Ngư dân mong muốn được tạo sinh kế bền vững (Kỳ 4)
>>>> Ngư dân mong muốn được tạo sinh kế bền vững (Kỳ 1) >>>> Ngư dân mong muốn được tạo sinh kế bền vững (Kỳ 2) >>>> Ngư dân mong muốn được tạo sinh kế bền vững (Kỳ 3) (QT) - Nâng cấp tàu, sắm ngư lưới cụ để vươn khơi
 |
|
Vừa cập bến sau chuyến đi biển kéo dài 2 ngày ở ngư trường trung bờ, anh Nguyễn Quang Trung (41 tuổi, chủ tàu QT-90036), ở thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cùng các bạn tàu khá thất vọng khi việc đánh bắt hải sản ngày càng vất vả hơn nhưng thương lái thu mua với giá rất thấp. “Trước đây, mỗi chuyến ra khơi khoảng 2-3 ngày, tàu của tôi cũng thu được bình quân 30-35 triệu đồng, có chuyến thu gần 100 triệu đồng. Nhưng mấy tháng nay, thủy sản đánh bắt ở ngư trường trung bờ rất ít, đã thế khi cập bến, thương lái thu mua bằng một nửa giá so với trước nên ảnh hưởng lớn đến đời sống của ngư dân. Chính vì thế, tôi và các ngư dân có tàu thuyền công suất dưới 90 CV rất mong được vay vốn ưu đãi để nâng cấp tàu thuyền, sắm thêm ngư lưới cụ để vươn khơi xa”, anh Trung nói. Từ sau vụ cá chết hàng loạt, người tiêu dùng không sử dụng hải sản từ biển nữa nên buộc thương lái phải hạ giá thu mua và chỉ thu mua những loại hải sản có giá trị còn tươi nguyên ở khơi xa. Thêm vào đó, tâm lý lo ngại của người tiêu dùng đã khiến thị trường tiêu thụ bị ngưng trệ cho dù số hải sản đánh bắt được đã được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận an toàn. Cũng vì thế mà không ít tàu thuyền đánh bắt ở ngư trường trung bờ ngày càng ít ra khơi. Đa số các chủ tàu thuyền (có công suất dưới 90 CV) chuyên khai thác ở trung bờ đều mong muốn được vay vốn ưu đãi để nâng cấp thân vỏ, cải tiến máy tàu và sắm thêm ngư lưới cụ để vươn ra khơi xa. “Ở các ngư trường khơi xa, hải sản phong phú, đa dạng hơn, giá trị kinh tế mang lại sẽ cao hơn. Nhưng không phải tàu thuyền nào cũng vươn được đến khơi xa để đánh bắt dài ngày. Muốn đánh bắt ở khơi xa thì tàu thuyền phải lớn, thân vỏ phải chắc chắn và máy khỏe, tầm vài trăm mã lực trở lên. Bên cạnh đó, ngư dân cần phải đầu tư ngư lưới cụ, máy dò ngang, dò dọc hiện đại để việc đánh bắt hiệu quả hơn. Vì thế, ngư dân chúng tôi rất mong muốn được hỗ trợ cho vay ưu đãi để thực hiện khát vọng vươn khơi xa làm kinh tế và góp phần bảo vệ biển, đảo Tổ quốc”, anh Trung chia sẻ . Anh Trung cũng kiến nghị, các cơ quan chức năng trên địa bàn cần tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ cho ngư dân, đồng thời cấp phép và đẩy mạnh tuyên truyền về hải sản sạch ở ngư trường trung bờ, khơi xa để ngư dân yên tâm bám biển. Sớm ổn định giá thu mua hải sản
 |
|
Nhiều tháng nay, anh Lê Văn Bách (50 tuổi, chủ tàu QT-23121), ở thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong ít khi ra khơi. “Tàu của tôi đã cũ và có công suất 65 CV nên chỉ thích hợp với đánh bắt gần và trung bờ, không thể vươn khơi xa. Tôi và các bạn thuyền mới ra khơi vài chuyến trở lại đây để cải thiện đời sống và hơn nữa là đỡ nhớ nghề. Giá thu mua hải sản bây giờ quá thấp khiến ngư dân không muốn ra khơi nhưng không ra khơi thì lấy đâu ra tiền để trang trải cuộc sống. Nghĩ thế nên tôi và các bạn thuyền lại ra khơi chắt chiu từng đồng nuôi sống gia đình. Nếu như trước đây, chỉ cần một chuyến ra khơi từ 2-3 ngày ở ngư trường trung bờ, tôi và các bạn thuyền cũng thu về trên 30 triệu đồng nhưng hiện nay chỉ kiếm được từ 10-12 triệu/chuyến. Vất vả là thế nhưng sau mỗi chuyến biển, trừ chi phí có lúc mỗi người chỉ còn chưa đến 500 nghìn đồng/2 ngày long đong trên biển. Trong thời gian tới, tôi cũng mong muốn được vay vốn để nâng cấp thân tàu và máy lên 500 CV nhằm vươn khơi, bám biển để khai thác hải sản, góp phần giữ gìn biển, đảo Tổ quốc”, anh Lê Văn Bạch tâm sự. Anh Bạch cũng mong muốn các cơ quan chức năng nên sớm có giải pháp hỗ trợ, tìm đầu ra cho hải sản đánh bắt trung bờ và xa bờ nhằm giúp ngư dân cải thiện thu nhập. Đồng thời nên đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng biết đâu là hải sản an toàn, đâu là hải sản không an toàn vì mỗi loại hải sản có đặc tính môi trường sống riêng của nó. Ví như con cá ngừ không thể sống ở gần bờ được mà nó phải sống ở khơi xa. Nếu làm tốt công tác tuyên truyền thì chắc chắn việc tiêu thụ hải sản sẽ sớm ổn định trở lại, kéo theo sự ổn định về giá cả có lợi cho ngư dân. Đầu tư xây dựng bể nuôi cá nước ngọt
