Cập nhật: Thứ 5, 26/04/2012 | 12:26 GMT+7

Mỗi lần đi chợ Đông Hà

(QT) - Chợ Đông Hà qua một thời gian dài phát triển từ chợ làng lên chợ phố, chưa bao giờ đẹp và sầm uất như bây giờ. Không gian kiến trúc là những khối con tàu vươn mình hướng ra biển lớn. Chợ có diện tích rộng tới 30.000m2, hơn 2.200 lô, bán đủ các chủng loại hàng hóa địa phương, hàng chất lượng cao trong nước, hàng nhập khẩu từ Lào,Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản...là nơi du khách đến thăm hoặc đi qua Quảng Trị ghé vào mua sắm đồ dùng và hàng lưu niệm. Mỗi lần đi chợ Đông Hà, không ít người có cảm xúc đẹp. Riêng tôi, bao giờ cũng nhớ lại ngày xưa ấy... Ngày xưa chợ Đông Hà họp ở xóm Rèn, cây số 3, thuộc phường 3 bây giờ. Đầu thế kỷ XX, khi người Pháp xây dựng tuyến giao thông qua Lào, chợ được chuyển về giáp phía Tây Quốc lộ 1A và đường 9, vị trí chợ bây giờ. Nhờ địa lý thuận lợi và nhu cầu thương mại, chợ Đông Hà dần dần phát triển từ chợ làng lên chợ phố. Phía Bắc chợ là bến thuyền, phía Đông là Quốc lộ 1A, phía Tây và Nam là hai dãy phố, vừa là nhà ở, vừa là đại lý bán sỉ đủ các mặt hàng từ nông sản đến bách hóa cho tiểu thương trong và ngoài tỉnh đến mua về bán lẻ ở các chợ làng. Đó cũng là hai dãy phố lớn nhất thị xã và lớn nhất tỉnh Quảng Trị bấy giờ. Nhà xây bằng bê tông cốt sắt, một số nhà lên tầng một, tầng hai.

