Cập nhật: Chủ nhật, 26/07/2015 | 12:34 GMT+7

Người cựu binh 8 năm xây bia tưởng niệm đồng đội

(LĐ) - Cứ đến tháng 7 hàng năm, người cựu binh già Phạm Văn Nghiêm của Trung đoàn 101C Sông Lam lại hành hương về Quảng Trị. Chiếc túi xách bất ly thân với đủ thứ giấy tờ của đồng đội, một chiếc bao tải dù, bên trong chỉ vài bộ quần áo cũ, một túi thuốc lá kha khá. Cứ thế, ông lại đi, chỉ để thắp nén hương thơm, bóc bánh lương khô, châm vài điếu thuốc và lau nhẹ dòng chữ “Công ơn liệt sỹ đời đời nhớ - Nghĩa tình đồng đội mãi mãi ghi” trước khu bia tưởng niệm đồng đội.

Người thương binh già không “an phận”

Tôi biết ông Nghiêm khi tìm đến những địa chỉ “tấm lòng vàng” giúp đỡ các sĩ tử trong các kỳ thi đại học (năm nay là kỳ thi THPT quốc gia). Mảnh đất không quá rộng trong ngõ tại phố Dịch Vọng (Hà Nội) được ông thiết kế xây dựng hơn 10 phòng trọ cho sinh viên thuê ở. Tuổi ngót thất thập, giọng nói sang sảng, mái tóc đen thưa không giấu hết vết mảnh đạn còn găm trên đầu. Hưởng chế độ thương binh 2/4, nghỉ hưu cũng đã 8 năm sau thời gian công tác tại ĐHGQ Hà Nội, đáng ra ngày ngày an hưởng tuổi già nhưng ông không chịu. Nhiều người hay nói ông là “ông già không an phận”.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Gia Viễn (Ninh Bình), chàng trai trẻ Phạm Văn Nghiêm được nhập ngũ ngày 1.5.1966 khi mới 17 tuổi, biên chế tại Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn 101C (thuộc sư đoàn chủ lực 325). Ngày nhập ngũ, chàng trai chỉ nặng vỏn vẻn 42kg. Sau một năm luyện tập, ông khoe mình lên được 50kg, rồi cất giọng hào sảng: “Những ngày vận chuyển gạo chuẩn bị chiến dịch, dù chỉ nặng nửa tạ nhưng vượt 15-20km đường rừng với bao gạo soọc xanh 90kg trên lưng là chuyện thường”.

Sau hơn 1 năm chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, có một trận, ông chịu sức ép của bom tọa độ, một vài mảnh đạn găm trên đầu, ông được điều ra Bắc chữa trị với thương tật 78%. Xuất viện sau gần 1 năm chữa trị, ông công tác tại Cục Quân khí (Tổng cục Hậu cần) đến năm 1975. Sau giải phóng, ông được đi học tại ĐHSP Ngoại ngữ rồi công tác tại trường đến khi nghỉ hưu.

Gần 40 năm sau ngày ra miền Bắc, ông Nghiêm mới có dịp trở lại vĩ tuyến 17. Trong ký ức của ông, những từ khóa còn gợn lại chỉ là “đồi Phú Ân, khu An Cát Khê”, nơi diễn ra trận đánh lớn đầu tiên của đơn vị. Với ông, ban đầu chỉ có vậy, nhưng những chuyến đi về Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Trị bắt đầu diễn ra đều đặn. Sau 8 năm, chính ông cũng không đếm hết mình đã đi về bao nhiêu lượt, chỉ biết rằng, từ các nhà xe, những người làm việc tại Nhà khách tiếp đón thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, hay lãnh đạo xã Hải Thái (huyện Gio Linh - Quảng Trị, nơi có đồi Phú Ân bây giờ), cùng người dân sống bên cạnh khu Bia tưởng niệm đều đã quen thuộc với ông từ lâu.

8 năm xây đền thờ đồng đội

Trận đánh trên đồi Phú Ân năm ấy, Đại đội 11 của ông là đơn vị chiến đấu chủ lực. Đây là trận đầu tiên hiệp đồng tác chiến với lực lượng pháo binh. “Đêm ngày 13.10.1967, đúng 21h, cả đại đội di chuyển từ kiềng (địa điểm tập kết - PV), vượt khe suối, băng 3km đường rừng đến 1h sáng thì tới chân đồi Phú Ân. Sau loạt pháo kích, tiếng gào thét từ đỉnh đồi vọng xuống, tiếng hô “xung phong” cất lên, cả Đại đội 11 ào lên, tiêu diệt 140 lính Mỹ trong 10 hầm công sự.

