Cập nhật: Thứ 3, 09/02/2016 | 02:41 GMT+7

Miền rừng rưng rưng ký

(QT Xuân) - Những ngày cuối đông, nằm co ro trong chăn nghe mưa và gió thốc, lòng nôn nao nhớ “khu phố miền rừng” ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Nơi đó, 35 năm rồi, “khu phố” có một không hai này vẫn tù mù ánh đèn dầu, mùa mưa đến ở nhà chỉ toàn đàn bà, con nhỏ. Cha đi trồng cây cơm đùm gạo bới ở lại giữa rừng mười ngày, nửa tháng mới về một lần, mẹ và lũ trẻ thui thủi quanh nhà mong sớm qua hết mùa mưa. Nơi đó, thế hệ công dân thứ ba lớn lên như cháu tôi học đến bậc THPT mà điện, ti vi, internet vẫn là những thứ xa xỉ, nhưng tình yêu nghề, yêu rừng của bố mẹ nảy lộc đâm chồi trong con trẻ, nên đi xa xao xác muốn về.

Rừng thông trên vùng gò đồi Cam Lộ - Ảnh: T.H

Năm tôi tròn một tuổi, đội công nhân trồng rừng của cha mẹ tôi chuyển từ km10 Quốc lộ 9 vào miền rừng xã Cam Tuyền sinh sống để thuận tiện công việc trồng rừng, phủ xanh đồi núi trọc. Hồi đó, Phân trường Bắc sông Hiếu thuộc Lâm trường Đường 9 chỗ cha mẹ tôi công tác có hai đội sản xuất khoảng 200 công nhân, sống giữa vùng rừng trải dài vắt qua hai xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ và xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tất cả đều lấy hộ khẩu thường trú tập thể của lâm trường đóng tại khu phố 8, phường 5, Đông Hà, nên gọi là… khu phố miền rừng. Cả phân trường toàn công nhân trẻ, ở khu nhà tập thể, người đóng bầu ươm giống thông, người phát thực bì, trồng cây thông nhựa, chăm sóc cây, phủ xanh đất hết khu rừng này đến khu rừng khác. Thông nhựa có khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, gió bão, sinh trưởng và phát triển tốt trên các đất rừng nghèo, sỏi đá, dốc, đáp ứng cả chức năng kinh tế và phòng hộ, là loại cây chủ lực của các lâm trường trên địa bàn tỉnh trồng giai đoạn 1976- 2005. Khoảng 10 năm trở lại đây, thực hiện chủ trương chuyển đổi lâm trường thành Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, tiến tới cổ phần hóa doanh nghiệp, các lâm trường bắt đầu chuyển sang trồng cao su, trồng rừng kinh tế như keo để khai thác bán gỗ dăm, hiệu quả thu nhập cao hơn. Các đội sản xuất cũng được tổ chức lại theo từng công việc và địa bàn trồng cây cao su, trồng rừng kinh tế, khai thác mủ thông nhựa. Tuổi thơ tôi theo cha mẹ lớn lên gắn bó với núi rừng, không bạn bè, không bà con thân, vì những đứa trẻ đồng trang lứa với tôi đều được gửi về quê cùng ông bà nội, ngoại, xa ngái học hành.

