Trà My và giấc mơ đôi chân thiên thần
(QT) - Trần Trà My năm nay 23 tuổi, ở kiệt 156, đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), tác giả cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Lao động xuất bản tháng 6 vừa qua. Cuốn sách mang tên“Giấc mơ đôi chân thiên thần”. Trà My - cô gái giàu nghị lực Là một cô gái khuyết tật, nhưng hẳn những ai đã đọc những câu chuyện của Trà My trong tập truyện “Giấc mơ đôi chân thiên thần” sẽ không nhận ra điều này. Một cô gái không may bị khuyết tật, không có một giọng nói tròn trịa, không có đôi tay khéo léo và đôi chân khỏe mạnh, chính vì thế nên My không được đi học, không được đến trường như bao người...
 |
Trà My đang giới thiệu cuốn sách của mình |
Mang trên mình những bất hạnh nhưng cô gái này không bao giờ đầu hàng số phận. My luôn mang khát khao được sống, được cống hiến, nghị lực phi thường vượt qua khó khăn, cuộc sống với My luôn là “những cánh cửa sổ không bao giờ khép”. Những gì My đã viết, đã tâm sự là những thông điệp về niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp và hành trình của cuộc sống chính là “hành trình để tìm cho mình một chỗ đứng, để vấp ngã, được trải nghiệm, để tự đứng dậy sau những thất bại mà nhìn lại chính mình”. Khi tôi có ý định viết về My, cô nói rằng cô không thích nói về nguyên nhân vì sao cô bị tật, mà hãy viết về những gì cô đã và đang làm. Tôi hiểu, đã rất nhiều bài báo viết về My, về ngày My không may mang trên mình những bất hạnh. Tôi tôn trọng ý kiến của My và những gì tôi viết về My là về một cô gái có trái tim đa cảm, mang trên mình một nghị lực phi thường. Đôi tay và đôi chân tật nguyền đã không chiến thắng nghị lực của một cô gái với trái tim yêu tha thiết cuộc sống. My đã chiến thắng mình qua những lần đưa mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng và qua những lần tự học chữ, học viết, học cách làm quen với máy vi tính. Chưa qua bất kỳ trường lớp nào nhưng giờ đây, bàn tay My lướt vi tính rất thạo và những câu chuyện của My gây ấn tượng mạnh cho đọc giả. Trà My – Cô gái độc lập và mạnh mẽ Mang trên mình những bất hạnh và những mặc cảm do những khiếm khuyết trên cơ thể mang lại, khi ý thức được những bất hạnh xảy đến với mình, đã không ít lần My chán nản, tuyệt vọng và đấu tranh với mình, để rồi tự chiến thắng chính mình. My nói rằng, mỗi lần như thế, mỗi lần đưa mình thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng là mỗi lần My thấy mình thật lớn lao, và hơn hết là cảm thấy mình đã chiến thắng chính bản thân mình. Hồi ấy, những cơn đau cứ hành hạ My mỗi lúc trở trời, My vật vã trong những cơn đau nhưng bên cạnh My luôn có vòng tay mẹ ba ôm ấp, chở che. Thương ba mẹ và hơn hết, trái tim nhạy cảm mách bảo cho My một niềm thương cảm cho bản thân, cho số phận mình, từ tự học chữ, My chuyển sang viết truyện, làm thơ.
