Đi chợ Phiên, nghe tiếng làng tôi
(QT) - Chợ họp cạnh đình làng, trước mặt là đường cái quan đi ngang qua, xa hơn một chút là bến đò sông Hiếu nối thông thương từ thượng nguồn đến hạ nguồn, xung quanh là cả một vùng xóm trù mật, gạo trắng nước trong, cây trái an lành, lòng người thuần hậu. Cái thế cận lộ, cận thị, cận giang này, nơi tiền nhân đã lựa chọn, đã tâm huyết, đã ký thác từ hàng trăm năm trước, kỳ lạ thay, vẫn tươi mới và đắc địa cho đến tận ngày hôm nay! Đêm nằm giữa vườn quê không ngủ, đọc “Ngàn dặm không mây” của Lý Nhuệ như càng thấy dâng lên một nỗi khô khát trong lòng. Cả ngàn dặm đất miền tây nam đồi núi bán hoang mạc của xứ người hiện lên rờ rỡ với những cơn nắng hạn khô cháy, với bao phận người lao xao dưới tầng trời không mây suốt năm, suốt tháng, bức bối qua những trang văn. Tôi gấp sách, đi ra bờ sông Hiếu và chợt thấy con nước đang ròng, xanh thẳm, diệu vợi. Dọc triền sông, ngô non đương thì, tung bụi phấn la đà qua nách lá. Đâu đó nơi xứ người, ngàn dặm không mây, nhưng ở quê nhà của tôi, mùa xuân đang chực chờ bên cửa. Đất trời đang rét ngọt, mưa liu riu như sương khói. Đò ai đã cập bến Đuồi rồi, ngày mai đã là phiên chợ, chợ đông một tháng sáu phiên/ không đi thì lỡ lời nguyền với em...
 |
Chợ Phiên Cam Lộ hôm nay |
Tôi về nằm giữa vườn cây trái mà đếm từng thanh âm vọng lại nơi bến sông. Sông Hiếu chảy qua trước hiên nhà tôi, lên một quãng ngắn nữa đã là bến Đuồi. Từ bến Đuồi lên chợ Phiên Cam Lộ, nếu gánh gồng, chưa kịp trở vai là đến. Đò từ Cửa Việt, Gio Mai, Đông Hà lên gần bến Đuồi, máy gầm một tiếng sảng khoái rồi thư nhàn theo trớn nước mà tìm nơi chống sào, cột mũi. Một tiếng gầm như trút hết nỗi gian nan đường xa gánh nặng, mang theo sự thơ thới của người buôn dịp gặp bạn, gặp phường. Các nhà khoa học đã có nhiều công trình nghiên cứu công phu về chợ Phiên Cam Lộ, riêng tôi, nơi đó giản đơn là chốn quê nhà đi về thiêng liêng, nơi mà nhìn vào, người ta sẽ thấy sắc diện quê tôi hồng nhuận muôn đời dù trải qua biết bao biến thiên thời cuộc, trăm năm dâu bể. Một tháng chợ mấy phiên mà lòng anh thêm nhớ anh thêm thương trong lòng đường quê lá nghiêng che, gió nâng vành nón, nắng vương vương má hồng.. . Những ca từ thật đẹp của nhạc sĩ Thanh Ngọc đã được chắp cánh qua từng giai điệu mượt mà vừa cất lên chừng mười năm trở lại đây thôi, một bài hát thật hay về chợ Phiên quê tôi, mà sao như tầng nấc của thanh âm và vỏ lớp hình ảnh thân quen, mộc mạc đó đã vĩnh định từ trăm năm trước. Thời đã xa lắm rồi, chợ Phiên Cam Lộ là một trong số ít nơi hội tụ buôn bán có tiếng ở nông thôn Việt Nam. Sử sách ghi lại năm 1621, chợ Phiên hình thành, nhưng có lẽ, sự nhóm họp để nên một khu chợ danh tiếng như hôm nay có từ trước đó nữa. Như đời người xê dịch mải miết, buồn vui tán tụ, chợ đã bước những bước chân lãng du qua nhiều vùng đất trước khi ấm áp một nơi này. Biên niên sử có ghi rằng, có một thời chợ Phiên nhóm họp ở Tân Tường, một bên Quốc lộ 9, quãng cột mốc cây số 15 bây giờ, sau chuyển về cạnh bến Đuồi, bên bờ sông Hiếu.
