Đa dạng hóa cây trồng ở A Bung
(QT) - Vượt qua chặng đường dài gần 100 cây số tính từ cầu treo Đakrông, chúng tôi đến A Bung khi trời vừa đứng bóng. Nằm ở tận cùng phía nam huyện Đakrông (Quảng Trị), nhưng bây giờ đến A Bung thật dễ, con đường Hồ Chí Minh công nghiệp hoá dù phải qua nhiều đèo dốc nhưng rộng rãi, trải nhựa phẳng lì đã rút ngắn khoảng cách giữa nơi đây với thế giới bên ngoài. Pha ly cà phê đặt lên bàn cho khách, người chủ đại lý bách hoá và vật tư tổng hợp ở ngay trung tâm xã vội vàng thu dọn mấy liếp măng tre vàng ruộm đang phơi giữa sân trước khi cơn mưa rừng ập đến. Chị cho tôi biết đây là sản phẩm “đối lưu” của bà con sau một mùa ứng trước giống, phân bón cũng như gạo, nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
 |
Chuối là một trong những nguồn thu nhập có giá trị của người dân xã A Bung |
Ở A Bung cũng như ở tất cả các bản làng vùng cao này, thói quen trao đổi, mua bán theo kiểu hàng đổi hàng vẫn được bà con tín nhiệm hơn cả. Cần gói muối, chai nước mắm, đôi pin đèn cứ ra đại lý lấy, đến mùa có bắp trả bắp, có lúa trả lúa hoặc khi có buồng chuối, giỏ măng, gùi thơm thì mang đến cấn nợ, giá cả đôi khi không thành vấn đề, chỉ cần tin nhau là được. Tôi được biết trên một đoạn đường gần 10 km chạy qua xã, có đến không dưới 15 quán bán hàng của đồng bào dưới xuôi lên đảm nhiệm chức năng “thương nghiệp nhân dân”, nghe nói làm ăn cũng được, nhiều người đã có của ăn của để, ai cũng có nhà cửa khang trang. Điều thú vị là dân A Bung ưa gì có nấy, từ công cụ sản xuất, vật tư phân bón đến các nhu yếu phẩm, kể cả ăng ten chảo thu tín hiệu từ vệ tinh, đầu thu kỹ thuật số, cát-xét, ti vi nếu có nhu cầu đều được đáp ứng đầy đủ. Giá cả cũng phải chăng, không chênh lệch bao nhiêu, bởi người dân đã được ti vi thông tin giá cả thị trường hàng ngày, ai bán đắt biết liền. Hàng hoá dồi dào, việc trao đổi mua bán thuận lợi đã góp phần kích thích người dân, đặc biệt là lớp trẻ tích cực sản xuất làm ra của cải vật chất để nâng cao chất lượng cuộc sống. So với nhiều địa phương cùng cư trú dọc theo đường 14 này thì A Bung có điều kiện tự nhiên cũng như đất đai tương đối thuận lợi. Do chịu ảnh hưởng của khí hậu Lào và đới khí hậu tây nam Trường Sơn nóng ẩm mưa nhiều nên A Bung chỉ có hai mùa mưa - nắng, ít chịu ảnh hưởng của gió phơn tây nam. Lượng mưa bình quân hàng năm ở A Bung tương đối lớn, độ ẩm cao do đó cây cối ở đây rất có điều kiện phát triển, nhất là các loại cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả. Đặc biệt là giống bắp địa phương dẻo ngon hiếm thấy, có lần tôi đã được thưởng thức thứ bắp mềm mại của bà con Pa Kô bản Ty Nê. Nhiều năm trước, A Bung nổi tiếng là vùng trồng cây thuốc lá, nhiều công ty thương nghiệp nhà nước đã đặt trạm thu mua nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy sản xuất thuốc lá, tuy nhiên vài năm trở lại đây cùng với sự thăng trầm của ngành công nghiệp thuốc lá trong nước, thế mạnh này đã không có cơ hội phát huy, người dân A Bung chuyển sang trồng bắp lai, trồng sắn cao sản cung cấp cho các nhà máy chế biến. Rõ ràng với quỹ đất dồi dào, chất đất tốt, người dân nơi đây có nhiều sự lựa chọn để đưa vào các loại cây trồng phù hợp. Bây giờ giống bắp địa phương dẻo mềm ấy đã không còn được bà con ưa chuộng vì năng suất thấp và thương lái cũng không mua mà chỉ thích giống bắp lai vàng ruộm, hạt đều bóng mẩy cung cấp cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Thực tế cây bắp là cây đặc trưng và cũng là thế mạnh của A Bung. Người dân ở đây cho rằng, bắp là loại cây rất dễ trồng và cho hiệu quả kinh tế cao nhất, mỗi mùa chỉ cần trỉa một gùi giống (khoảng 30 kg) là đến mùa thu hoạch bán được tiền triệu, với giá bắp hạt tăng cao như hiện nay, mỗi chỉ nhà trồng khoảng một mẫu bắp là thu về từ 10 đến 12 triệu đồng không phải là chuyện khó. Điều đáng quan tâm là do không được hướng dẫn về khoa học kỹ thuật nên người dân A Bung chỉ làm theo thói quen, ít đầu tư thâm canh, đặc biệt là việc sử dụng giống một cách tuỳ tiện nên hiệu quả mang lại không được như mong muốn. Theo ông Hồ Văn Xanh, Chủ tịch UBND xã A Bung có hàng trăm héc ta đất đai màu mỡ nếu được đầu tư để phát triển cây bắp là người dân có nhiều cơ hội để xoá đói giảm nghèo, hơn thế sẽ có nhiều người giàu lên như trường hợp gia đình Hồ Văn Khoan ở La Hót, chỉ trong vụ bắp năm nay đã bán được trên 25 triệu đồng. Ngoài cây bắp, sắn cao sản đang là loại cây được bà con lựa chọn để dần dần thay thế giống sắn địa phương đã thoái hoá, với hơn 7 ha ban đầu, đến nay đã có trên 150 gia đình nhân rộng giống sắn KM94 với diện tích xấp xỉ 200 ha để cung cấp cho các nhà máy chế biến tinh bột. Không riêng các nhà máy chế biến sắn trong tỉnh mà khách hàng ở Thừa Thiên – Huế cũng đã đến A Bung đặt vấn đề nhập sắn nguyên liệu, rõ ràng cơ hội vươn lên của người dân nơi đây là rất lớn. Ông Côn Liêng ở bản Cượp nói với tôi rằng, cây sắn dễ trồng nhưng cũng dễ làm xấu đất, do đó để cải tạo đất thì không gì hơn là trồng sắn xen bắp, đậu lạc hoặc luân canh vụ bắp vụ sắn. Với kiến thức kỹ thuật còn hạn chế thì việc vận động bà con đầu tư, xây dựng vùng chuyên canh là rất khó, tuy nhiên xét ở một góc độ nào đó đa dạng hoá cây trồng cũng có cái hay của nó, đó là tránh được rủi ro khi giá cả nông sản lên xuống thất thường. Đến những bản làng ở A Bung, tôi cảm thấy người dân tỏ ra rất năng động và luôn sẵn sàng đón nhận cái mới, bằng chứng rõ rằng nhất là việc chấp nhận đoạn tuyệt với các loại cây trồng truyền thống nhưng không có hiệu quả để đưa vào sản xuất những loại cây đang có giá trị trên thị trường. Bên cạnh cây bắp lai, cây sắn cao sản, cây lâm nghiệp, người dân A Bung đã đầu tư khai hoang đất bằng làm ruộng nước, đưa các giống lúa mới vào sản xuất, hạn chế tối đa việc phá rừng làm nương rẫy. Việc xây dựng các mô hình vườn đồi đang thu hút sự quan tâm của nhiều hộ gia đình. Ở La Hót, Kỳ Nê, Cu Tài đã có hàng chục hộ gia đình đăng ký với chính quyền địa phương xin nhận giao đất, giao rừng, lập trang trại để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Tận dụng các khe suối nhiều hộ gia đình đã đầu tư đào ao nuôi cá tăng thu nhập cải thiện cuộc sống. Điều thú vị là không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, người dân A Bung còn khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống rất có giá trị, thu hút đông đảo chị em phụ nữ địa phương. Từ những cuộn chỉ đủ màu sắc, dưới bàn tay khéo léo của chị em từng tấm thổ cẩm với nhiều hoa văn rực rỡ đã được dệt nên làm ngỡ ngàng du khách. Chị Hồ Thị Ín ở bản Cượp cho biết, thu nhập từ dệt thổ cẩm tuy không lớn nhưng đã thu hút được nhiều lao động nữ. Tại đây, chị em không chỉ được học nghề mà còn có điều kiện giao lưu, biết thêm kinh nghiệm làm ăn của nhiều vùng đất khác. Bây giờ đường 14 đã được trải nhựa phằng lì, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở A Bung đã được bê tông hoá, được thông tuyến. Theo những con đường thông thương đó, cuộc sống của người dân nơi đây đang chuyển động theo nhịp quay hối hả của cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Văn Đô hẹn với tôi rằng, có dịp ở lại lâu anh sẽ đưa đi thăm nhiều trang trại của người dân địa phương, chủ yếu là các bạn trẻ, vừa có kiến thức, vừa có nhiệt huyết với khát vọng làm giàu. Anh cho rằng, người Pa Kô ở A Bung bây giờ đã biết quý đất, họ biết trân trọng từng khoảng đất trống, từng mảnh đất bằng, vì chính trên mảnh đất đó nếu biết đầu tư vốn liếng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào là có thể làm giàu. Cây lúa nước, cây bắp đã mang về cho người dân A Bung sự no đủ, thì giờ đây cây sắn cao sản, cây lạc, cây chuối, cây lâm nghiệp đã mang lại cho họ sự giàu có, sung túc. Bên cạnh đó, việc đầu tư thâm canh các cây trồng truyền thống trên nương rẫy như cà, đủ đủ, ớt, tre lấy măng cũng đã mang về cho người dân khoản thu nhập không nhỏ. Dù vẫn còn xa lạ với những khái niệm đa dạng hóa cây trồng, nông nghiệp sinh thái, thực phẩm sạch…nhưng người dân A Bung đã biết làm ra sản phẩm mà thị trường cần chứ không phải chỉ biết cung cấp cho thị trường cái mình có. Đó có lẽ là đổi thay đáng ghi nhận ở vùng đất xa xôi này. Bài, ảnh: HOÀNG ĐỨC