Cập nhật:  GMT+7

Trở gió đông về

Tôi bỏ lại mùa thu vào một ngày tháng Mười trời trở gió. Đưa tay chạm vào miền ký ức, ngập ngừng gọi khẽ khúc giao mùa. Bao năm rời xa chốn cũ, vẫn lặng lẽ dõi theo cánh cò cõng hoàng hôn giữa những đám mây tím sẫm trời chiều. Xao xác khi nghe tiếng khe khẽ trở mình của cây lá, báo hiệu thời khắc mầm xanh chuẩn bị tích nhựa qua mùa đông để chờ nắng hanh vàng.

Trở gió đông về

Minh họa: NGỌC DUY

Tháng Mười đâu chỉ có mưa mà còn có nắng dịu nhẹ. Nắng tháng Mười mỏng tang như sợi tơ mành buông lơi nơi góc phố. Trong gió heo may se sắt, quyện hương ổi dịu ngọt, lẩn quất, vấn vương sương sớm.

Tháng Mười khiến người ta dễ trải lòng. Phải thôi. Bước đi của thời gian cho dù có khẽ khàng đến mấy cũng khiến lòng người xao động khi nghĩ về tháng Mười, cái gạch nối chùng chình giữa hai mùa thu-đông để rồi khép lại một năm với bao buồn, vui đời người và lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.

Tháng Mười, nhớ dáng mẹ ngồi đan len nơi bậc cửa. Theo lời mẹ kể, mẹ học đan len từ bà ngoại thuở còn con gái nên mẹ đan len thuần thục và khéo léo lắm. Đôi que đan trong tay mẹ đưa nhanh thoăn thoắt. Những cuộn len nhiều màu sắc thoáng cái đã hết vèo.

Sau này, dù tất bật chạy chợ để lo cơm áo hằng ngày, mẹ vẫn tranh thủ thời gian vào ban đêm để đan len. Khi gió lạnh bắt đầu tràn về, mẹ thường phải chạy đua với thời gian để cho anh em tôi có cái áo, cái mũ, cái khăn chống chọi với lạnh giá.

Với những chiếc áo len đã chật, mẹ lại kỳ công tháo ra, phối thêm len mới để có chiếc áo vừa vặn hơn. Vì vậy, mùa đông nào, anh em tôi cũng có thêm chiếc áo hay cái mũ len mới. Mẹ còn đan mũ, khăn...cho bọn trẻ con trong xóm; dạy cách đan len cho các chị...

Hằng đêm, mẹ đã thức bên ngọn đèn leo lét để từ một mũi đan đến trăm ngàn mũi đan mới ra được chiếc áo len cùng đôi mắt thâm quầng của mẹ. Đến bây giờ, tóc đã pha sương, tôi vẫn còn lưu giữ làm kỷ niệm chiếc áo len thời thơ ấu-những chiếc áo gom nỗi nhọc nhằn và tình yêu thương của mẹ.

Khi các con đã lớn và lập nghiệp nơi xa, mắt mẹ không còn sáng, sức khỏe đã yếu vậy mà năm nào cũng vậy, khi chuẩn bị bước vào mùa đông lạnh giá là mẹ lại sốt sắng kêu mấy con mua vài cuộn len để mẹ đan khăn, đan áo cho đỡ buồn. Có khi, vừa đan xong, mẹ tháo ra, đan lại. Mẹ bảo, đan len đó là thói quen và sở thích.

Và hơn hết, tôi hiểu, mẹ đang sống cùng những kỷ niệm, muốn được chở che, bao bọc, lo toan cho các con như thời thơ ấu. Nhiều lúc, nhìn mẹ đan len, đôi que đan không còn thoăn thoắt như xưa, mũi len đã có phần chệch choạc, lòng tôi lại bần thần, khóe mắt cay. Sợ một ngày bàn tay mẹ mỏi, sợ một ngày chiếc áo đan dở dang, sợ một ngày mây trắng về trời...

