Cập nhật: Thứ 7, 02/02/2019 | 13:28 GMT+7

Nơi ấy Ba Lin

(QT) - Cứ vào dịp cuối năm, khi những đợt gió bấc từ phương Bắc vượt dặm dài vào với Quảng Trị, mang theo những cơn mưa phùn và cái giá lạnh của mùa Đông, chúng tôi, những người làm báo lại cùng nhau có những chuyến đi ngược lên miền Tây, đến vùng đất biên giới để gặp gỡ những người lính Biên phòng và đồng bào Vân Kiều, Pa Kô trên đỉnh Trường Sơn. Với chúng tôi, mỗi chuyến đi là một lần được khám phá thêm bao điều mới lạ tưởng như đã cũ, đã quen, vậy mà mỗi ngày qua đi cuộc sống vẫn cứ luôn tươi mới đến bất ngờ.

Bản Ba Lin thanh bình dưới chân núi​

Dưới làn mưa bụi và lác đác là những cánh hoa lau trắng tung bay trong gió, tiếng gầm rú liên hồi của chiếc xe máy khiến câu chuyện giữa chúng tôi với các anh Trần Xuân Nhân và Nguyễn Văn Thơ, những người lính của Đồn Biên phòng Ba Lin cứ bị đứt quãng, chắp nối. Trước mắt chúng tôi là con đường đất từ trung tâm xã A Vao vào bản Ba Lin được xây dựng cách đây chỉ chừng 8 năm, vậy mà mặt đường toàn những hố sâu đến gần nửa mét, những vũng lầy quạnh đỏ và những hào sâu đứt gãy. Con đường nham nhở nhưng vẫn cố vắt từ ngọn đồi này qua ngọn núi khác để nối nhịp cho người đi. Thi thoảng trên đường lại có người dừng xe xoay xở tìm cách gạt bớt đất lèn chặt từ hai bánh xe. Chưa nói đến sự vất vả của con người, những chiếc xe máy phải thường xuyên cày xới như vậy không biết tuổi thọ chúng có được mấy năm?

Dừng chân tạm nghỉ ở cây số 10, anh Nhân và anh Thơ chia sẻ, ở các bản A Sau, Kỳ Nơi và Ba Lin, mỗi khi có người ốm đau cần đi viện thì cả bản phải giúp sức gồng gánh mới có thể ra được trung tâm xã. Khó khăn nhất là vào những tháng mùa mưa cuối năm, nông sản bà con làm ra không thể tiêu thụ vì xe ô tô không vào được. Đường lên Đồn Biên phòng Ba Lin là như vậy, chỉ chừng 20 cây số mà ngày nắng phải đi xe máy hơn hai tiếng, còn ngày mưa phải đi mất nửa ngày đường.

Bản Ba Lin của xã A Vao, còn được ví là chốn “cổng trời” vì ở đây quanh năm mờ sương, có những ngày sương trắng từ những ngọn núi rủ nhau kéo xuống che kín cả lối đi. Tựa lưng vào núi, mặt hướng về phía bản, Đồn Biên phòng Ba Lin với đồng bào Pa Kô ở Ba Lin, Kỳ Nơi và A Sau chính là ánh sáng soi đường giữa điệp trùng sương núi. Vì thế bao giờ người dân cũng hướng về phía những người lính để vượt khó mà vươn lên trong cuộc sống.

Một ngày mới của các chiến sĩ Biên phòng Ba Lin bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng. Ngay sau tiếng kẻng hiệu lệnh là tiếng hô dõng dạc của những người lính như xuyên qua gió núi mà xua đi màn sương đêm buốt giá. Sau bài tập thể dục và tiếp nhận nhiệm vụ trong ngày, các anh mỗi người mỗi việc lại liền tay chăm sóc vườn rau, kiểm tra lại đàn gà, đàn lợn, ao cá và không quên vun xới cho những gốc hồng bắt đầu chớm nụ như đang đón đợi xuân về.

Lại nói về cuộc sống của đồng bào Pa Kô ở Ba Lin và hai bản kế cận là A Sau và Kỳ Nơi. Từ bao đời nay người dân chủ yếu sống tự cung tự cấp, việc đi lại, giao lưu với bên ngoài rất hạn chế và thường bị chia cắt vào mùa mưa, đời sống vì thế gặp rất nhiều khó khăn, lạc hậu. Thế nhưng kể từ khi có Đồn Biên phòng được xây dựng tại bản Ba Lin, cuộc sống của dân bản trong vùng thực sự đang dần vơi bớt nhọc nhằn. Riêng ở bản Ba Lin, Nhà nước đã hỗ trợ san ủi mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để bố trí lại dân cư. Tất cả các hộ gia đình đều được hỗ trợ dựng lại nhà cửa và có điện lưới để thắp sáng, có nguồn nước tự chảy để sinh hoạt. Tuy vậy Đồn biên phòng Ba Lin vẫn phải gánh vác vai trò “bà đỡ” đối với người dân. Những năm mất mùa, hay vào thời điểm giáp hạt thiếu đói, những người lính lại nhường cơm sẻ áo, đồn biên phòng lại chính là nơi xuất ra những cân gạo cứu đói đầu tiên cho người dân. Các anh đều hiểu rằng, xây dựng thế trận lòng dân cần được bắt đầu từ tấm lòng và từ những công việc đời thường, gần gũi mà thiết thực như vậy. Và sau khi đã giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt, các anh lại bắt tay hướng dẫn từng gia đình phát triển sản xuất như gieo trồng lúa nước, phát triển chăn nuôi, nhắc nhở mọi người cùng có ý thức giữ gìn vệ sinh thôn bản và bảo vệ sức khỏe.