Chợ Đông Hà -Ảnh: TRÀ THIẾT

Bấy giờ tôi còn rất bé. Những kỷ niệm về chợ Đông Hà ngày ấy không liên quan gì về việc bán mua. Ngày ấy, ở gần chợ Đông Hà có một số cô gái bắt bồ với Tây được dân Đông Hà liệt vào loại bà đầm. Có một bà đầm gần ba mươi tuổi, hơi gầy, tóc uốn xù, môi và móng tay sơn đỏ. Lần đầu tiên ở quê lên, tôi được thấy một người đàn bà ăn mặc lạ. Hồi ấy đàn bà thường mặc áo quần lá tọa, hai màu nâu và đen xỉn, tóc để dài, búi bó. Tôi không hiểu sao ai cũng ghét bà đầm ấy. Họ lườm nguýt tỏ vẻ khó chịu, thậm chí nhổ nước bọt mỗi khi bà đi qua. Tôi lại thương, thấy bà rất đẹp và sang trọng. Mỗi buổi sáng bà đi chợ, thường ghé lại mẹt hàng bán tôm hùm luộc. Hồi ấy tôm hùm không xuất khẩu nên giá cũng rẻ như các loại tôm cá bình thường mà thôi. Bà chọn rất kỹ, cuối cùng mua vài con buộc lại xách về. Trên tay bà là một con mèo rất nhỏ, cứ bò từ vai xuống, ngửi ngửi mấy con tôm hùm rồi lại bò lên vai mà nằm. Một lần bà vừa mua tôm đứng dậy, chiếc khăn mỏng rơi xuống đất, một người đứng bên cạnh vờ không biết dẫm lên. Tôi xô chân bà ấy ra, nhặt chiếc khăn phủ bụi đất, trả lại cho bà đầm. Bà nhìn tôi có vẻ biết ơn. Từ đó chúng tôi quen nhau. Mỗi sáng ra chợ bà dắt tôi đi. Một người sang, thơm lừng nước hoa. Một thằng bé, mặt mày nhem nhuốc. Nhưng rồi một sáng bà ra chợ, tay bị trói ngược ra sau, hai thằng lính đi kèm, súng dương lê trắng hởn. Tên ngụy đi đầu rao to: “ … ăn cắp nhiều tài liệu và nhiều súng đạn của Tây cho Việt Minh. Xử bắn…” Tôi theo bà, theo hai hàng lính, mấy vòng quanh chợ. Người đàn bà ấy vẫn mặc bộ áo quần sang trọng, móng tay và môi tô đỏ, gầy gầy nhưng khuôn mặt vẫn tươi, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bà nhìn tôi nhiều lần, gật đầu như muốn nói: “ Ta không sợ đâu, con cứ về đi”. Bọn lính giải bà ngang qua mẹt tôm hùm. Chị bán tôm buộc vội mấy con chạy theo muốn cho bà đầm. Nhưng tay bà bị trói chặt, lính ốp hai bên biết làm sao mà nhận. Bà bán tôm đứng sững lại, nhìn theo đám lính đi xa, tay xách tôm rủ xuống, đuôi tôm chạm đất. Tay kia bà nâng vạt áo chấm nước mắt. Vào giai đoạn cuối 1953 đầu 1954, bên trong sự ồn ã, eo xèo buôn bán, chợ Đông Hà nóng lên như một chảo than lửa. Những người đàn bà đi chợ, tụm năm, tụm ba, thì thào với nhau những điều bí ẩn. Một tối trung tuần tháng 6-1953, người Pháp chiếu xi nê giữa chợ Đông Hà. Đó là lần đầu tiên tôi được xem loại hình nghệ thuật thứ 7. Tôi không hiểu nội dung, nhưng thấy vô cùng kỳ lạ. Trên tấm màn vải trắng, bỗng xuất hiện rất nhiều xe pháo, quân lính Pháp, hàng ngang, hàng dọc chỉnh tề, rầm rập đi, khí thế hùng dũng. Đột nhiên có tiếng hô to giữa những người đứng xem: - Đả đảo thực dân Pháp xâm lược! Hàng trăm người cùng thét: - Đả đảo! Đả đảo! Nhiều tiếng súng nổ. Không phải súng dội lên trong phim mà từ những người đứng xem. Màn vải bị bắn rách. Chiếc loa treo cạnh cột bị bắn vỡ toác. Điện tắt. Những người đứng xem nhốn nháo chạy. Sáng hôm sau, chợ Đông Hà vẫn đông. Ở giữa chợ xuất hiện một cái xe màu trắng, trên xe có một chiếc loa rất lớn, nói oang oang. Tôi không chú ý nó nói gì, chỉ đi xung quanh tìm xem người ta đặt mồm vào đâu để nói vào loa mà tiếng to và vang đến thế. Chiếc loa đã trở thành một vật tò mò, bí hiểm với tôi. Đột nhiên có ba người nhảy lên nóc xe. Một người giương lên một lá cờ đỏ sao vàng. Một người cầm chéo một cây súng rất hiên ngang. Người thứ ba hét to: -Hỡi quốc dân, hỡi đồng bào! Kháng chiến đang thắng lớn. Quân Pháp đang thua to. Tôi đề nghị đồng bào ủng hộ Chính phủ Cụ Hồ. Kháng chiến nhất định thắng lợi. Hồ Chủ tịch muôn năm! Những người đi chợ lập tức ngừng mua bán, quây lại lắng nghe. Người cầm cờ, vung lá cờ lên không trung. Cả chợ rào lên tiếng vỗ tay và tiếng “muôn năm!” náo nức. Họ mừng vì được tin kháng chiến thắng lớn. Họ khâm phục những người tuyên truyền dũng cảm. Cách chỗ họ đứng chỉ hơn 100m, ngay đầu cầu Đông