Cứ điểm đồi Phú Ân mới được mở rộng để bảo vệ cụm căn cứ Cồn Tiên - Dốc Miếu, là nơi tập trung hỏa lực lớn của quân Mỹ - Ngụy. Là cứ điểm mới, chưa kiên cố nên chiến lược của ta là đánh nhanh, rút gọn. “Trận đánh diễn ra chớp nhoáng rồi phải rút lui gấp vì pháo từ Cồn Tiên rót ra, chúng tôi được lệnh tản ra rồi di chuyển về kiềng. Sau đó, đại đội kiểm quân mới biết 7 đồng chí hy sinh và không thể đem thi thể về được” - ông Nghiêm bồi hồi nhớ lại.

Tháng 5.2007, ông Nghiêm chủ động một mình vào Quảng Trị. Ông kể: “Thời chiến, đó là vùng trắng, dân cư di tản, không có tên làng, trên bản đồ quân sự tôi tìm xem được có tên vùng An Cát Khê, nhưng vào tìm thì không thấy. Căn cứ vào kí ức, đã từng có đồi Phú Ân để tìm, lần đầu này cũng không thấy. Tháng 9 năm đó, tôi tiếp tục quay trở lại. Hôm đó, trên đường lên nghĩa trang Trường Sơn, như có người dẫn dắt, đi qua cầu Phú Ân, tôi nhìn thấy và liền dừng lại. Tôi tự nhủ, có cầu thì sẽ có đồi. Sau khi lên nghĩa trang Trường Sơn, quay trở lại, hỏi người dân thì họ chỉ, đồi Phú Ân chỉ cách cây cầu vài trăm mét”.

Theo chỉ dẫn của một số người dân, ông Nghiêm tìm lại được những hầm công sự của cứ điểm đồi Phú Ân. “Những hầm vuông còn nguyên như cái nhà, sâu khoảng 2m, chống bằng gỗ thông ngâm dầu, có hầm còn nguyên những nắp hầm bằng ri sắt Mỹ” - ông Phan Văn Oanh (56 tuổi, người dân tái định cư từ huyện Hải Lăng lên Gio Linh những ngày đầu sau giải phóng) nhớ lại. “Ngày đầu tiên ông Nghiêm vào đây, ông hỏi còn nhà thờ đổ không, chỉ từng vị trí gốc mít to, từng cây bưởi ngọt cũ khiến tôi sững người. Lúc ấy mới tin ông này không nói ngoa” - ông Oanh kể.

Trở về sau chuyến đi tháng 9.2007, trong ông Nghiêm ấp ủ rằng “phải làm một điều gì đó cho đồng đội, 7 người hy sinh, mất xác, giấy báo tử gửi về gia đình chỉ có dòng chữ “hy sinh tại chiến trường miền Nam”, gia đình không ai biết, đơn vị không ai nhớ, tôi vào đến đây rồi, không làm thì ai sẽ làm…”. Ý tưởng xây một khu Bia tưởng niệm đồng đội trong ông từ đó mà thành.

Ông bắt đầu thu thập tất cả tài liệu về Trung đoàn 101C, tìm những bài báo Quân đội nhân dân cũ về tấm gương đồng đội Trần Minh Nghĩa anh dũng lập công trong trận đồi Phú Ân. Ông nhận được sự ủng hộ của Ban liên lạc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là nguyên Chính ủy đầu tiên của Trung đoàn 101C (thời kỳ 1965-1970) - ông Nguyễn Như Hoan.

Nhiều lần trở lại Gio Linh, nơi đồi Phú Ân ấy, sau giải phóng hình thành xã Hải Thái (người dân từ huyện Hải Lăng lên xây dựng vùng kinh tế mới), huyện Gio Linh. Với những tài liệu có được sau 4 năm thu thập, cùng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang truy phong liệt sĩ Trần Minh Nghĩa (hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên năm 1969, người anh dũng tiêu diệt 14 tên Mỹ trong trận đánh đồi Phú Ân), ông Nghiêm được lãnh đạo xã Hải Thái hoàn toàn ủng hộ.

