng câu trả lời của Diễn khiến tôi lặng đi: “Trường Sa bây giờ không như ngày xưa, đổi thay nhiều rồi, bạn không phải bận tâm về việc tặng quà đâu nhé. Gặp bạn ở Trường Sa là món quà quý giá nhất đối với mình”. Quả như Diễn nói, được gặp người bạn cùng quê ở Trường Sa cũng là món quà tinh thần lớn nhất mà tôi mang về từ chuyến đi này.
Gặp nhau giữa hàng quân trang nghiêm, ánh mắt Diễn vẫn vậy, chân thành, kiên định. Chúng tôi chào nhau bằng một cái bắt tay, chẳng cần nhiều lời. Trong bộ quân phục sạm nắng, giọng bạn có khác với lúc ở quê nhưng vẫn mang âm hưởng Quảng Trị. Bạn kể về từng ca trực, từng đợt bão lớn, từng lớp lính trẻ được rèn luyện giữa đảo xa. Diễn kể rằng ngày đầu tiên công tác ở Đảo Sơn Ca điều kiện vô cùng khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nước ngọt chỉ dùng để ăn uống, rau xanh là thứ xa xỉ, đời sống vật chất thiếu thốn. Nay các đảo đều có rau xanh, có bể chứa nước mưa đảm bảo đủ dùng, đời sống vật chất, tinh thần đã cải thiện nhiều.
Rau xanh tại nhà giàn DK1/19 -Ảnh: P.T
Trường Sa Lớn, nơi bạn tôi đang công tác, đúng như Diễn nói: “Thủ đô của huyện đảo Trường Sa”. Tôi thấy ở đây có trường học, chùa, nhà dân, trạm y tế và cả những đứa trẻ lớn lên cùng gió mặn. “Trường Sa Lớn không ồn ào, không náo nhiệt. Cuộc sống nơi đây vận hành trong một nhịp điệu chậm rãi, nhưng thấm đẫm tinh thần kỷ luật, nghĩa tình và nghị lực phi thường.
Khi đất liền còn yên giấc, nơi đây đã vang lên tiếng kẻng báo thức, tiếng bước chân chạy bộ đều đặn dọc cầu cảng. Sau lễ chào cờ trang nghiêm vào mỗi đầu tuần, các chiến sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc: người kiểm tra hệ thống điện mặt trời, người vận hành máy lọc nước biển thành nước ngọt, người chăm sóc vườn rau, nơi được ví như “lá phổi xanh” của đảo. Ở nơi khan hiếm đất và nước, từng luống rau, từng giàn mướp xanh mướt là thành quả của mồ hôi, công sức biết bao người lính”, Diễn chia sẻ.
Bữa ăn của bộ đội và người dân không phong phú, nhưng luôn có cá khô, rau luộc, canh bí. Mỗi khi có tàu đánh cá của ngư dân thì bữa ăn có thêm cá tươi, có tàu tiếp tế thì thêm thịt hộp, trứng, trái cây. Dù đơn sơ nhưng bữa cơm luôn đậm đà tình cảm đồng đội và niềm vui sẻ chia. Diễn nói, dù cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng nơi đây không thiếu tình người. Người dân sống chan hòa, gắn bó với bộ đội như người thân. Những chiến sĩ trẻ xem đảo như nhà, xem người dân như ruột thịt. Chính sự gắn bó quân - dân ấy đã tạo nên sức mạnh bền bỉ giữ vững hòn đảo thân yêu của Tổ quốc..
Khi tôi hỏi bạn có nghĩ đến chuyện chuyển về đất liền không, Diễn chỉ cười: “Nếu còn đủ sức khỏe, mình sẽ ở lại Trường Sa đến ngày cuối cùng trong quân ngũ. Ở đâu Tổ quốc cần, ở đó mình sẵn sàng có mặt”.
Trước lúc chia tay Trường Sa, Diễn tặng tôi một lá cờ đỏ sao vàng có chữ viết của mình và đóng dấu ở đảo. Cờ được bạn gấp gọn cùng một bình hoa tự tay bạn làm từ vỏ đạn và vỏ ốc. Cầm món quà trên tay, tôi chợt thấy mình may mắn vì không chỉ được đến với Trường Sa mà còn gặp lại một người bạn, một người lính.
Tàu rời bến. Tôi ngoái nhìn về phía đảo, nơi Diễn vẫn đứng đó, cùng đồng đội chào chúng tôi bằng ánh sáng flash của điện thoại một cách nhịp nhàng như hành quân. Chia tay Trường Sa, chia tay bạn, tôi mang theo không chỉ kỷ niệm, mà còn là niềm tin và lòng tự hào về những con người lặng thầm gìn giữ biển trời Tổ quốc.
Phan Thủy
QTO - Ngày 2 tấn mì rau củ đầu tiên của công ty được đưa sang Mỹ và nhận phản hồi tích cực, chị Lê Thị Phượng (sinh năm 1995), trú tại thôn Đồng Văn, xã...
QTO - Trong sâu thẳm tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Pa Kô ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa, ngọn núi Ărchong được xem là linh thiêng, sừng sững trấn...
QTO - Trong cái nắng chói chang của tháng 5, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đoàn công tác đặc biệt gồm gần 100 nhà...
QTO - Những ngày giữa tháng 5/2025, gặp anh Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ở Hà Nội, anh bảo: “Rất vui khi thấy...
QTO - Trong dòng dịch chuyển vô hồi vô hạn của thời gian và năm tháng, 37 năm kể từ ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (tháng 7/1989) cho đến thời điểm này của...
QTO - Anh Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 1983) thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, là nghệ nhân quốc gia và nhà sáng lập thương hiệu Gia Nguyễn với...
QTO - Với sự sáng tạo, năng động, biết tận dụng sức mạnh của mạng xã hội trong thời đại 4.0, nhiều người trẻ ở Quảng Trị có những cách làm riêng để quảng...
QTO - Những năm trở lại đây, nhờ tăng cường chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cây lúa nước trên địa bàn huyện miền núi...
QTO - Hiện nay, phầm mềm Olympia RĐ đang được nhiều ngôi trường trên toàn quốc lựa chọn để góp phần mang tới cho học sinh, sinh viên những sân chơi trí tuệ...
QTO - Năm nay tròn 90 tuổi, ông Hồ Văn Triêm ở xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Li nh, vẫn nhớ tường tận những câu chuyện lịch sử hào hùng năm xưa của mảnh đất...