Hà, là một vọng gác của quân lính Pháp, cách khoảng 200m là quân cảng, khắp nơi đều có mặt mật thám và cảnh sát Pháp, vậy mà những người tuyên truyền không hề lo sợ. Tiếng loa trên xe ngừng nói, chuyển qua tiếng hát trầm hùng ngợi ca kháng chiến, tiếng hát giục giã như tiếng quân đi... Có tiếng xúp lê thổi toe toe. Súng nổ loạn xạ. Người cầm cờ trúng đạn vào bả vai trái, máu vọt ra ướt ngực áo. Anh tháo cờ, nhét vào trong áo, nhảy xuống đám đông. Tôi hốt hoảng chui vào gầm xe, nấp vào mấy cái lốp. Mấy thằng vừa Pháp vừa ngụy chạy tới xe ngó nghiêng, rượt đuổi những người tuyên truyền. Những người đàn bà đi chợ, không biết vô tình hay cố ý, cứ chạy ngang, chạy dọc, ken dày, xô đẩy quân lính Pháp. Chúng mắc kẹt giữa đám đông, không làm gì được. Khi chúng vừa quay lưng lại, hai người đàn bà đứng cạnh đã rút những khẩu súng nhỏ trong cạp quần ra, nhằm vào lưng chúng mà nổ liên tiếp. Cả mấy thằng Pháp ngã vật xuống đất, máu ộc ra lênh láng. Tôi hốt hoảng lồm cồm bò ra chạy về tìm mẹ. Có lẽ chỉ tôi lúc ấy mới thấy được những người đàn bà yếu đuối và rách rưới như mẹ tôi đã bắn chết bọn lính và thản nhiên quẩy hai gánh rau lẫn vào đám đông hỗn loạn. Lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng, giết bọn Pháp không khó. Du kích đông lắm, bất kỳ người nào cũng có thể là du kích. Họ ở khắp mọi nơi. Tôi bắt đầu tin vào sự chiến thắng của dân mình. Tôi mong chờ ngày đó với tâm trạng náo nức. Một ngày vào năm 1954, mẹ tôi lên chợ như thường lệ và đột ngột quay về nói như reo với chúng tôi và tất cả mọi người xung quanh: “ Việt Minh thắng rồi. Pháp ký hiệp định đầu hàng rồi.” Bọn con nít chúng tôi đánh trận giả với nhau, thua thì quỳ xuống cõng đứa khác chạy một vòng. Bởi thế, tôi không hiểu người Pháp “ Ký hiệp định đầu hàng” là thế nào? Nhưng trẻ con vui theo người lớn, nghĩ theo người lớn, tình cảm cũng theo người lớn. Tôi bị cuốn hút theo không khí của đất Đông Hà. Người đổ ra đường, đổ ra chợ dày đặc. Người ở vùng biển kéo lên, trong đổ ra, ngoài đổ vào đông vui háo hức. Cờ đỏ sao vàng giăng đầy khắp nơi, trên nóc nhà tầng, trên cột điện, giăng thành dãy hai bên thành cầu bắc qua sông Hiếu, trên nóc thuyền, giữa chợ và trên tay mọi người. Mẹ tôi lật úp cái bếp nhỏ, cời trong tro ra một gói ni lông màu cánh gián, mở ra, trong đó là một lá cờ đỏ. Bà lấy que tre như một cần câu, luồn vào lá cờ, giương lên. Đông Hà và cả bốn phía làng quê ngày ấy như hội, từ mặt nước, dưới thuyền, lên đến ngọn cây, trên nóc phố, cờ đỏ sao vàng giăng rực rỡ. Khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ, háo hức một cách lạ thường. Những ngày hòa bình đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp thực sự lôi cuốn tôi. Sự mê say chiến thắng của Đông Hà, của cả dân tộc nhập vào hồn trẻ. Tôi cũng mặc quần cộc, chân đất, ở trần, theo những người chân đất, mặc áo vá đi rồng rắn cổ động chiến thắng khắp thị xã, rồi tập trung tại chợ Đông Hà mít tinh. Tôi thả tung lồng ngực: Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! …cùng người lớn. Sự hào hùng đó đậm nét đến nỗi sau đó đất nước chia cắt, tôi tập kết ra Bắc nhưng không bao giờ quên, vẫn mong chờ ngày trở lại với chợ Đông Hà. Ngày chiến thắng trở về, đứng giữa chợ Đông Hà đã tan nát thành một đống gạch vụn, nham nhở cọc sắt, mảnh tôn và mảnh đạn; và bây giờ, đứng giữa chợ Đông Hà đã được xây dựng hoành tráng, bao giờ tôi cũng như nhìn thấy còn đó nụ cười người nữ chiến sĩ đóng vai bà đầm, còn đó tiếng dõng dạc tuyên truyền bằng máu của những người cán bộ cách mạng, lung linh trên mặt nước là hàng ngàn lá cờ đỏ bay lên trong ngày chiến thắng. Nơi chợ Đông Hà đông đúc, tưởng như còn đó hàng ngàn người cực khổ của một thời, đang nhảy múa mừng vui ngày chiến thắng hào hùng của dân tộc. Để rồi sau đó lại mở ra một trang mới huy hoàng hơn nữa của cả nước, của chợ Đông Hà thời chống Mỹ và thời dựng xây... LÊ VĂN THÊ



