Cập nhật: Chủ nhật, 02/12/2012 | 07:57 GMT+7

Người ở lại...

(QT) - Chiếc xe ca màu sữa chở đoàn Cựu chiến binh Lục Ngạn - Bắc Giang đi thăm chiến trường xưa hối hả tiến về thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị). Sự hồi hộp trong tôi đang tỷ lệ nghịch với đoạn đường còn lại, hồi hộp vì lần đầu tiên đến một địa danh mà tôi đã ngưỡng mộ từ thuở học trò, những ngày dồn dập tin chiến dịch Mậu Thân 1968. Bốn năm sau tôi mới nhập ngũ, lúc ấy Khe Sanh đã là bãi hoang tàn. Nhưng giờ này tôi hồi hộp còn vì lẽ khác. Theo Quang, một chiến hữu trong đoàn cho biết: Đến Khe Sanh sẽ có Hạnh - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Hướng Hóa ra đón. Hạnh cùng quê Lục Ngạn, cùng xã Hồng Giang với Quang nhưng cùng lớp với tôi hồi cấp III trường huyện. Không biết bây giờ Hạnh thế nào nhỉ? Còn bẽn lẽn như con gái? Mặt lúc nào cũng đỏ lự như cà chua chín không? Không phải đỏ tự nhiên mà như một bệnh lý rất lạ, lạ hơn nữa là con người có vẻ rụt rè do lành tính ấy lại đã từng manh nha một chuyện động trời…

