Cập nhật:  GMT+7

Khôi phục hệ thống giếng cổ ở vùng Cùa

Vùng Cùa (gồm hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa), huyện Cam Lộ, vốn nổi tiếng với hệ thống giếng cổ độc đáo được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Tuy nhiên qua thời gian và chiến tranh cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại nên hầu hết các giếng cổ ở đây bị vùi lấp hoặc không được lưu tâm gìn giữ. Trong mấy năm trở lại đây, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nhiều giếng cổ ở vùng Cùa đã được chính quyền địa phương và người dân tìm cách khôi phục, tôn tạo lại với mục đích giữ lại một nét văn hóa của làng quê để nhắc nhở các thế hệ mai sau luôn nhớ về cội nguồn, nơi có cây đa, giếng nước, sân đình.

Khôi phục hệ thống giếng cổ ở vùng Cùa

Giếng Đình vừa được Nhân dân thôn Mai Lộc 2 và Mai Đàn khôi phục lại năm 2024 - Ảnh: ANH VŨ

Giếng làng Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa hay còn gọi là giếng Phượng là một trong những giếng cổ nhất ở vùng Cùa. Theo các bậc cao niên trong làng thì giếng này được xây dựng cách đây khoảng 500 năm. Sau một thời gian dài bỏ không và bị bồi lấp thì nay được con dân trong làng cùng nhau đóng góp công sức, tiền của để trùng tu, tôn tạo với tâm niệm giếng làng là biểu tượng cho nguồn sống, là long mạch, là một nét đẹp văn hóa truyền thống của làng.

“Giếng này ông bà chúng tôi ngày xưa gọi là long mạch, ăn ra làm được hay không, cuộc sống của người dân có bình an hay không cũng nhờ nguồn nước này. Qua thời gian, chiến tranh, nhiều phần bị bồi lấp, hư hỏng nên bà con trong làng đồng tâm góp sức, góp của để tu bổ lại”, ông Nguyễn Văn Tuyển, ở làng Bảng Sơn chia sẻ.

Theo thống kê sơ bộ, ở vùng Cùa có khoảng 15 giếng cổ. Các bậc cao niên ở đây cho biết, hầu hết các giếng ở vùng Cùa có niên đại hàng trăm năm là giếng Chăm, làm bằng đá tổ ong và gỗ trai, chỉ sâu hơn 1 m nhưng quanh năm đầy nước. Hệ thống giếng cổ này nằm dưới chân những quả đồi ở độ dốc khác nhau đã được người xưa dùng đá tổ ong xếp theo ý đồ của mình để tận dụng những mạch nước ngầm trong lòng đất chảy ra phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt và sản xuất. Một số giếng phía dưới có hai đáy làm bằng gỗ trai, dù trải qua hàng trăm năm nhưng vẫn chắc chắn. Hàng trăm năm nay dù trời có hạn hán đến mấy thì nguồn nước từ những giếng cổ này cũng không bao giờ cạn, vẫn trong xanh, mùa hè mát lạnh nhưng mùa đông lại rất ấm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính cho biết, theo bản đồ của làng Mai Lộc năm Canh Tý (1900) thì ở Cam Chính có 11 giếng cổ. Hệ thống giếng này đều có cấu trúc khá giống nhau là làm bằng đá tổ ong và gỗ trai; mỗi giếng có hai phần, giếng trong và giếng ngoài. Giếng trong dùng lấy nước phục vụ ăn uống, còn giếng ngoài dùng để tắm, giặt.

“Những ngôi làng ở Cùa có lịch sử hình thành hàng trăm năm. Ngày xưa chưa có nước máy, giếng khoan thì cả làng đều dùng nước giếng cổ, ngày ngày mang quang gánh ra giếng lấy nước về nhà phục vụ ăn uống, sinh hoạt. Ngày nay, dân làng xem đây như báu vật của cha ông để lại, là long mạch của làng, quyết định một phần phúc họa của làng nên ai cũng quan tâm bảo vệ, gìn giữ”, ông Hiếu cho biết.

Cũng theo nhiều người dân ở vùng Cùa, năm 1885 khi Vua Hàm Nghi từ kinh thành Huế ra và ở tại Thành Tân Sở (thôn Mai Đàn, xã Cam Chính), binh lính đã đến những giếng cổ này lấy nước cho vua dùng cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Hiện nay, hầu hết các giếng cổ này đều được người dân trùng tu, tôn tạo khá giống với nguyên bản. Chủ trương này rất được người dân đồng tình hưởng ứng, nhiều làng đã đóng góp, kêu gọi xã hội hóa, con em xa quê hỗ trợ hàng chục triệu đồng để khôi phục lại giếng làng.