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khi đàn ông...đi chợ thuê
22:45 28/02/2025

Đi chợ thuê được gọi là nghề “làm dâu trăm họ”, vì phải thỏa mãn tất cả nhu cầu của khách hàng, kể cả thành viên trong gia đình họ đối với thực phẩm được mua. ...

“Chợ xuân 0 đồng” nơi miền biên giới
22:40 04/02/2024

Vừa qua, những hộ nghèo, gia đình khó khăn và học sinh nghèo tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa đã có phiên chợ Tết đặc biệt, đong đầy niềm vui và sự sẻ ...

Giữ thói quen đi chợ truyền thống
23:00 27/09/2024

Giữa cuộc sống ngày càng hiện đại, bên cạnh việc mua sắm thông qua các sàn thương mại điện tử, nhiều người, trong đó có một bộ phận người trẻ vẫn giữ thói quen ...

Chợ Do quê tôi
23:20 12/02/2024

Không hiểu vì sao mà tên chợ, đi từ Bắc vào Nam, tôi thường thấy phần lớn chỉ có một chữ, ví như chợ Cầu, chợ Bầu, chợ Bạn, chợ Rồng, chợ Sàng, chợ Huyện, chợ ...

Hẹn nhau ở chợ Đông Hà
21:30 30/09/2022

Vào năm 2017, nhà văn Đoàn Thạch Biền ra thăm Quảng Trị. Ông được biết đến với vai trò là chủ biên của tập san Áo Trắng, tác giả của những tập truyện được yêu ...

“THẮP LỬA” trên dòng sông thiêng

“THẮP LỬA” trên dòng sông thiêng
2:52 chiều qua

QTO - Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ đến ngày 14 âm lịch hằng tháng, muôn con tim lại tụ hội về mảnh đất Thành Cổ để tri ân những người con đã hy...

Nhìn từ phía biển...

Nhìn từ phía biển...
01:46 21/04/2012

(QT) - Vào một ngày nắng đẹp, đứng trên đảo Cồn Cỏ phóng tầm mắt nhìn về phía tây sẽ thấy màu xanh của dải rừng xanh ven biển Cửa Tùng, Vĩnh Thái mơn man trong gió biển và gần...

Âm nhạc xoa dịu mọi nỗi đau

Âm nhạc xoa dịu mọi nỗi đau
23:40 13/04/2012

(QT) - Khoảnh khắc một cậu bé khiếm thị ở Hội Người mù tỉnh Quảng Trị rời vòng tay cô giáo, cố nhoài người về phía sân khấu, nơi Mary McBride cùng ban nhạc say sưa biểu diễn...

Ngày ấy… quân cảng Đông Hà

Ngày ấy… quân cảng Đông Hà
20:08 07/04/2012

(QT) - Trung tuần tháng 9/2011, Đài truyền hình Quảng Trị có phát một phóng sự về di tích lịch sử quân cảng Đông Hà (Bộ VHTT xếp hạng cấp quốc gia theo quyết định số 236/QĐ...

Mê trồng cây xanh

Mê trồng cây xanh
22:57 06/04/2012

(QT) - Trong nhiều năm qua, một người đàn ông đã luống tuổi tự nguyện đưa hàng trăm cây xanh đến những nơi công cộng trong thôn, xã để tự tay trồng và chăm sóc... Ông là Nguyễn...

Lưu giữ “men ngàn”

Lưu giữ “men ngàn”
02:44 31/03/2012

(QT) - Ở huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị), những chiếc bếp nấu rượu cần của người Vân kiều đã tiếp tục đỏ lửa sau quãng thời gian nguội lạnh. Đây được xem là hình ảnh đẹp...

Thời tiết

28°C - 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
  • 28°C - 37°C
    Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
  • 27°C - 35°C
    Ít mây, trời nắng nóng
POWERED BY
Việt Long