Có đến với Ba Lin vào những ngày cuối năm mới hiểu vì sao những người lính Biên phòng “chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi” lại gắn bó son sắt với vùng đất còn nghèo khó này đến vậy. Thật đơn giản một điều, các anh vốn là những người con của đồng quê nên dù ở đâu, làm gì cũng luôn hết lòng yêu quý nhân dân, yêu quý đất đai, xóm làng như chính ở quê nhà của mình.

Cuộc sống nơi núi rừng heo hút hẳn vẫn còn nhiều thiếu thốn, gian khổ. Mỗi người đều có những tâm tình và ước vọng riêng, nhưng có một điểm chung là các anh đều mặc cùng màu áo lính, cùng sống trong một đại gia đình, cùng nhìn về một hướng và cùng chung một nhiệm vụ giữ gìn trọn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia. Núi rừng dẫu dài rộng, hiểm trở và nhiệm vụ của người lính luôn gian khổ khó nói hết thành lời, nhưng chẳng một tấc đất nào của Tổ quốc lại nằm ngoài tầm mắt và bước chân của các anh nơi chốn biên thùy. Không chỉ người dân được sống trong bình yên, mà cỏ cây cũng hồn nhiên với đất trời để mỗi độ xuân về lại đâm chồi nảy lộc, chim thú cứ yên lành mà kết đôi, mà cất tiếng gọi mùa xuân.

Trong không gian thơm lừng của mùi gạo nếp, mùi thịt lợn ướp hành, bao giờ cũng có cả mùi vị của núi rừng từ những chiếc lá dong mướt xanh mà người lính trẻ đã tranh thủ hái vội trên đường tuần tra. Các anh lại tất bật gói bánh chưng để đón tết, để tổ chức liên hoan tiễn đồng đội chuyển sang đơn vị mới, để chia tay những chàng lính trẻ xuất quân sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ... Nhìn đôi tay gói bánh thật khéo của các anh, có người nói: Hình như những gian khổ, những khó nhọc của ngày thường chỉ làm các anh thêm yêu cuộc sống và thêm tự hào về đời lính được dâng hiến của mình. Có phải vì thế mà những người lính Biên phòng nơi miền biên viễn, nơi những vùng đất quanh năm mưa ngàn gió núi vẫn kiên cường bám trụ để giữ gìn vẹn nguyên hình hài thiêng liêng của Tổ quốc?

Với người lính Biên phòng ở Ba Lin, năm nào cũng vậy, giáp tết là khoảng thời gian hết sức bận rộn. Tuy vậy các anh vẫn cố gắng sắp xếp công việc để thăm hỏi động viên và hỗ trợ thêm gạo cho các cô giáo cắm bản và những gia đình thiếu lương thực. Thượng úy Trần Xuân Nhân, Đội trưởng Đội vận động quần chúng không quên mang theo quần áo mà anh và đồng đội quyên góp được từ những chuyến về thăm nhà để mang tặng cho trẻ em nghèo trong bản.

Chia tay Ba Lin, chia tay những người lính vai áo luôn đẫm ướt sương giá mùa đông, đã nghe đâu đó xuân đang về trên từng chiếc lá của cây rừng và trong tiếng hót véo von của con chim họa mi gọi bạn. Nếu có một điều ước, chúng tôi chỉ xin ước cho con đường từ trung tâm xã A Vao lên với Ba Lin không còn quá gian nan cách trở, để không chỉ đồng bào nơi đây, mà cả những thầy cô giáo cắm bản và người lính không còn canh cánh nỗi lo về chuyện đi lại ngược xuôi.

Có một vùng đất ai đã từng một lần đến thật chẳng dễ mà nguôi quên. Có một vùng đất ai đã từng một lần xa sẽ khôn nguôi thương nhớ. Nơi ấy, dưới chân những dãy núi quanh năm mờ sương, mùa đông giá rét như cắt da cắt thịt, ta bỗng gặp những chiến sĩ mang quân hàm xanh vẫn ngày đêm chắc tay súng để giữ cho lá cờ của Tổ quốc luôn kiêu hãnh trong gió ngàn, để giữ cho người dân luôn có được bình yên và no ấm. Nơi ấy là Ba Lin.

Phan Tân Lâm



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trên đỉnh đèo Khâu Vác đêm ấy...
10:41 12/03/2024

Chúng tôi là lớp lính trẻ của những năm tháng hành quân và đánh giặc ở Trường Sơn. Những năm chúng tôi cầm súng, phải nói cuộc đời chiến sĩ đã là phong phú ...

Mùa đông ấm áp ở bản Pa Lin
23:05 29/12/2023

Thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi của trẻ em vùng cao, đặc biệt là mỗi khi mùa đông đến, mới đây nhóm Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị và các tấm lòng hảo tâm đã ...

Trở lại Vị Xuyên
22:15 26/07/2023

Sau 40 năm chia tay đồng đội, xa vùng chiến địa được coi là ác liệt nhất trong cuộc chiến chống quân xâm lược bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, chúng tôi có ...

Xứng đáng với sự hi sinh của đồng đội

Xứng đáng với sự hi sinh của đồng đội
06:19 02/02/2019

(QT) - Suốt 30 năm nay, ông lúc nào cũng nghĩ về sự hi sinh của đồng đội, day dứt trước những việc mình chưa làm được cho người dân. Ông là Nguyễn Hữu Văn, Trưởng Công an xã...

Những bí thư chi bộ vùng cao

Những bí thư chi bộ vùng cao
00:06 02/02/2019

(QT) - Nơi miền núi rẻo cao, các bí thư chi bộ là lực lượng nòng cốt trong việc kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối chuyển tải, truyền đạt chủ trương...

POWERED BY
Việt Long