Điển hình như giếng Đình, thuộc làng Mai Đàn và Mai Lộc 2, xã Cam Chính, sau một thời gian dài bị bồi lấp gần như hoàn toàn thì năm 2024, cán bộ và người dân cả hai làng đã thống nhất đóng góp tiền của cũng như kêu gọi xã hội hóa để khôi phục, trùng tu lại với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Cam Chính Nguyễn Văn Hà cho biết, trong những năm qua, đặc biệt là từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nỗ lực trong việc tuyên truyền vận động người dân trùng tu, tôn tạo lại hệ thống giếng cổ trên địa bàn. Chủ trương này cũng được Nhân dân hưởng ứng cao.

Bình quân chi phí để trùng tu, tôn tạo mỗi giếng như hiện nay mất khoảng 50 -100 triệu đồng nhưng người dân đã tự huy động nguồn lực nội tại cũng như kêu gọi con em góp công, góp của để thực hiện. Hiện nay, chỉ tính ở thôn Mai Lộc 1 và Mai Lộc 2 đã có 4 giếng cổ được người dân trùng tu, tôn tạo lại, gồm: giếng Cây Thị, giếng Cây Bàng, giếng Đình và giếng Cây Dầu. Ngoài ra, có thêm một giếng đang được chuẩn bị trùng tu.

“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cam Chính nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa vào nhiệm vụ tiếp tục tu bổ, tôn tạo những giếng cổ chưa làm được với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng kết nối với các điểm đến cho du khách khi đến với vùng Cùa có thể dâng hương tại Đền thờ Vua Hàm Nghi sau đó đến tham quan hệ thống giếng cổ, vườn chè cổ và thưởng thức ẩm thực gà Cùa, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn của xã”, ông Hà cho biết thêm.

Từ bao đời nay, hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình đã tạo nên bức tranh yên bình của làng quê Việt Nam. Những hình ảnh ấy đã đi vào tiềm thức của người dân, trở thành biểu tượng mang giá trị tinh thần của nhiều làng, xã. Việc phục dựng giếng cổ ở vùng Cùa không chỉ để bảo tồn, gìn giữ một nét văn hóa truyền thống, nhắc nhở các thế hệ trẻ luôn nhớ về cội nguồn, đồng thời mở ra hướng đi bền vững phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng cho vùng đất này.

Anh Vũ

Tin liên quan:
  • Khôi phục hệ thống giếng cổ ở vùng Cùa
    Đề nghị sửa đổi tên gọi di tích hệ thống giếng cổ Gio An

    Hệ thống các giếng cổ Gio An, huyện Gio Linh là những công trình dẫn thủy cổ, cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, từng giếng đơn lẻ đều có giá trị khảo cổ, văn hóa nghệ thuật độc đáo do người Chăm sáng tạo và được người Việt tiếp thu giữ gìn cho đến ngày nay. Với các giá trị về lịch sử - văn hóa đó, hệ thống giếng cổ ở xã Gio An được công nhận là di tích quốc gia với tên gọi: “Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ) thuộc xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 08/2001/QĐ-VHTT ngày 13/3/2001 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

  • Khôi phục hệ thống giếng cổ ở vùng Cùa
    Vùng Cùa, những nẻo đường vui

    Từ trung tâm thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, chúng tôi theo Quốc lộ 9 ngược lên phía Tây, rẽ trái vào Tỉnh lộ 585 chưa đến 10 km là đặt chân tới vùng Cùa, gồm 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa. Thật kỳ lạ, giữa khô cằn sỏi đá núi đồi phía Tây của tỉnh, vùng đất được vị vua yêu nước trẻ tuổi Hàm Nghi chọn làm “kinh đô kháng chiến” khi sơn hà nguy biến gần 140 năm trước hiện ra là bình nguyên đất đỏ ba dan màu mỡ xanh ngắt cây trái, nhiều sản vật nức tiếng gần xa. Đi trên những con đường thảm nhựa hoặc bê tông rộng rãi, êm thuận, sạch đẹp, ngập tràn sắc hoa, cảm giác làng quê nông thôn mới ở vùng Cùa thật yên bình, đáng sống.


Anh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Điểm tựa của những “vầng trăng khuyết”

Điểm tựa của những “vầng trăng khuyết”
2025-06-04 05:30:00

QTO - Chứa đựng yêu thương, bao dung và thấu cảm; cho đi những bài học về tinh thần vượt khó vươn lên, vượt qua mặc cảm cá nhân để sống một cuộc đời có ý...

Tận tụy vì cộng đồng

Tận tụy vì cộng đồng
2025-06-04 05:00:00

QTO - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn TP. Đông Hà xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, tận tụy, trách nhiệm với...

Niềm vui trong những căn nhà mới

Niềm vui trong những căn nhà mới
2025-06-02 05:30:00

QTO - Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng vợ chồng ông Hồ Xăn và bà Hồ Thị Thăm (thôn Kỳ Nơi, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn ngỡ như đang sống...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long