Sau giải phóng, đồi Phú Ân nằm trong diện tích trồng cao su của Nông trường Cồn Tiên, một mảnh đất gần đỉnh đồi xây tấm bia tưởng niệm cũng là vấn đề vì đất không còn là vô chủ. Gặp lãnh đạo Nông trường, ông Nghiêm chỉ nhè nhẹ đôi câu: “Máu đồng đội tôi thì đỏ, mủ cao su thì trắng; máu xương đồng đội tôi nằm lại đây bao năm có lẽ cũng hòa vào dòng mủ cao su ấy”. Không chờ ông Nghiêm nói tiếp, lãnh đạo Nông trường dành khoảnh đất sát đường mòn Hồ Chí Minh, đi xuyên qua ngọn đồi bây giờ, cạnh những chiếc hầm công sự cũ để ông xây Bia tưởng niệm.

Được lời như cởi tấm lòng, chỉ trong 27 ngày (từ 1.7-27.7.2011), ba người thợ địa phương cùng ông nắng mưa không nghỉ đã hoàn thiện khu tưởng niệm. Sao vàng năm cánh cùng dòng chữ “Bia tưởng niệm” nằm lọt giữa nền cờ đỏ. Kế bên là lưỡi lê cùng nòng súng AK cách điệu. Mỗi lần nhắc tới công lao của việc làm khu Bia tưởng niệm, ông lại cười to: “Tao còn nợ xã 10 triệu khi quyết toán công trình. Mà cái công trình này đừng nói là tao làm, là cựu chiến binh trung đoàn làm, để đồng đội nằm lại đây có nơi đi về”. Nói rồi ông lại dịu giọng và trầm ngâm nhìn vào tấm bài vị phía trong khu Bia tưởng niệm

Tiếp tục ước muốn xây “Nhà thờ đồng đội”

Tháng 7 này, ông hẹn tôi sau chuyến đi về Ninh Bình thu thập danh sách các liệt sĩ hy sinh chưa tìm thấy hài cốt của Trung đoàn 101 sẽ trở lại Quảng Trị cùng ông. Sớm ngày 1.6 (âm lịch), chúng tôi có mặt tại Nhà khách tiếp đón thân nhân liệt sĩ (Nhà khách 27.7 - PV) sau 12 tiếng di chuyển từ Hà Nội vào. Như mọi khi, hành trang của ông chẳng có gì, vẫn bao tải dù ấy, thứ không thể thiếu là lương khô. Nhưng lần này là một sấp danh sách mà ông cất công về từng xã của huyện Gia Viễn, Ninh Bình thu thập số liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt.

Đúng 7h45p, chiếc xe 16 chỗ xuất phát từ Nhà khách 27.7 lăn bánh. Ngồi trên xe, tôi hỏi ông: “Có khi nào vợ, con bác có ý kiến ngăn cản bác mỗi năm đôi ba lần bác một mình đi Quảng Trị như thế này?”. Ông chỉ cười nhẹ: “Có, duy nhất một lần con gái tôi hỏi rằng sao tôi đi nhiều thế, nó lo mảnh đạn trong đầu tôi trở trời vì thời tiết tháng 7 ở Quảng Trị chuyển mùa, nắng lắm, mưa cũng nhiều. Tôi chỉ bảo rằng: “Đồng đội, ngày cùng ăn, đêm cùng ngủ, rồi chết mất xác, làm gì về được mà có con cái mà ngăn giống như tao. Quên chúng nó là có tội”.

“Một lần, khoảng tháng 6.1967, do lên cơn sốt rét cùng một cái nhọt to trên đỉnh đầu, tôi nằm lại giữa rừng khi đơn vị di chuyển, tôi cảm giác bị “quên” gần 2 ngày. Sau khi đồng đội quay lại, vẫn còn nguyên 1 bi-đông nước, vẫn khẩu AK móc nòng ở gốc cây, cùng 1 bao gạo rang. Khi ấy, mình với tâm lý bị bỏ rơi, mới thấm thía nếu đồng đội quên mình thì sao, bây giờ mình còn sống mà quên những đồng đội đã hy sinh thì sao nữa…”. Ông bồi hồi nhớ lại.