 |
Cổng làng Cam Lộ, lối vào chợ Phiên Cam Lộ |
Hình như chưa từng ai có ý định nhọc công lót ổ cho phượng hoàng đẻ trứng, bởi tự thân loài chim quý này có sẵn một trực giác tuyệt vời những mong chọn cho mình một nơi ấm lành và an hòa để trú ngụ, sinh nở. Người dân quê tôi cũng vậy, việc họ chọn phía trên bến Đuồi để lập chợ, giữ cho nhịp đời luôn sinh sôi đã cho thấy một tầm nhìn khoáng đạt dưới tư duy nhân hậu “đất lành chim đậu”. Chợ họp cạnh đình làng, trước mặt là đường cái quan đi ngang qua, xa hơn một chút là bến đò sông Hiếu nối thông thương từ thượng nguồn đến hạ nguồn, xung quanh là cả một vùng xóm trù mật, gạo trắng nước trong, cây trái an lành, lòng người thuần hậu. Cái thế cận lộ, cận thị, cận giang này, nơi tiền nhân đã lựa chọn, đã tâm huyết, đã ký thác từ hàng trăm năm trước, kỳ lạ thay, vẫn tươi mới và đắc địa cho đến tận ngày hôm nay! Từ khi tọa lạc tại bến Đuồi, chợ được mở mang, xứng danh là tiểu Trường An. Sử cũ có ghi lại rằng, đây là một trung tâm thương mại quan trọng thu hút khách buôn từ Lạc Hoàn, Vạn Tượng của Lào đến Trấn Ninh, Quy Hợp của miền Thanh- Nghệ. “ Người buôn các xã thường mang muối, mắm, cá khô, đồ sắt, nồi đồng, thoi bạc, hoa xuyến, các đồ lặt vặt đến đất người Man để đổi lấy hàng hóa, thóc gạo, trâu bò, gai, sáp, mây, gió, vải Man, màn Man thuê chở về Cam Lộ. Người Man cũng lấy voi chở hàng về Cam Lộ để bán, mỗi con voi chở được 30 gánh, mỗi gánh được 20 bát. Cũng có nhiều phiên chợ lùa trâu đến 300 con để bán, giá bán mỗi con trâu không quá 10 quan, giá một con voi chỉ 2 hốt bạc và 1 khẩu súng nhỏ ...”, nhà bác học Lê Quý Đôn đã mô tả sự phồn thịnh của chợ Phiên như thế từ hàng trăm năm trước... Theo những chuyến đò dọc, những bước gánh gồng đường đất, đường núi dặm dài, những đặc sản khắp các vùng quê, thị thành lân cận đã từng có mặt ở khu chợ danh tiếng này, từ nón bài thơ, gia vị, thuốc bắc...xứ Huế, đường phèn, đường phổi...xứ Quảng, nồi đất, hàng đan lát, mây, trầm hương, trâu bò, gà heo...vùng mạn ngược đưa về. Chợ Phiên trên bến dưới thuyền cũng đã có một thời đón thuyền buôn của Nhật, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha...vào Cửa Việt ghé lên đây giao thương.
