Cập nhật:  GMT+7

Tìm thấy lẽ sống từ chính nỗi đau

Ba sớm qua đời vì tai nạn bom mìn, anh Phạm Thành Trung (sinh năm 1982), nhân viên Dự án RENEW/NPA hiểu sâu sắc nỗi đau do hậu quả chiến tranh để lại. Không muốn ai lâm vào cảnh giống mình, anh Trung đã tình nguyện đến với công việc nhiều vất vả, lắm hiểm nguy, ngày ngày cùng đồng sự hồi sinh cho đất quê hương.

Tìm thấy lẽ sống từ chính nỗi đau

Vợ con luôn là hậu phương vững chắc của anh Trung - Ảnh: T.L

Tìm thấy lẽ sống từ chính nỗi đau

Tranh thủ những ngày nghỉ, anh Trung sửa sang, trang hoàng nhà cửa - Ảnh: T.L

Mất đi mùa xuân

Anh Trung sinh ra, lớn lên ở phường Đông Thanh, TP. Đông Hà. Để lo liệu cho đàn con ăn học, ba mẹ anh không nề hà bất cứ công việc gì. Một nắng, hai sương lao động, những dấu hiệu tuổi già dường như đến sớm hơn với hai người. Thế nhưng, dẫu vất vả, ba mẹ anh Trung vẫn luôn cho rằng, mình còn nhiều may mắn. Ít nhất, hai người được thấy các con lớn lên giữa hòa bình, không bị ám ảnh bởi tiếng đạn bom như ông bà, ba mẹ mình.

Ít ai ngờ, giữa hòa bình, bom đạn chiến tranh lại là nguyên nhân cướp đi cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình anh Trung. Đólà một ngày đầu xuân, ba anh Trung vác cuốc ra vườn để tăng gia sản xuất. Bất ngờ, lưỡi cuốc va phải một quả bom. Tiếng nổ đinh tai vang lên cướp đi sự sống của người đàn ông trụ cột trong nhà. “Sáng ấy, ba còn đưa anh em tôi đến trường. Tôi không ngờ chỉ ít tiếng sau, ba mình chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt. Thời điểm ấy, tôi đang học lớp 3, còn em út chỉ mới gần 1 tuổi”, anh Trung kể.

Sau khi ba qua đời, anh Trung mới thấm thía câu nói: “Còn ba, còn mẹ là còn Tết, còn xuân”. Vụ tai nạn bom mìn như phủ một tấm màn đen u ám lên cuộc sống gia đình anh, nhất là vào những ngày đầu xuân mới. Một thời gian dài, anh em anh Trung thậm chí không dám ra sau vườn nhà, nơi vẫn còn chiếc hố bom lạnh lẽo, như khoét sâu thêm nỗi đau vào lòng người. Trong gia đình, mẹ anh Trung có lẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất sau biến cố. Nén nỗi đau, bà vắt kiệt sức mình để lo cho đàn con. Dẫu vậy, mẹ anh vẫn nhiều lần rơi vào cảnh bất lực khi thấy con thiếu ăn, thiếu mặc, phải bỏ học giữa chừng... Anh Trung chia sẻ: “Rời ghế giảng đường, tôi vào Gia Lai lập nghiệp và xây dựng gia đình. Trong thời gian ấy, hình ảnh tảo tần của mẹ vẫn in sâu nơi trái tim, thúc giúc tôi trở về. Tôi mong được báo đáp phần nào công ơn của mẹ”.

Đối mặt với “tử thần”

Sau ngày ba mất, như một lẽ thường tình, anh Trung và các thành viên khác trong gia đình có một “nỗi sợ vô hình” với bom mìn, vật nổ. Mẹ anh vẫn thường xuyên nhắc nhở các con phải tránh xa vật liệu nguy hiểm này. Bà lo lắng, không muốn bi kịch một lần nữa lặp lại.

Lời mẹ dặn đã theo anh Trung đi suốt một chặng đường dài. Thế nhưng, như một sự sắp đặt của số phận, rồi cũng đến một ngày, anh phải đối diện với nỗi lo lắng, sợ hãi. Anh Trung kể: “Sau khi trở về từ Gia Lai, tôi quẩn quanh với ruộng vườn. Một lần, tôi vô tình biết Dự án RENEW/NPA tuyển nhân sự. Bấy giờ, nhiều suy nghĩ đan xen trong tâm trí tôi. Hơn tất cả, tôi nghĩ mình cần đối diện với nỗi ám ảnh bấy lâu. Tôi mong muốn được góp sức để không còn ai phải chịu nỗi đau giống mình”.

Suy nghĩ thế nên anh Trung quyết định ứng tuyển vào Dự án RENEW/NPA. Trong hồ sơ, anh không ngại ngần chia sẻ về bi kịch gia đình. Anh Trung muốn cho nhà tuyển dụng thấy quyết tâm và mục tiêu mà mình hướng đến. Đặt nhiều hy vọng là thế nên anh rất hạnh phúc khi nhận được sự đồng ý của lãnh đạo dự án. Một chặng đường mới mở ra trước mắt anh Trung.