Ươm mầm xanh trên vùng gò đồi - Ảnh: P.V

Trong ký ức chi chít đòn roi tôi là chuỗi ngày buồn cha mẹ lên rừng trồng cây, còn tôi không chịu ngồi yên ở nhà như lời cha dặn, lang thang khắp các triền đồi tìm hái sim mua, hoặc theo những người rà tìm phế liệu chiến tranh nhặt nhạnh võ đạn đổi tiền mua kẹo ú. Những năm còn bao cấp, khẩu phần ăn của công nhân thường là bo bo, sắn độn cơm chan nước mắm mậu dịch. Sản phẩm phụ ở rừng nhiều lắm, nhưng cơ chế hoạch toán bao cấp, công điểm trói chân công nhân kiếm thêm thu nhập khác từ rừng để cải thiện cuộc sống. Rồi đói. Rồi sinh ra đối phó. Đến cuối thập niên 1980, đời sống công nhân quá khó khăn, nhiều phụ nữ phản ứng lấy cớ ở nhà chăm con ốm để hưởng tiền phép, đến nỗi giám đốc lâm trường phải gắt gỏng điệp khúc “con ốm- mẹ ngủ, chính phủ trả lương, lâm trường bù lỗ”. Nam công nhân lên rừng cũng đối phó trồng cây đúng kỹ thuật, trồng đều ở khu vực sát đường lô máy đã ủi, dễ kiểm tra, còn khu vực khe suối xa rất ít người đặt chân tới. Cha tôi tận dụng khoảng trống gần khe suối đó phát thực bì để trồng sắn cải thiện cái dạ dày đói, không may làm cháy hơn ba chục ha rừng, bị công an mời xuống Đông Hà làm việc mấy tháng trời. Nhiều năm sau, cứ mỗi lần nghe tiếng xe U oát của lâm trường lên thăm, anh em chúng tôi còn khóc thét lên sợ người ta bắt cha đưa đi cải tạo. Tôi nghe nói, nhờ ông nội tôi là liệt sĩ, thân nhân tốt, nên cha tôi mới không bị truy cứu tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Cho đến ngày tôi biết vào rừng lấy củi bán kiếm tiền phụ giúp cha mẹ đầu thập niên 1990 lâm trường mới chuyển đổi cơ chế khoán cho công nhân, sản phẩm trồng rừng, chăm sóc cây quy ra thành tiền tính trên đầu héc ta. Những nơi cây thông lớn tuổi chia đều cho công nhân tận dụng khai thác mủ để bán ra thị trường dùng để chế biến tinh dầu thông, làm xà phòng, keo trong sản xuất giấy và một số ứng dụng công nghiệp điện, làm chất đốt.. Mùa mưa công nhân đi trồng rừng, mùa nắng thì khai thác mủ thông nhựa. Ở rừng, đồng lương công nhân trồng rừng của cha mẹ không đủ trang trải cuộc sống, nhờ những gánh củi thông ra chợ Phiên Cam Lộ đổi thành tiền bạc cho chúng tôi ăn học nên người. Rừng thông khi khép tán có rất nhiều cành củi khô. Củi thông khô trên cây rất nhiều nhựa, dễ cháy, được nhiều thuyền từ Cửa Việt lên mua về dùng. Anh em tôi buổi sáng thức dậy thật sớm tranh thủ chở củi ra chợ bán trước khi đến trường, chiều về lại vào rừng kiếm củi, làm quần quật chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn cung không đủ cầu. Những lúc mưa gió, củi ướt không ai mua thì chúng tôi hái rau má, các loại nấm ở rừng đem bán. Nội tôi dưới biển Triệu Vân lên thăm than thở ở chi chốn “khỉ ho cò gáy”, cuộc sống tạm bợ, xa chợ đò, trăm thứ đều phải mua, trừ củi đun. Nhưng không có các phụ phẩm từ rừng đem bán thì anh em chúng tôi thất học hết. Thời kỳ đó chẳng mấy ai chọn cách làm giàu gian khổ từ rừng, cũng chẳng ai siêng năng cần cù ở rừng mà thiếu ăn. Tôi còn nhỏ chưa hiểu giá trị công sức của công nhân trồng rừng giữ gìn lá phổi xanh sự sống, xa hơn là để ứng phó với biển đổi khí hậu đang tác động mạnh từng ngày thay đổi hành tinh này, chỉ biết rừng và chúng tôi cùng lớn lên, lộc ân của rừng hiện hữu trong từng bữa ăn, sách vở cho chúng tôi đến trường. Thời gian thắm thoắt thoi đưa, thế hệ cha mẹ tôi đi công nhân gắn bó suốt đời trồng rừng làm công ăn lương đến khi về nghỉ hưu, không có khoảnh rừng nào của riêng mình, giờ thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, nhà tôi có 3 anh em theo nghiệp cha đã có cổ phần từ rừng, sống tốt được với nghề rừng. Nhưng mỗi lần thăm lại miền rừng thăm thẳm ấy, nhìn những đứa trẻ lớn lên côi cút, thiếu thốn đủ điều như chúng tôi ngày nào, lòng cứ chạnh buồn: Chẳng lẽ mấy chục năm trời rồi các hộ công nhân miền rừng này vẫn lạc hậu, leo lét đèn dầu giữa rừng, chẳng có cấp chính quyền nào quan tâm mãi sao? THANH HẢI



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người “trả nợ” rừng
22:25 26/01/2024

Những ngày giáp Tết, khi cơn gió mang hơi thở mùa xuân nhè nhẹ đến, cũng là thời điểm anh Lê Phúc Nhật, ở thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tất bật ...

Công ty… trồng rừng
22:00 30/04/2023

Khi một công ty được thành lập, người ta nghĩ ngay đến… làm ăn kinh tế để sinh lợi nhuận. Ấy thế mà có một công ty dù còn non trẻ nhưng mục tiêu mà họ hướng ...

Ngư dân phấn khởi đánh bắt vụ cá nam

Ngư dân phấn khởi đánh bắt vụ cá nam
4 giờ trước

QTO - Từ đầu vụ cá nam đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nguồn lợi thủy sản xuất hiện nhiều, ngư dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung vươn khơi, bám...

Trắng đêm tiêu úng gieo “vụ mới”

Trắng đêm tiêu úng gieo “vụ mới”
10:15 tối Thứ 4

QTO - Cơn lũ bất thường vào giữa tháng 6 vừa qua đã gây ngập úng, làm hư hại phần lớn diện tích lúa vừa gieo từ khoảng 20 ngày đến 1 tháng trên địa bàn...

Cúp vàng từ “bọt biển”

Cúp vàng từ “bọt biển”
19:30 08/02/2016

(QT Xuân) - Chiều cuối năm, gió xuân mơn man trên từng con sóng ngày biển lặng, nắng vàng trải dài bờ biển mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu. Biển hiền hòa và bao dung hiến...

Những làng quê khởi sắc

Những làng quê khởi sắc
19:29 08/02/2016

(QT Xuân) - Trong hơi ấm của mùa xuân, những làng quê đang bừng lên sức sống mới, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng...

Hương lúa giữa đại ngàn

Hương lúa giữa đại ngàn
17:08 07/02/2016

(QT Xuân) - Trước đây khái niệm làm lúa nước là một điều gì đó quá xa lạ, mơ hồ đối với đồng bào Vân Kiều, Pa Kô sống giữa đại ngàn Trường Sơn. Đồng bào nơi đây chỉ quen với...

Khát vọng khơi xa

Khát vọng khơi xa
17:08 07/02/2016

(QT Xuân) - Dọc những miền quê ven biển, trên các âu thuyền, bến cảng, cửa sông neo đậu tàu thuyền đều rợp trời sắc màu cờ đỏ sao vàng phấp phới trên mạn chờ giờ rẽ sóng vươn...

POWERED BY
Việt Long