Đoàn CCB Lục Ngạn -Bắc Giang về thăm chiến trường xưa

Kia rồi, anh đang xi nhan cho xe vào nhà rồi mời cả đoàn xuống chơi, tay bắt mặt mừng. Thật quý hóa gặp lại đồng đội, đồng hương Lục Ngạn giữa mảnh đất Quảng Trị oanh liệt này. Tôi cố ý chiềng mặt cho Hạnh nhận ra mình nhưng không thể. Tôi cũng vậy thôi, bốn chục năm rồi còn gì, nếu Quang không nói trước thì tôi cũng không nhận ra Hạnh. Cầm chén nước từ tay Hạnh rồi nhìn lon trung tá trên ve áo, tôi buột miệng: “Chúc mừng bạn, ngày xưa mơ làm tướng giả, bây giờ thì có quân thật rồi”. Như bị chạm nọc, Hạnh tròn mắt nhìn tôi: “Anh là...”. “Là Thắng cùng lớp 8A đây, nhà hiệu ảnh “Quân dân” nhớ chưa?”. Hạnh ôm chầm lấy tôi: “Cả huyện có mỗi hiệu ảnh sao không nhớ, mà cậu cũng nhớ dai chuyện cũ, ngày ấy buồn cười nhỉ!”. Đầu thập kỷ 70…. Tình hình chiến sự ở miền Nam đang diễn ra ác liệt, nhất là khu vực Đường 9 - Nam Lào Quảng Trị. Ta và địch đang lừa miếng, gồng sức ra đòn. Nhưng với lũ học trò cấp III chúng tôi thì lại nhìn sự việc qua báo chí, loa đài một cách ngoạn mục. Đứa nào cũng mong được nhập ngũ cho…oai! Trong đó có cả lý do trang điểm hình tượng của mình trong “mắt xanh” của mấy cô bạn gái cùng lớp. Đánh giặc xong về học tiếp cũng chưa muộn, rồi xây dựng quê hương giàu đẹp. Nghe sao mà lãng mạn và thi vị thế! Nhưng việc nhập ngũ phải theo danh sách lần lượt của địa phương. Hạnh nóng ruột đến phát rồ. Rồi một ngày kia, có một lá đơn đại diện cho một tổ chức thiếu niên với mô hình Trần Quốc Toản gửi cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xin được mang quân vào Nam đánh giặc. Huyện nhận được chỉ thị mời các “thủ lĩnh” đến để hầu chuyện cho ra nhẽ. Kết quả là địa phương có mấy lời khen ngợi: “Tinh thần đánh giặc cứu nước là rất đáng quý, nhưng tuổi còn nhỏ, gắng học cho giỏi đã”. Nhưng bên ngoài một đồn mười, mười đồn trăm rằng Hạnh có một băng đảng “Rồng xanh” với hàng nghìn quân, có doanh trại luyện tập và xưởng quân giới với lá cờ…9 chữ vàng “Diệt Mỹ ngụy trả thù nhà, đền nợ nước”. "Nào đã có gì-Hạnh cười khì khì-thực ra toàn quân số ảo, mình có biết mặt ai ngoài mấy thằng bạn nhưng theo các đầu mối báo cáo lên cũng đến con số hàng trăm. Còn tên gọi đúng của bọn mình là “Đoàn quân mũi tên đỏ” chứ rồng phượng gì đâu". Rồi trang lứa chúng tôi cũng lần lượt lên đường. Hạnh được phân vào Tỉnh đội Quảng Trị, vừa lúc hiệp định Pa-ri ký kết. Nhiệm vụ của người lính lúc này là giữ vững vùng giải phóng, tuyên truyền đường lối của ta, cảm hóa bọn ngụy quyền đi theo con đường hòa hợp dân tộc, thống nhất đất nước. Nói thì nói vậy chứ kẻ thù vốn ngoan cố, chúng hi vọng còn chỗ dựa là đế quốc Mỹ nên cũng làm công tác chiêu hồi với ta. Ta cũng thừa biết và đã chuẩn bị, mùa xuân 1975 là cái mốc tất yếu. Từ khi vào chiến trường, Hạnh có nhiều cơ hội vùng vẫy, thỏa chí làm trai, trải qua trận mạc, từ người lính rồi trở thành sĩ quan dày dạn kinh nghiệm. Anh trưởng thành nhanh chóng, từng giữ chức vụ trung đoàn phó. Sau giải phóng, công việc còn ngổn ngang và phức tạp hơn, anh được giao phó nhiều nhiệm vụ trọng trách. Có dạo anh lại làm giảng viên quân sự cho các trường học, thấy anh có văn hóa, đơn vị tạo điều kiện cho anh viết báo, rồi anh tham gia hội VHNT Bình Trị Thiên. Anh viết nhiều, chủ yếu về đề tài người lính, về người CCB Việt Nam. Trong anh có hai con người, một người của công việc, một người của nhân văn, chan chứa tình yêu quê hương đất nước, yêu nghệ thuật và đương nhiên là yêu con người. Thời gian chật cứng, công việc bận rộn, anh không có điều kiện để sống bằng con người thứ hai. Song trong dòng chảy của cuộc đời, vô tình đời cũng dành cho anh một bến đậu không giống một ý niệm định sẵn nào. Một cô gái Triệu Phong, giọng như gái Huế, dễ thương tinh nghịch và lém lỉnh “ngửa bài” với anh: “Quê em rứa đó, nhìn xuống là cát trắng Cửa Việt, nhìn lên là rừng hoang đồi trọc, lại còn thép gai bom mìn rình rập, thương em được thì thương, em có bắt anh từ bỏ chị ở ngoài Bắc mô!”. Cô cười rúc rích! Tiếng cười trong suốt vui tai như những hạt sương băng, gột rửa những bụi bặm phong trần làm con người thứ hai của anh hiện nguyên hình, tinh khôi tươi trẻ, nó mách bảo anh và anh đã cởi lòng: “Anh đã kịp có ai đâu mà bỏ, còn bom mìn chúng mình cùng tháo gỡ nghe em”. Họ nên vợ nên chồng nhẹ nhàng như hai nhánh nước hòa nhập một dòng. Cùng chung tay xây dựng tổ ấm trên mảnh đất đầy thương tích. Năm tháng trôi đi, anh mới nghỉ hưu, nhưng chưa được nghỉ đúng nghĩa. Anh còn sung sức, mảnh đất này còn cần đến anh và anh cũng hăng hái nhận trọng trách Phó Chủ tịch Hội CCB Hướng Hóa. Hạnh nhiệt tình dẫn đoàn chúng tôi đi tham quan cửa khẩu Lao Bảo và các địa danh chiến trường. Đây làng Vây, kia Tà Cơn. Rồi đến các địa danh linh thiêng để thăm viếng: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành Cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn. Những hiện vật trong các nhà bảo tàng còn đó như các chứng nhân lịch sử. Nhiều người rơi lệ khi thắp nén nhang cho đồng đội của mình, đã sống những phút giây hoài niệm, mấy mươi năm rồi mà tưởng như mới hôm qua, tâm linh mọi người bồng bềnh trôi trong âm hưởng của những vần thơ đỏ máu: “ Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên… ”, giọng người thuyết minh bỗng nghẹn ngào chẳng đọc hết câu thơ. Chia tay Hạnh, lòng tôi tràn đầy lưu luyến với một đồng hương sau hòa bình đã không về quê như lẽ thường tình. Anh ở lại đất này với tấm lòng tự nhiên, như chính nơi đây đã từng dang rộng vòng tay đón nhận anh. Bây giờ việc anh tâm đắc nhất là đưa đón và hướng dẫn các đoàn CCB từ khắp mọi miền đất nước về thăm chiến trường xưa. “Lâu nay có về thăm quê không?”- tôi hỏi. “Ít lắm, mình bận suốt, mà đâu cũng quê hương mình”, Hạnh cười mãn nguyện. Bất giác tôi nhớ đến bài học thuộc lòng xa xưa: “ Quê hương ta một dải/Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái ”. Hẳn là Hạnh đã nghĩ thế trước khi quyết định gắn bó với mảnh đất mà mỗi gang tấc đều thấm đẫm máu thịt của đồng đội hôm qua. Về quê là niềm hạnh phúc dung dị tự nhiên của mỗi người. Nhưng không về quê cũng chưa hẳn là nỗi bất hạnh. Nó còn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh. Với ai đó có thể không về được, không được về, không nên về hoặc không nhất thiết phải về mới là đắc mãn. Hạnh là một trong những người ở vào cái nhẽ cuối cùng ấy. Bài, ảnh: XUÂN THẮNG



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Đón bộ đội về làng”...
22:39 05/08/2022

Những ngày tháng 7, thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong tưng bừng đón các cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 27 trở lại thăm nơi họ từng sống và ...

