
{title}
{publish}
{head}
QTO - Trong vùng ký ức xa xôi của tôi, sân ga, toa tàu và thanh âm tiếng còi trong chiều hoang vắng luôn là một ký ức buồn. Tôi sợ phải chạm vào nỗi nhớ, tôi sợ phải thêm một lần tự ru mình giữa chênh vênh lối rẽ đơn côi. Thế nhưng có những ngày, tôi lại muốn một mình đứng trên sân ga vắng khách nhìn theo bóng con tàu xa dần cùng tiếng còi da diết, mênh mang.
Minh họa: LÊ NGỌC DUY
Từ thuở ấu thơ, sân ga và tiếng còi tàu đã cho tôi bao kỷ niệm vui buồn. Thế giới trên một không gian chật hẹp của toa tàu chợ ngày ấy mãi đọng lại trong vùng hoài niệm nay đã quá xa xôi. Mẹ dắt ba chị em tôi về ngoại mỗi ngày giáp Tết. Tàu Tết đông nghịt người. Khách ngồi bệt giữa sàn tàu. Người bán hàng rong đi lại liên tục. Chị em tôi nhìn những món quà, tấm bánh trong sự thèm thuồng nhưng chẳng đứa nào nói ra. Mẹ tôi thương con nhưng cũng chỉ biết nhìn vội ra phía bên ngoài ô cửa nhỏ. Mắt loáng nước.
Những năm tháng vất vả vào ra của khoảng thời gian đèn sách, tôi không thể nào quên được những chuyến tàu kỷ niệm.
Trên chuyến tàu đi vào thì nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em, ôm mặt khóc rấm rứt, chỉ mong sao bốn năm trôi qua thật nhanh để trở về bên hơi ấm tình thân.
Chuyến tàu đêm rời quê hồi đó còn gắn liền với hình bóng của người anh hiền lành, mộc mạc, học trước tôi một khóa lần đầu biết rung động nhưng lại không dám tỏ bày.
Sau đêm chung đường đi bộ, ì ạch xách bao gạo giúp tôi từ nhà ga về ký túc xá, anh đã phải một mình gặm nhấm nỗi buồn nhìn tôi vô tư cười nói mỗi ngày mà chẳng hề biết có một người đang lặng lẽ giấu tất cả vào tim.
Hai mươi năm sau gặp lại, tôi đã khóc rất nhiều khi biết được điều này. Như lỡ một chuyến tàu, tôi và anh nay đã cách xa nhau nửa vòng trái đất. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Mỗi lần nghe tiếng còi tàu, tôi lại nghe lòng rưng rưng. Tạm biệt nhé, những dấu yêu ngày ấy! Ngày tháng nào đã mãi mãi lùi xa.
Ngày tôi lấy chồng xa quê, cậu em trai tiễn chị trong một chiều mưa. Mắt buồn nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt vào tay tôi một bông hoa lau mỏng mảnh. Nó biết tôi rất thích loài hoa bình dị này - loài hoa gắn với chị em tôi những chiều lang thang trên triền đồi tìm con bê vàng ậm ò gọi mẹ.
Tôi bước lên chuyến tàu chiều muộn chia xa quê nhà cùng nỗi nhớ cồn cào. Nó quay trở lại ngôi nhà nhỏ bình yên dưới chân dốc. Ngày mai, sẽ chỉ còn mình nó trên triền dốc, tìm con bê lạc mẹ. Bóng nó lại lọt giữa trời chiều mênh mang.
Những chuyến tàu đưa ba mẹ con tôi về thăm ngoại mỗi năm có lẽ là cả một vùng trời thần tiên. Vùng trời yên bình, hạnh phúc mà có lẽ mãi tận sau này tôi không thể nào quay lại được.
Tàu chợ chuyến tàu mỗi năm hai lần đưa mẹ con tôi về quê không những để lại trong tôi những ký ức đẹp đẽ mà còn là cả một trời thương nhớ của hai cậu con trai tôi. Khoảng cách chỉ gần 100km mà phải mất bốn tiếng mới tới nơi.
Đoàn tàu lắc lư, ì ạch lại còn hay trục trặc, thường xuyên tránh tàu, nhường đường cho những chuyến tàu khác.
Nhưng chính những toa tàu cũ nát trên con tàu chậm chạp ấy lại là nhân chứng cho những giây phút trong sáng, đẹp đẽ nhất nhì trong cuộc đời của mẹ con tôi...Ngày ấy cơm trên tàu sao mà ngon lạ lùng. Hai cậu nhóc còi cọc hồi đó hình như háo hức đi tàu là do chỉ muốn được ăn một đĩa cơm.
