{title}
{publish}
{head}
QĐND - Sau hơn 40 năm kể từ khi chia tay người yêu lên đường đi chiến đấu, chị vẫn chờ đợi anh. Dù rằng, đơn vị đã báo tử anh từ rất lâu. Với chị, đó không phải là ảo tưởng mà là niệm khúc mãi mãi cho một tình yêu son sắt...
Khi miền Nam tha thiết gọi...
Chàng sinh viên Đỗ Minh Khanh sinh ra và lớn lên nơi đồng quê chiêm trũng, ven biển thuộc huyện Xuân Trường (Nam Định). Là anh cả của 7 người em trong trong gia đình, nên ngay từ nhỏ Khanh đã phải làm lụng vất vả cùng cha mẹ nuôi các em. Cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn nhưng bù lại, anh luôn ngoan ngoãn, chăm học và thương cha mẹ, thương các em. Nhà nghèo, miếng cơm nhường em, củ khoai, củ sắn đã nuôi anh trở thành một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, có nước da trắng hồng và nụ cười thật hiền.
Liệt sĩ Đỗ Minh Khanh. |
Cuối năm 1971, khi Khanh sắp tốt nghiệp ra trường cũng là lúc giặc Mỹ cố vùng vẫy tìm kiếm một thắng lợi quân sự để tìm lối thoát trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Lệnh tổng động viên được ban bố và thông báo đến tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung học và các địa phương trong cả nước. Là một sinh viên gương mẫu, mang trong tim bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đỗ Minh Khanh viết đơn tình nguyện lên đường chiến đấu. Anh nhập ngũ tháng 9-1971.
Khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Khanh đã có người yêu. Đó là nữ sinh Lê Thị Hồng Nhi, người cùng quê, học chung một lớp với anh. Hồng Nhi lúc ấy là “hoa khôi” của lớp. Cô gái duyên dáng ấy có nước da trắng ngần, gương mặt rạng ngời, mái tóc dài đen óng, đôi mắt đen láy sáng thông minh... Cô gái là niềm mơ ước, khát khao của biết bao chàng trai cùng trang lứa ấy đã trao trọn trái tim mình cho người bạn trai đồng hương Đỗ Minh Khanh. Tình yêu của anh chị thật đẹp, gắn bó với những kỷ niệm sâu sắc của thời sinh viên.
Đợi anh về!
Mặt trận Quảng Trị đầu năm 1972 rất cam go và khốc liệt. Giặc Mỹ giội xuống hàng chục vạn tấn bom đạn nhằm cày xới cả cây cỏ, làm cho mảnh đất Quảng Trị bị băm vụn tơi tả. Đơn vị của Khanh được điều động hành quân cấp tốc vào chiến trường. Chàng sinh viên gác sách bút, vai ba lô, ôm súng bước vào cuộc chiến đấu kiên cường. Đơn vị anh nằm trong đội hình chiến đấu của cấp trên trực tiếp bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị. Cuối năm 1972, dưới mưa bom bão đạn ác liệt của kẻ thù, anh và đồng đội đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ từng tấc đất. Trong một trận chiến đấu, màn bom giặc Mỹ đã trùm lên hướng của đơn vị anh. Cả tiểu đội anh đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu đó. Tròn một năm kể từ ngày anh nhập ngũ, gia đình bàng hoàng nhận giấy báo tử: Liệt sĩ Đỗ Minh Khanh, hy sinh ngày 8-9-1972.
Khi anh nhập ngũ cũng là thời điểm lớp học của anh chị sắp tốt nghiệp ra trường. Chia tay anh lên đường chiến đấu, chị đã hứa với lòng mình sẽ đạt kết quả cao trong kỳ tốt nghiệp và quyết tâm đợi anh trở về trong ngày đất nước toàn thắng. Trong thư gửi cho em trai của anh Khanh, chị tâm sự: “Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh Khanh và chị đã phải chia tay nhau khi tình yêu vừa chớm nở. Người đi, người ở đều có một hy vọng lớn lao, hẹn ngày sum họp khi chiến thắng trở về”.
Thế nhưng, anh đã mãi mãi ra đi không trở về khi vừa tròn 20 tuổi. Chị đã đau khổ và khóc rất nhiều khi biết tin anh hy sinh. “Giặc Mỹ đã dã man cướp đi của chị tình yêu chân chính” - thư chị viết như vậy. Dù thế, chị vẫn đợi, vẫn chờ anh. Biết đâu...? Một câu hỏi lửng cũng là một lời cầu nguyện. Chị mong cho có một phép màu nào đó, người chị yêu dấu sẽ trở về.
Niềm mong mỏi về phép màu của chị kéo cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Anh không trở về! Chị đau khổ, trong nhiều đêm, dòng nước mắt nghẹn ngào ướt tấm gối nhỏ! Chị viết trong nhật ký: “Tổn thất lớn lao của tình cảm, nỗi thương xót người bạn, người đồng chí đã hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, để đổi lấy thắng lợi huy hoàng cho cả dân tộc hôm nay. Càng vui bao nhiêu thì lòng em càng héo mòn theo tháng ngày...”. Tình yêu chân thành và sâu nặng đã động viên chị, để chị có đủ sức mạnh và nghị lực tiếp tục sống và công tác.
Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, một người bạn đã nói với chị: Đúng là anh còn sống nhưng đang sống với vợ con ở nước ngoài. Chị phân vân, trăn trở và hy vọng. Chị từng thầm khấn: Nếu còn sống, anh hãy trở về đi. Dẫu rằng anh đã có người khác thì em cũng vui vì lời ước nguyện của em là đúng. Vậy là... Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Tuổi thanh xuân của chị cũng mải miết trôi qua theo năm tháng. Từ khi tốt nghiệp ra trường, chị công tác tại Nhà máy phân đạm Hà Bắc (nay là Bắc Giang). Đã có nhiều người đến ngỏ ý với chị nhưng chị đều từ chối. Chị tìm niềm vui và giấu nỗi nhớ trong công việc hằng ngày. Tóc chị điểm bạc, chị đã sống với bao nỗi ưu tư, day dứt cho đến ngày được nghỉ hưu. Hiện nay, chị đang ở trong một căn phòng nhỏ của khu tập thể của nhà máy.
Hơn 40 năm qua, chị đã yêu anh và chờ đợi. Chị đợi chờ trong cả hy vọng và tuyệt vọng. Chị đã vắt cạn dòng nước mắt trong nhiều ngày đêm thương nhớ anh... Vừa qua, chị tìm về quê, đến nhà anh thắp cho anh nén hương. Nhìn tấm ảnh thờ người chiến sĩ ấy chụp trong ngày đầu mặc quân phục, chị nghẹn ngào nức nở. Khói hương nghi ngút quyện vào không gian, tan biến vào đất trời mùa hạ...
Đỗ Hồng Quân
SGGPO - Bàn thắng muộn của Jarrod Bowen đã giúp West Ham đã kết thúc 58 năm chờ đợi một chiếc cúp châu Âu, khi giành chiến thắng 2-1 trước Fiorentina trong ...
Mười năm kể từ khi thầy giáo Hà Công Văn ra đi, trong tôi vẫn chưa nguôi mơ ước về một tượng đài tri ân những thầy cô cắm bản. Sự hy sinh của các thầy cô nơi ...
Bà Lê Thị Mót năm nay 90 tuổi, ở thôn Nam Tây, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, là người còn sống duy nhất trong 26 bà mẹ của tỉnh Quảng Trị được Chủ tịch nước ...
Mày cúi thấp đầu xuống, thầy đến gần rồi đấy. Chị thều thào nói với thằng Hên rồi cúi mọp người chờ bước chân của thầy tới. Mọi người quanh chị cũng thế, nhiều ...
Dưới ánh nắng chiều vàng vọt, trơ trọi giữa ngọn đồi bên mấy hàng phi lao đang cố gồng mình qua những cơn gió Lào bỏng rát, có ngôi nhà của mợ tôi. Mợ năm nay ...
Hành trình hơn 30 năm đi tìm hài cốt liệt sĩ là ba ruột và ba chồng của chị Đỗ Thị Vinh đầy gian nan, vất vả nhưng lại có một kết thúc có hậu. Câu chuyện hiếu ...
Một chiếc xe lăn, một chiếc giường, một căn phòng nhỏ dành cho con trai..., những thứ tưởng chừng rất nhỏ bé, không cần phải mong đợi ấy lại là cả ước mơ của ...
Nhà thơ Vũ Cao tên thật là Vũ Hữu Chỉnh quê ở Nam Định. Ông làm thơ viết văn khá sớm. Ông có nhiều năm làm việc ở tạp chí Văn nghệ quân đội và giữ chức vụ Tổng ...
QTO - Vượt qua hàng trăm hải lý trong điều kiện sóng to gió lớn, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3, các đại biểu và phóng viên đã hoàn thành...
QTO - Trong những ngày này, ở nhiều vùng quê tỉnh Quảng Trị, người dân rộn ràng làm mứt, bánh đón tết Ất Tỵ 2025.
(NNVN) - Chuyện ở thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có không ít người suốt ngày sống ở đáy sông chứ không ở nhà, thực tình ban đầu tôi không tin. Tìm...
(QĐND Online) - Hiện nay, thú chơi cây kiểng (cây cảnh) đang là “mốt” của nhiều người, đặc biệt là các đại gia lắm tiền, nhiều của. Việc kinh doanh mặt hàng này cũng đem lại...
(QT) - Thời gian vốn được coi là một vectơ chuyển động theo một chiều, nhưng đối với lịch sử một vùng đất, một số phận, vào những thời khắc nhất định, dường như thời gian lại...
(NNVN) - 20 năm làm cán bộ trong thời kỳ kháng chiến, 33 năm làm cán bộ thời bình, trước khi nghỉ hưu, ông Lê Văn Hoan đã kinh qua các chức trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt...
(QT) - Trong những ngày này, một không khí hân hoan, rạo rực đang tràn về trong mỗi ngôi nhà, góc phố, làng quê, từ nhà máy đến công trường, công sở trên khắp địa bàn tỉnh...
(QT) - 5 năm đi qua, trên quê hương Quảng Trị đã có biết bao đổi thay. Nhờ sự giúp đỡ của Trung ương, đặc biệt là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị,...