Tìm lại thông tin cho liệt sĩ Sư đoàn 308
22:00 20/09/2024

Dưới cái nắng của một ngày cuối hạ, 3 cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 308 miệt mài đi từng hàng mộ chí ở Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) quốc gia Đường 9 để tìm kiếm ...

“Bộ đội về làng” ở Hiền Lương
22:50 11/08/2023

Những ngày tháng 7 tri ân vừa qua, ở thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, những “anh bộ đội” của Trung đoàn 27, Sư đoàn 320B (nay là Sư đoàn 390) ...

Cựu chiến binh làm theo tấm gương Bác Hồ
06:32 03/11/2024

Bước qua lằn ranh sinh tử của cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, ông Hồ Văn Xang, ở Khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, cựu chiến binh người dân tộc Vân Kiều ...

Thành Cổ, miền đất thiêng
07:35 04/09/2023

Mỗi khi nhắc đến Thành Cổ Quảng Trị, trong tâm tưởng của mỗi một người dân hay những cựu chiến binh (CCB) một thời trải qua cuộc chiến đấu nơi mảnh đất thiêng ...

Bác là người lính Thủ đô
23:10 29/12/2023

Bác thật đặc biệt, ít nhất là đối với tôi. Họ hàng ở quê nhiều nhưng duy nhất tôi là đầu mối để bác liên lạc, gọi điện. Có việc gì ở quê, tôi là người báo cho ...

Về đây nghe gió trăm năm
06:41 09/03/2024

Là ngọn gió thổi dọc dài triền sông Hiếu một chiều tháng chạp mới đây. Nơi tôi ngồi nhìn ra thấy lấp loáng dưới ánh mặt trời từng viên cuội nhỏ, dọc ven sông ...

Trở lại Vị Xuyên
22:15 26/07/2023

Sau 40 năm chia tay đồng đội, xa vùng chiến địa được coi là ác liệt nhất trong cuộc chiến chống quân xâm lược bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, chúng tôi có ...

Mãi là mùa xuân đầu tiên

Mãi là mùa xuân đầu tiên
0:25 sáng qua

QTO - Một mùa xuân cho bao tâm hồn, cho bao cuộc đời từ khát vọng bình yên và hạnh phúc. Bình yên để có hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất chính là sự bình yên....

Mang Tết ấm đến đảo xa

Mang Tết ấm đến đảo xa
10:00 tối Thứ 6

QTO - Vượt qua hàng trăm hải lý trong điều kiện sóng to gió lớn, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3, các đại biểu và phóng viên đã hoàn thành...

Những chuyến đi sâu nặng nghĩa tình...

Những chuyến đi sâu nặng nghĩa tình...
01:38 01/12/2012

(QT) - Cuộc đời anh Ngô Gia Truyền, Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sĩ xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, gắn chặt với những chuyến đi chất chứa hi vọng và niềm tin của thân nhân gia...

Về nơi cát rộng, tình dài

Về nơi cát rộng, tình dài
02:44 25/11/2012

(QT) - Bữa ấy, trong dáng thu gầy guộc giữa đất trời Quảng Trị, thi sĩ Võ Văn Luyến đưa tôi về quê nhà Hải Lăng của anh bằng con đò nan mộc mạc men theo dòng Ô Lâu trong vắt...

“Ngôn ngữ lạ” của một ngôi làng

“Ngôn ngữ lạ” của một ngôi làng
03:58 24/11/2012

(QT) - Trải qua bao thăng trầm dâu bể, giữa cuộc sống đổi thay chóng mặt, có một ngôi làng nhỏ bé yên bình sau lũy tre làng vẫn còn gìn giữ và lưu truyền được ngôn ngữ độc đáo...

Thương lắm, Xa Rường!

Thương lắm, Xa Rường!
05:50 20/11/2012

(QT) - Xa Rường, tên đất gợi mở một chuyến đi xa xôi và không ít nhọc nhằn, vất vả, cho dù, tính theo đường chim bay, thôn Xa Rường, xã Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị) chỉ...

Một tấm lòng hướng về dân bản

Một tấm lòng hướng về dân bản
02:09 17/11/2012

(QT) - Chiều Khe Sanh đón tôi bằng cơn mưa nặng hạt khi vừa kịp trú chân tại Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa (Quảng Trị). Đã quá lâu tôi mới ghé lại chốn này. Chén trà nóng uống vội để...

Nhớ về K8

Nhớ về K8
07:33 11/11/2012

(QT) - Nhân kỷ niệm 45 năm ngày chiến dịch K8, Đài PT-TH Quảng Trị phối hợp với Đài PT-TH Nghệ An thực hiện chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Quê chung” nói về chiến dịch...

Thời tiết

14°C - 22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
  • 14°C - 22°C
    Nhiều mây, có mưa, mưa rào
  • 18°C - 27°C
    Có mây, không mưa
POWERED BY
Việt Long