 |
Trà My tại buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ đôi chân thiên thần" |
Mới đầu là làm cộng tác viên cho những tờ báo, cho Đài PTTH Quảng Trị. Những bài viết của My luôn giàu cảm xúc và để lại ấn tượng. Và đặc biệt, sau 6 năm với những nỗ lực không mệt mỏi, với nhưng đêm dài thức, nghĩ và viết, My đã cho ra đời tập truyện “Giấc mơ đôi chân thiên thần”. Tập truyện “thai nghén trong vòng 6 năm trời và hơn 1 năm My tìm nhà hộ sinh” cho nó mới được xuất bản tháng 6 vừa qua. Để có được những thành công đó, cô gái này đã đương đầu với không ít những khó khăn, với những lần đấu tranh không chỉ với chính mình. Tôi bắt đầu thoát ra khỏi vỏ bọc của gia đình, phải tự làm một số việc mà ở nhà tôi không bao giờ làm hoặc không ai cho tôi làm. Đôi khi tôi mệt mỏi, muốn vứt bỏ tất cả khi nghe bạn bè nói thẳng rằng tôi còn quá tính trẻ con, không biết tự lập để lo cho bản thân. Tôi khóc nhưng rồi nhìn lại chính mình và thấy họ nói đúng và hơn thế nữa tôi chỉ là một người khuyết tật, chứ không tàn tật nên tôi buộc phải cố gắng… (Trích nội dung giới thiệu sách “Giấc mơ đôi chân thiên thần”) Viết sách, tự liên hệ, gửi bản thảo sách đi và tự xoay xở để cuốn sách được ra đời, những điều mà một người bình thường vốn đã không dễ dàng gì có thể thực hiện, vậy mà Trà My, một cô gái “không có một giọng nói tròn trịa, không có đôi tay khéo léo và đôi chân khỏe mạnh” đã làm được từ niềm tin lớn lao vào những điều tốt đẹp và kì diệu trong cuộc sống. Khi tôi quyết định ra Hà Nội lần thứ 3, để quyết định lần cuối xem thử NXB có đồng ý hay không? Lúc ấy trong người tôi chỉ có đúng 2 trăm ngàn và tôi đã nói dối ba mẹ là con đã có tiền và tôi quyết tâm tự đi một mình, chứ không muốn người nhà đi cùng… Vậy là lại bắt đầu 2 tháng tự lập ở Hà Nội, cũng may ở đó tôi có những người bạn tốt để nhận được sự giúp đỡ từ họ, nhưng có lẽ cái số tôi nó vốn truân chuyên thật, cứ hết NXB rồi công ty phát hành sách, kế tiếp là đến nhà in, họ cứ hẹn hết tuần này đến tuần khác, tôi cố gắng chờ đợi, đợi từ tuần này sang tuần khác… (Trích nội dung giới thiệu sách “Giấc mơ đôi chân thiên thần”) Trà My và những hoài bão Rồi thì những cố gắng của My đã được đền đáp xứng đáng. Tháng 6 vừa rồi, sách của My đã được xuất bản. Đứa con mà tôi đã thai nghén trong vòng 6 năm và hơn 1 năm tình nhà hộ sinh cho nó. Cầm cuốn sách trên tay lại lo làm sao để cho nó có 1 buổi ra mắt nho nhỏ để chứng minh sự có mặt của nó. Nhưng lại thêm thử thách khi công ty phát hành hay NXB không thể đứng ra tổ chức, vậy là lại buồn, lại khóc, lại thất vọng mất niềm tin và bạn bè lại đứng ra mỗi người góp nhặt một ít, người góp vật chất, người tận dụng các mối quan hệ để xin địa điểm tổ chức. (Trích nội dung giới thiệu sách “Giấc mơ đôi chân thiên thần”) Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, buổi ra mắt của “Giấc mơ đôi chân thiên thần” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người, Trà My đã được sống trong niềm vui của sự sẻ chia, của những người đã và luôn đồng hành cùng My. Hạnh phúc lúc này dường như thật trọn vẹn, không những là niềm hạnh phúc khi đứa con tinh thần được ra đời mà còn là hạnh phúc khi niềm tin của Trà My đã được đặt đúng chỗ, khi hành trình để tìm cho mình một chỗ đứng, để vấp ngã, trải nghiệm và đã đạt được kết quả. Và My đã lớn lên, đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, nụ cười dường như cũng rạng rỡ hơn. Ở tuổi 23 có thể xem là độ tuổi chín muồi của cảm xúc nơi cô gái này. Cô tiếp tục nghĩ và viết. Cùng với những người bạn, My tự tin đặt cho mình những mục tiêu lớn lao, những cuộc hành trình đi tìm tương lai và thể hiện niềm đam mê của chính mình. Sắp tới, My sẽ vào Sài Gòn để thực hiện những kế hoạch đã đề ra bấy lâu nay. Chuyến đi của My không hẹn ngày trở về bởi My luôn nuôi ước mơ sống và làm việc tại thành phố sôi động này. Với những gì mà Trà My, một cô gái tật nguyền đã làm được ở tuổi 23, tôi quả thật lấy làm khâm phục. Chuyến đi lần này, tôi cầu mong sao cho My thành công và đạt được những gì mà cô hằng mong ước. Với niềm tin và ý chí của mình, tôi tin My sẽ còn tiến xa hơn nữa, cuộc sống sẽ luôn mở ra cho My nhiều điều tốt đẹp và mới mẻ, bởi như “Những cánh cửa sổ không bao giờ khép”, ai cũng đáng để được yêu như Trà My để vượt qua mặc cảm về hình thể, để có đủ niềm tin, nghị lực và một tinh thần quả cảm, để mở lòng mình và sống như bao người bình thường khác… Bích Liên