 |
|
Suốt 3 tháng nay, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đạt (43 tuổi) và chị Lê Thị Tranh (41 tuổi), ở thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong không còn rong ruổi khắp các bến tàu thuyền trong vùng bãi ngang của 2 xã Triệu Vân, Triệu Lăng để thu mua hải sản nữa mà đành ở nhà chăn nuôi lợn thịt, nuôi cá nước ngọt cải thiện kinh tế gia đình. “Sau khi xảy ra sự việc cá chết hàng loạt, ngư dân ở xã tôi và các xã lân cận trong vùng bãi ngang của huyện Triệu Phong, Hải Lăng không còn ra biển đánh bắt gần bờ nữa. Thực trạng đó đã làm ảnh hưởng đến những người tiểu thương chuyên thu mua hải sản để kinh doanh như chúng tôi. Ngư dân không đi biển thì chúng tôi lấy đâu ra hải sản mà thu mua, thi thoảng một số ngư dân đánh bắt xa bờ vào có bán nhưng do người tiêu dùng e ngại hải sản nên chúng tôi cũng thu mua nhỏ lẻ, thậm chí nhiều tiểu thương không mua vì sợ không bán được sẽ lỗ vốn. Trước đây khi biển đang trong sạch, mỗi ngày vợ chồng tôi đều dậy từ sáng sớm để thu mua hải sản trong vùng rồi đem nhập lại với số lượng lớn cho các thương lái ở thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) và các mối làm ăn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trung bình m ỗi tháng vợ chồng tôi cũng thu nhập được từ 7-10 triệu đồng tiền lãi. Do hiện nay, ngư dân không thể đánh bắt gần bờ được nữa và thị trường tiêu thụ hải sản chưa ổn định nên vợ chồng tôi mạnh dạn đầu tư chăn nuôi lợn thịt, đặc biệt là nuôi cá nước ngọt như cá trê lai, cá rô đầu vuông, cá lóc. Vì việc xây dựng bể nuôi rất tốn kém nên trong thời gian tới, gia đình tôi mong muốn được vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng hệ thống bể nuôi, đầu tư thêm con giống, thức ăn nhằm đem lại hiệu quả cao hơn”, chị Lê Thị Tranh cho biết. Thông qua sự việc này, chị Tranh, anh Đạt cùng nhiều ngư dân ở vùng bãi ngang đều rất mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành liên quan sớm có các giải pháp để biển sớm hồi sinh trở lại, đồng thời sớm ổn định thị trường tiêu thụ hải sản để ngư dân và các tiểu thương kinh doanh hải sản được trở lại với công việc cũ. Phát triển cây trồng trên cát
 |
|
Hơn 3 tháng nay không thể đi biển đánh bắt gần bờ nên kinh tế gia đình ông Nguyễn Ba Vì (60 tuổi), ở thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. “Tôi sinh ra, lớn lên ở miền biển, sống dựa vào biển nhưng giờ không thể ra biển đánh bắt hải sản nuôi sống gia đình khiến tôi rất lo lắng. Tôi là lao động chính trong gia đình có 4 người không có việc làm, hơn nữa con gái út sắp vào đại học thì mai này lấy đâu ra tiền cho con ăn học. Trước đây đi biển, mỗi ngày tôi và các ngư dân trong thôn cũng kiếm được từ 400-500 nghìn đồng/ngày, thậm chí khi được mùa thì thu 1-3 triệu/ngày, trong suốt nhiều ngày liền là chuyện bình thường. Nhiều tháng nay ăn rồi ngồi không nên tôi quyết định cải tạo diện tích đất cát hoang hóa của gia đình để trồng dưa quả, đậu xanh, sắn KM 94, vụ tới sẽ trồng mướp đắng, mướp ngọt, khoai nhằm đa dạng nguồn thu. Hiện nay, gia đình tôi còn hơn 1 ha đất cát chưa sử dụng, tôi dự định sẽ đầu tư để trồng rừng nhưng chưa có vốn. Bây giờ tôi rất mong được các cấp quan tâm, cho vay vốn ưu đãi để phát triển cây trồng trên cát, phát triển chăn nuôi nhằm ổn định cuộc sống dài lâu”, ông Nguyễn Ba Vì bộc bạch. Dẫu là dân miền biển nhưng ông Bạch cũng nắm khá vững kỹ thuật canh tác nông nghiệp, mùa vụ, cách phòng bệnh cho cây trồng. “Mấy năm nay bên cạnh làm biển tôi còn làm thêm 5 sào ruộng để chủ động nguồn lương thực và tận dụng thêm diện tích vườn trồng sắn KM94 làm thức ăn chăn nuôi. Qua mấy năm gắn bó với ruộng đồng, giờ tôi có thể làm nông thuần thục như đi biển vậy. Vì thế trong thời gian tới, tôi không mấy lo ngại đến vấn đề phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, mà chỉ mong đầu ra ổn định cho sản phẩm”, ông Vì chia sẻ . Ông Nguyễn Ba Vì còn bày tỏ mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương cần nhanh chóng có giải pháp giúp biển xanh, sạch trở lại để ngư dân có thể ra khơi đánh bắt như trước . Bài, ảnh: HÀ VÂN AN-NHƠN BỐN