Ngược lên Nghĩa trang Trường Sơn thắp hương xong, chúng tôi quay lại Bia tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 101. Đặt nhẹ chiếc túi nhỏ vào góc, ông lau chùi bài vị rồi châm nến, châm hương. Ông chỉ chỗ mấy căn hầm cũ giờ đã lọt giữa rừng cao su, cách một khoảng lại có chiếc hố nhỏ mới được người ta đào tìm hài cốt liệt sĩ. “Những ai ở tuổi 50 trở đi ở đây còn biết chỗ, chứ lũ trẻ lớn lên là chỉ biết có Nông trường cao su thôi” - ông Trương Quang Ngọc (60 tuổi, công nhân Nông trường cao su Cồn Tiên) chia sẻ khi đang thu mủ ở rừng cao su gần đó. Nói rồi ông Ngọc cười khi thấy bóng ông Nghiêm bên khu Bia tưởng niệm, “vẫn là ông anh già “lang thang” ở đây 8 năm rồi, năm nào ông ấy cũng vào đây mấy lần”.

Gặp Bí thư xã Hải Thái Hoàng Đoán, người đồng hành cùng ông Nghiêm từ những ngày đầu ông tìm về đồi Phú Ân. Trò chuyện với chúng tôi, anh thẳng thắn: “Chúng tôi, những người con Quảng Trị thực sự cảm phục bác Nghiêm. Nếu không có bác tìm về đây, chúng tôi cũng không biết trong địa phương đã có trận đánh này, có lẽ khúc lịch sử này đã bị lãng quên ở chính nơi nó diễn ra”.

Rời Quảng Trị, chúng tôi xuất phát từ Lao Bảo, ông Nghiêm tiếp tục trở về Ninh Bình để hoàn tất bản danh sách các liệt sĩ không tìm được hài cốt, còn chúng tôi trở về Hà Nội. Xe đến Ninh Bình lúc 4h30, trời tờ mờ sang, ông xuống xe, dáng đi lật đật, khệ nệ xách bao tải dù sau chuyến đi dài. Tôi lại nhớ câu ông nói hôm trước: “Còn sống, còn khỏe, còn đi được là tao cứ đi thôi, làm cho xong chút nghĩa tình với đồng đội, xây được cái đền cho anh em khỏi bơ vơ…”.

HUY BA



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghệ thuật trong giao tiếp sư phạm

Nghệ thuật trong giao tiếp sư phạm
06:41 25/07/2015

(SGGP) - Dù tất cả sinh viên ngành sư phạm đều được học về sư phạm giao tiếp, nhưng khi đứng lớp, nhiều người trong số họ lại hành xử thiếu văn hóa, gây sốc với học trò từ tác...

91,58% học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015

91,58% học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015
06:41 25/07/2015

(SGGP) - Tối 23-7, Bộ GD-ĐT đã công bố về kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (Bộ GD-ĐT đã công bố kết quả thi từ chiều 22-7 lên mạng để thí sinh cả nước truy cập điểm thi)....

4 trẻ nhập viện do ăn nhầm bột thông cống

4 trẻ nhập viện do ăn nhầm bột thông cống
06:41 25/07/2015

(TT) - Bé bị nặng nhất là Nguyễn Công Hùng, 5 tuổi, vào viện trong tình trạng sốt cao, môi tím do sưng nề, loét sâu vùng miệng, họng, đau bụng, không nuốt được...

Nhấn tim có thể giúp cứu sống nạn nhân

Nhấn tim có thể giúp cứu sống nạn nhân
06:40 25/07/2015

(TT) - Chỉ cần những động tác nhấn tim mà không cần hô hấp nhân tạo miệng - miệng cũng đủ giúp những nạn nhân bị ngưng tim đột ngột tăng cơ hội sống còn với chức năng não hoàn...

Hơn 50% quỹ BHYT dành cho chi phí chuyển viện

Hơn 50% quỹ BHYT dành cho chi phí chuyển viện
06:33 25/07/2015

(TTO) - Trong khi tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế thấp nhất cả nước (62%) thì tỉnh Tây Ninh lại là một trong những tỉnh có chi phí cho bệnh nhân chuyển viện đa tuyến cao nhất nước.

Nháo nhào vì thủ tục phúc khảo

Nháo nhào vì thủ tục phúc khảo
06:32 25/07/2015

(SGGP) - Cho đến nay, các địa chỉ website để thí sinh truy cập tra cứu kết quả thi THPT quốc gia 2015 vẫn còn chập chờn, khó tra điểm. Theo Quy chế thi THPT quốc gia, ngay sau...

POWERED BY
Việt Long