{title}
{publish}
{head}
Người Vân Kiều sinh sống ở dãy Trường Sơn hùng vĩ có nhiều phong tục đẹp, độc đáo. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, các phong tục ấy vẫn được đồng bào nơi đây gìn giữ và phát huy. Trong số đó, La - pê (tục cúng cầu may) là một tục điển hình mang đậm bản sắc văn hóa của người Vân Kiều. La - pê không chỉ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc mà còn cầu cho vong linh những người đã khuất được siêu thoát ở bên kia thế giới.
Một góc bình yên ở thôn Cù Bai - Ảnh: M.L
Già làng Hồ Văn Đôn ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, có kinh nghiệm nhiều lần đứng ra làm chủ lễ cúng La - pê cho biết, theo tục lệ, cứ 5 năm 1 lần, các bản làng người Vân Kiều tổ chức cúng cầu may. Chủ lễ được ấn định là già làng vì có kinh nghiệm nhiều lần tham gia phục vụ lễ, nắm rõ các bước cúng...
La - pê có thể tổ chức vào bất cứ tháng nào trong năm. Già làng là người quyết định lên kế hoạch chọn ngày, tháng làm lễ. Lễ cúng được người dân trong làng chuẩn bị rất chu đáo từ địa điểm cúng, lễ vật, bài khấn đến các đồ lễ dâng cúng lên các vị thần linh. Khu rừng miếu của thôn thường được chọn làm địa điểm tổ chức lễ.
Thôn nào tổ chức lễ của thôn đó. Để lễ diễn ra thuận lợi, già làng phân công nhiệm vụ cho các gia đình, các gia đình phân công việc cho từng thành viên tham gia lễ. Lễ vật chính dâng cúng gồm 1 con trâu, 1 con lợn, 2 con gà và rượu trắng. Đặc biệt, người trong bản phải cùng nhau chuẩn bị hai ngôi nhà miếu, nơi diễn ra lễ.
Hai ngôi nhà miếu được thiết kế như ngôi nhà sàn thu nhỏ, làm bằng tre. Trong đó, một ngôi nhà miếu lớn hơn để thờ cúng thần núi, thần sông và các vị thần xung quanh; ngôi nhà miếu nhỏ hơn dùng để thờ cúng các vong linh đã khuất.
Sau khi chuẩn bị xong lễ vật thì ngay từ sáng sớm, người dân trong thôn tập trung tại khu rừng miếu để phát dọn sạch sẽ, chuẩn bị địa điểm cho lễ cúng. Lễ cúng thường bắt đầu vào buổi chiều gần tối và kéo dài cho đến sáng sớm hôm sau.
Tất cả các lễ cúng đều được tiến hành suốt đêm hôm đó rất bài bản. Thành phần tham dự lễ La- pê gồm có già làng, trưởng bản và đại diện tất cả các hộ dân trong làng. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, trước sự chứng kiến của đại diện các gia đình, già làng dâng lễ vật lên trước 2 ngôi nhà miếu và đọc bài khấn các vị thần.
Nội dung chủ yếu cầu mong các vị thần cũng như vong linh đã khuất phù hộ, đem lại sự may mắn cho người dân trong làng như: không ai bị ốm đau, bệnh tật; sản xuất gặp thời tiết thuận lợi, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, không bị thú rừng phá hoại; các con vật nuôi phát triển tốt; gia đình nào cũng ấm no, hạnh phúc...
Những người lớn tuổi ở thôn Cù Bai tập trung bên hai ngôi nhà miếu, nơi diễn ra lễ La - pê - Ảnh: M.L
Sau khi làm các thủ tục cúng dâng các con vật hiến tế xong, người dân cả thôn tập trung mổ trâu, lợn, gà để chế biến thành các món ăn ngon... dọn lên mâm đem đến địa điểm làm lễ và tập trung cùng nhau ăn uống trò chuyện, hát ca vui vẻ thâu đêm.
Dịp này, bà con nơi đây sinh hoạt văn hóa văn nghệ truyền thống. Họ sử dụng các loại nhạc cụ như đàn tinh tung, khèn, đàn ta - plứa, những làn điệu tà oải và xà nớt cất lên trong đêm thanh giữa rừng núi hùng vĩ như muốn kể với các vị thần linh câu chuyện về sự mất mát, đau thương, nỗi buồn vui trong cuộc sống và cầu mong các vị thần phù hộ cho mọi người được bình an, nhà nhà ấm no, vui vẻ.
“Năm 2012, dân làng tín cử tôi làm già làng thôn Cù Bai. Đến nay, tôi chủ trì lễ cúng La - pê 2 lần. Đây là một lễ nghi rất quan trọng trong phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Hướng Lập, lưu truyền từ đời xa xưa đến nay. Lễ La - pê thể hiện tấm lòng thành của người dân bản đối với thần linh cũng như người đã khuất.
Mặc dù hiện nay xã hội phát triển, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh hưởng sự giao thoa văn hóa các vùng miền, bản sắc văn hóa phần nào mai một nhưng người Vân Kiều ở đây vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục tập, tập quán truyền thống và La - pê là một ví dụ điển hình. Những người lớn tuổi ở bản luôn nhắc nhở con cháu phải luôn biết ơn, biết quý những gì thế hệ đi trước xây dựng để mình có được như hôm nay.
Đồng thời, chúng tôi răn dạy con cháu phải chung tay bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc”, già làng Hồ Văn Đôn cho biết thêm.
Minh Long
Festival Ninh Bình 2024 - Dòng chảy di sản: Hành trình trải nghiệm hấp dẫn, độc đáo
Nếu trước đây, trường ca sử thi trong dòng chảy văn học cách mạng trong vắt, gần như nguyên chất, nguyên khối, hình tượng người lính hiện lên với bút pháp lãng mạn bay bổng...
QTO - Hẹn với mấy chàng thanh niên rồi, nên dù gần cuối năm, công việc khá bận rộn, tôi vẫn tranh thủ có một chuyến hành phương Nam. Chặng đầu tiên là Cần...
QTO - Hẳn không phải tự nhiên mà có người cho rằng, khi đông chớm sang thì thu mới thật là thu. Ở thời khắc giao mùa này chắc hẳn trong mỗi người ai cũng...
QTO - 30 năm qua kể từ ngày thành lập, Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, luôn được đánh giá là đơn vị có phong trào thể dục thể thao (TDTT)...
QTO - Nguyễn Linh Giang (tên khai sinh: Nguyễn Văn Khôi), quê quán tại làng An Bình, xã Cam Thanh (nay là xã Thanh An), huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Anh vốn là...
QTO - Đã từ lâu tôi không còn nghe đài phát thanh, dù trong nhà vẫn còn giữ mấy cái radio cũ trưng bày hoài niệm. Thế mà vừa rồi đi thủ đô, trên xe taxi...
Lào Cai: Lễ khai mạc Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam) năm 2023 sẽ diễn ra sáng 9/12, tại Quảng trường Văn hóa...
QTO - Tối nay 2/12, tại TP. Đông Hà, Liên đoàn Karate tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Giải Karate các nhóm tuổi tỉnh Quảng Trị năm 2023.
QTO - 18 năm qua, anh Hoàng Quân, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển cầu lông Quảng Trị không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp huấn luyện, nỗ lực...
QTO - Nhân dịp tưởng nhớ 50 năm ngày mất của Liệt sĩ - Thiếu tướng Lê Chưởng (1973-2023), ngày 26/11, Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh (CCB) Quân...
QTO - Hà Xá là một làng thuộc xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Đến với Hà Xá, du khách không chỉ viên mãn với phong cảnh thanh bình của một làng ven đô, mà...