Mùa đông lại về, gió phả hơi lạnh khắp không gian, bình thản đi qua khoảng sân nhỏ làm rơi rụng những chiếc lá vàng. Sấm chớp đì đùng đằng đông phá tan sự tĩnh lặng của con phố nhỏ. Như thành thói quen, tôi đến bên khung cửa, dõi nhìn phía xa, mây bàng bạc vắt lưng chừng trời. Chợt nghĩ, trong cái hữu hạn đời người, miền ký ức tuổi thơ tươi đẹp là vùng sáng ấm áp để giúp ta đi qua những giông bão cuộc đời.

Và, trong khoảnh khắc tháng Mười, trái tim tôi lại một lần thổn thức trong nỗi khắc khoải nhớ mẹ...Lòng lại tự nhủ lòng. Mẹ đã về miền mây trắng, xa cuối chân trời, gửi hơi ấm mùa đông ở lại trong gió heo may.

Chiều nay, trời trở gió...se sắt đông về...

An Khanh

Tin liên quan:
  • Trở gió đông về
    Về đây nghe gió trăm năm

    Là ngọn gió thổi dọc dài triền sông Hiếu một chiều tháng chạp mới đây. Nơi tôi ngồi nhìn ra thấy lấp loáng dưới ánh mặt trời từng viên cuội nhỏ, dọc ven sông là những lùm cây rì rì xanh tốt. Làng quê thanh bình nằm phía tả ngạn sông Hiếu, có quán nhỏ với món bánh ướt nức tiếng. Phải chăng, bánh ướt ở đây ngon bởi hạt gạo chắt chiu từ đồng bãi, ngon bởi sự đón tiếp thảo chân của người nhà quê, và ngon bởi trong từng miếng ăn có cả hương thơm từ ngọn gió phía triền sông thổi vào. Ngon bởi có bạn đồng hành với tôi là nhà thơ, nhà báo Trần Tuấn. Nhìn ra mảng nắng lấp lóa, Tuấn nói: “Thật kỳ lạ, đến đây lần nào tôi cũng thấy có gì đó mở ra trong lồng ngực”. Tôi hiểu, bạn tôi là nhà thơ, với nhà thơ thì mọi thứ đều có độ ngân rung khác người.

  • Trở gió đông về
    Ngày trở về

    (QTO) Bùi Văn Anh, sinh năm 1962, quê quán ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhập ngũ năm 1982, tham gia vào đội quân tình nguyện Việt Nam bảo vệ đất nước Lào anh em. Những năm sống trên đất nước Lào xinh đẹp, trong sự đùm bọc, chở che của những người mẹ, người chị, người em đã trở thành “báu vật” thiêng liêng của chiến sĩ tình nguyện Việt Nam. Những tình cảm mộc mạc, chân thành và trĩu nặng nghĩa tình này đã được Bùi Văn Anh tái hiện lại trong tập bút ký “Về miền ký ức”. Xin giới ...


An Khanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quả bóng vàng 2024 bắt đầu cuộc đua

Quả bóng vàng 2024 bắt đầu cuộc đua
2024-11-05 06:56:00

(NLĐ) - Đến hẹn lại lên, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã chính thức khởi động vào đầu tháng 11-2024.

Màn lội ngược dòng điên rồ ở Premier League

Màn lội ngược dòng điên rồ ở Premier League
2024-11-05 06:51:00

(Zing) - Ở trận đấu muộn vòng 10 Ngoại hạng Anh, Brentford dẫn trước Fulham 1-0 cho đến tận phút 90+1. Những gì đội khách nhận được khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên là thất bại.

Bóng mẹ, bóng quê

Bóng mẹ, bóng quê
2024-11-04 10:45:00

QTO - Buổi sớm thức dậy mơ màng thấy dải nắng xuân in trên mặt tường cũ, nhận ra ta đang thở giữa một ban mai quê nhà êm ả tựa áng thơ mới viết. Dẫu có...

Rực rỡ sắc màu vùng Đông Bắc

Rực rỡ sắc màu vùng Đông Bắc
2024-11-03 19:54:00

NDO - Tối 2/11, tại quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể...

Truyện ngắn: Những nhành lan tím

Truyện ngắn: Những nhành lan tím
2024-11-03 07:07:00

QTO - Một chiều đầu hạ, trên bến xe thị trấn Cam Lộ, một ông già dáng người mảnh khảnh, cổ quấn chiếc khăn rằn đen, bước xuống một cách khó nhọc từ chiếc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long