Chuyến nào thằng anh cũng mè nheo mẹ mua cho một dĩa cơm và một cái đùi gà. Thằng em thì chỉ cần một đĩa nhỏ và chỉ chan nước kho. Ba mẹ con ríu rít cùng tiếng xình xịch…tu tu và những sân ga nhỏ. Chiều buông trên những vùng quê bình yên mà đoàn tàu lặng lẽ đi qua. Khói lam chiều gợi bao niềm nhớ từ những nếp nhà phía ngoài kia.
Ngày tháng dần trôi, cậu út cũng rời xa vòng tay tôi để vào đại học. Tôi lại khăn gói cùng con xuôi theo chuyến tàu chiều ngày đầu tiên con nhập học. Sách áo lỉnh kỉnh, cậu út nhường cho mẹ nằm tầng hai còn mình phải nằm tít trên tầng ba.
Trên chuyến tàu chạy xuyên màn đêm, mẹ con tôi ngổn ngang bao điều lo nghĩ. Ngày mai, con đã phải một mình giữa bao người xa lạ. Và ngày mai, mẹ cũng phải một mình giữa căn nhà trống huếch. Tờ mờ sáng hôm sau thì mẹ con tôi xuống tàu. Tiếng còi tàu lại một lần nữa hú dài. Sân ga lại tất tả những bước chân qua.
Rồi sẽ còn bao nhiêu chuyến tàu nữa, gặp gỡ và chia ly, nụ cười và nước mắt. Tôi sẽ lại góp nhặt bao điều từ không gian chật hẹp ấy để dệt nên những mơ ước nhỏ nhoi.
Tôi sẽ lại sẵn sàng cho những chuyến tàu đi qua ráng chiều tà nhung nhớ, qua màn đêm tĩnh mịch và qua những mùa trăng sáng dịu hiền. Tôi sẽ lại chờ đợi một thế giới nhỏ bé, đầy ắp những ấm áp và yêu thương.
Thiên Lam
QTO - Những năm gần đây, mỗi năm ít nhất một lần tôi lại có chuyến về Quảng Trị. Và bao giờ cũng vậy, tôi luôn chọn đi đường bộ với lộ trình xuôi con đường thiên lý Bắc - Nam, để lần lượt được qua các vùng đất từng thân quen gắn bó. Và trong hành trình ấy, cứ mỗi khi bánh xe chạm đất Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) là lòng tôi lại rộn một cảm xúc khó tả. Có gì đó vừa như một niềm vui của người sắp tới đích sau một chặng đường dài, vừa như xúc cảm của đứa con đi xa nay về lại quê nhà.
QTO - Còn nhớ như in, ngày tôi xa nước Nga về lại quê nhà Quảng Trị là một ngày trời lao xao gió. Đến Quảng trường Hồ Chí Minh giữa lòng thủ đô Mát-xcơ-va, tôi đứng bên tượng đài của Người và dâng lên Bác bó hoa cẩm chướng rực rỡ. Lòng tự hỏi, không biết đến bao giờ, mình được trở lại nơi đây, thăm Người, thăm nước Nga thân thương này một lần nữa. Phố xá đã vào đông, những đóa hoa đỏ thắm tôi dâng lên Người như đốm lửa hồng, hay chính là nỗi lòng của một người con Quảng Trị hướng về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
QTO - Hóa ra, ước mơ mà chúng ta theo đuổi, rực rỡ và lớn lao, lại được gầy dựng bằng những năm tháng cha nhẫn nại làm người đứng sau.
QTO - Trở về từ cuộc thi “Điểm hẹn tài năng” năm 2025 do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức với giải thưởng “Ấn tượng”, Nguyễn Hoàng Bão Ngọc (SN 2002)...
Những ngày tháng Bảy lịch sử, trong niềm tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, bạn đọc lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người con gái Hà Nội đã gửi...
QTO - Cùng với việc truyền đạt kiến thức, nhiều năm qua, cô giáo Tô Thị Nhật, người dân tộc Pa Kô, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS&THPT Đakrông (xã Tà...
QTO - Nhà báo Lương Duy Cường: Quê nhà cứ phập phồng trong ngực trái
QTO - Thành phố Đông Hà cuối ngày luôn khoác lên mình tấm áo của sự hối hả. Những dòng xe cộ miệt mài trôi, mang theo bao phận đời lướt qua nhau. Cúc, mười...
QTO - Gần 230 năm “lưu lạc” trong văn đàn với phần tên tác giả khuyết danh, thậm chí có lúc nhầm lẫn của Phan Thanh Giản hay Nguyễn Đề, mãi đến năm 2023,...
QTO - Tháng Giêng-nắng vàng như rót mật. Trời xanh trong, vài đám mây lững lờ phía chân trời như những ánh bạc. Cỏ cây khoác màu áo tươi non, chờ nắng xuân...