 |
Hình ảnh thân thuộc của chợ Phiên trước đây |
Trong tiến trình hình thành và phát triển, chợ Phiên Cam Lộ không đơn thuần là nơi giao lưu, buôn bán mà còn là địa điểm hoạt động của các chiến sĩ cách mạng. Chi điếm “Hưng nghiệp hội xã” ở chợ Phiên Cam Lộ lập trong năm 1928 do Hoàng Thị Ái, người nữ đảng viên cộng sản đầu tiên của Quảng Trị phụ trách. Chi điếm giao dịch trực tiếp với Lê Thế Hiếu để nhận tiêu thụ các mặt hàng tạp hóa như giấy, bút, dầu thắp, thuốc lá...và bí mật hoạt động yêu nước trong tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng yêu nước và cách mạng trong quần chúng nhân dân Cam Lộ. Đối với Đảng bộ Cam Lộ, mặc dù bị địch khủng bố khốc liệt trong những năm 1930- 1935, nhưng nhiều cơ sở Đảng vẫn được khôi phục và phát triển ở chợ Phiên và những vùng lân cận, nuôi dưỡng niềm tin và khí thế cách mạng đối với nhân dân. Sau khi ra khỏi nhà tù Côn Đảo (tháng 10/1936) đồng chí Lê Duẩn về trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở Quảng Trị. Đồng chí đã nhiều lần họp với cán bộ chủ chốt ở địa phương và lăn lộn thực tế để nắm tình hình, xây dựng phong trào cách mạng ở chợ Phiên, An Mỹ, An Thái, Cùa....Cũng tại chợ Phiên này, năm 1945, Huyện ủy Cam Lộ đã tổ chức nhiều cuộc mít tinh, căng biểu ngữ, treo cờ Đảng, diễn thuyết tuyên truyền và phát động quần chúng đấu tranh cách mạng, giành chính quyền về tay nhân dân... Lịch sử đã ghi những dấu son và làm lấp lánh thêm tầm vóc của một khu chợ nức tiếng trong Nam, ngoài Bắc. Cốt cách thuần hậu, lịch lãm, nhân ái và tình yêu quê hương thiết tha của con dân Cam Lộ cũng góp thêm sự sang trọng vào “thương hiệu” chợ Phiên lưu danh cho đến tận bây giờ. Cuối năm, tôi về quê, ngủ lại một đêm để chờ dịp đi chợ Phiên cầu may. Từ tờ mờ sáng, theo con đường mòn dọc triền sông Hiếu, tôi ra chợ với niềm háo hức như thuở tóc còn để chỏm trên đầu. Trời chưa sáng tỏ, bóng những người làng tôi đi chợ thấp thoáng trong sương mai, đẹp như một bức tranh thủy mặc mà nét đan, nét thanh lẫn vào nét người tươi rói. Họ vừa đi vừa trò chuyện, cung thanh, cung trầm thân thuộc như máu thịt. Ra chợ cũng là dịp để lẫn vào tiếng dân, tiếng cuộc sống thuần nức, thuần chất, thuần hậu, gần gũi mà trân quý biết bao. Đến chợ, ít người đi tay không. Họ đội lên đầu cây trái, rau cỏ vườn nhà, hay thúng thóc vừa xay thành muôn hạt ngọc, gửi gắm niềm hy vọng vào con cái những ngày trọ học cái chữ nơi xa. Họ đội lên đầu vật chất, nhưng thứ vật chất lấp lánh và sang trọng, không nhuốm màu thực dụng, tầm thường, cũng giống như bùn nâu đội đầu mầm thóc vậy đó... Tới chợ, nhìn những hàng quán san sát, tôi nhớ lời một nhân vật trong tác phẩm “Huynh đệ” của Dư Hoa: " Người xưa nói “buôn đứng, bán ngồi”, buôn bán tới khi ngồi xuống mới là buôn bán, mới thực sự là buôn to, bán lớn. ..". Những quầy hàng nhỏ bé trước đây đã được mở mang, hàng hóa không khác chi chốn thị thành. Cả khu chợ như một mái nhà ấm cúng và thơm thảo. Nhìn mặt nhau, ai cũng rất thân, rất quen. Có những dịp, chợ Phiên tan sớm, hỏi ra mới biết có bậc cao niên làng bên vừa mới qua đời, mọi người dẹp lại hàng hóa đi lo việc nghĩa. Có dịp vợ chồng đứa cháu làng này vừa mới cưới vợ, dẫn vợ ra chợ lại mặt xóm giềng, tíu tít nhận tiền mừng lao xao góc chợ... Tôi mơ một cái ước mơ là mai này, phiên chợ Phiên sẽ được phục dựng bằng một lễ hội bề thế, có trên bến dưới thuyền, họp chợ đêm trăng, nói cười mặc cả...Tôi sẽ về lại quê mình, thao thức chờ đi chợ khi trời chưa sáng tỏ, để được hứng sương ngọt đầy tay... Bài, ảnh: ĐÀO TÂM THANH