Thực tế, “nỗi sợ vô hình” chưa bao giờ dễ dàng vượt qua. Dù nêu cao quyết tâm, chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng khi bước vào khóa đào tạo, tập huấn, anh Trung vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ, lo lắng. Ở nhà, gia đình anh cũng phập phồng chờ những dòng tin. Buổi đầu, dù tiếp xúc với bom mìn, vật nổ đã được xử lý, anh Trung vẫn thấy lạnh sống lưng. Nhờ sự tận tình hướng dẫn của cán bộ dự án, anh dần nhận ra cảm giác lo lắng ấy phần nhiều nảy sinh từ việc thiếu kiến thức về bom mìn, vật nổ. Vì vậy, anh tập trung vào học tập và trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng. Mỗi bước tiến dù nhỏ cũng khiến anh vui mừng.

Sau này, những điều được truyền dạy đã giúp anh Trung rất nhiều khi bước chân ra hiện trường. Anh nhớ như in lần đầu phát hiện quả Blu 59 trên mảnh ruộng của người dân huyện Vĩnh Linh. Năm xưa, chính loại bom này từng cướp đi người ba yêu dấu của anh. Vì thế, trong thời khắc đối diện với vật liệu nổ này, nỗi sợ và những ký ức đau đớn ập về khiến tim anh như thắt lại. Anh phải tự trấn an, nhắc nhủ mình tập trung cao độ cho nhiệm vụ. “Vượt qua lần ấy, tôi cảm thấy bản thân vững vàng hơn. Tôi tin mình có thể góp sức để không ai phải chịu nỗi đau mang tên bom mìn, vật nổ”, anh Trung nó i.

Vượt khó để cống hiến

Đãthành thói quen, hôm nào anh Trung cũng dậy từ mờ sáng để lên đường làm nhiệm vụ. Công việc của anh và đồng nghiệp là rà tìm bom mìn, vật liệu nổ tại các hiện trường được chỉ định. Phần lớn địa bàn này đều cách xa khu dân cư, có địa hình phức tạp, hiểm trở. Để đến nơi, nhiều khi thành viên trong đội phải băng đèo, vượt suối mấy tiếng đồng hồ. Vào những ngày mưa gió hay trời nắng như đổ lửa, khó khăn nhân lên gấp bội.

Là con nhà nông, từng nếm trải nhiều khó khăn nên những thách thức ấy không thực sự quá lớn đối với anh Trung và phần lớn đồng nghiệp. Dẫu vậy, tính chất nguy hiểm của công việc vẫn luôn là áp lực đối với các anh. Tiếp xúc với bom mìn, vật nổ, mọi người phải nghiêm ngặt tuân thủ mọi quy trình, quy định. Sự chỉn chu, tỉ mỉ, cẩn thận luôn là những yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Bởi, chỉ một bất cẩn dù rất nhỏ cũng dẫn đến hậu quả lớn. “Nếu không chịu được áp lực, chúng tôi khó mà gắn bó với công việc này. Anh em thường bảo nhau rằng, với nghề nào không biết chứ công việc của chúng tôi thì đừng nghĩ đến việc... rút kinh nghiệm”, anh Trung nói.

Tuy nhiên, những khó khăn, thử thách ấy không thể làm anh và đồng sự chùn bước. Từ ngày tham gia dự án, ai cũng nhận thức sâu sắc giá trị của công việc mà mình đang làm. Với nghề, điều ý nghĩa nhất là họ được góp sức giúp “làm sạch” mảnh đất mang nặng thương tích của chiến tranh. Theo từng bước chân của anh Trung và đồng sự, nhiều mảnh đất đã được hồi sinh. Người dân địa phương không còn sống cảnh nơm nớp âu lo mỗi khi vác cuốc ra đồng; đào móng làm nhà; làm kênh thủy lợi... Vì thế, hầu như đến đâu, các anh cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ chính quyền và người dân địa phương. Nhiều người còn tình nguyện trở thành những cộng tác viên, tuyên truyền viên tích cực của dự án.

Tính đến nay, anh Trung đã có gần 8 năm gắn bó với Dự án RENEW/NPA. Bắt đầu ở vị trí một nhân viên khảo sát kỹ thuật, hiện nay, anh là nhân viên rà phá trong một đội đa nhiệm. Một cách thầm lặng, hằng ngày, anh cùng đồng sự đã và đang cống hiến theo một cách riêng. Nói về mong muốn của mình, anh Trung chia sẻ ước mơ về ngày mảnh đất Quảng Trị không còn bom mìn, vật nổ. Dẫu biết đến ngày đó, công việc mình đang làm có thể mất đi hoặc buộc phải đổi thay nhưng anh không ngần ngại bởi từ lâu, tinh thần cống hiến cho cộng đồng đã trở thành mục tiêu, lẽ sống của anh.

Tây Long

Tin liên quan:
  • Tìm thấy lẽ sống từ chính nỗi đau
    Thức cùng nỗi đau

    Nhiều năm nay, căn phòng tập thể ở Trung tâm Chính trị huyện Đakrông là nơi đi, về của mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1979. Trong căn phòng nhỏ này, chị Hiền nhiều đêm thức cùng nỗi đau của con và chính mình.

  • Tìm thấy lẽ sống từ chính nỗi đau
    Nỗi đau của mẹ

    Mỗi lần nhìn về phía căn phòng bị khóa chặt, bên trong có người con gái bị tâm thần không ngừng la hét, đập phá, bà Lê Thị Hường (sinh năm 1962), xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, lại không cầm được nước mắt. Suốt cuộc trò chuyện, chốc chốc bà lại than: “Không biết đến bao giờ, cuộc đời tôi mới hết khổ!”.


Tây Long

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khi trẻ em... già trước tuổi

Khi trẻ em... già trước tuổi
2025-03-15 06:00:00

QTO - Ngày nay, do tác động của nhiều yếu tố, trẻ em ngày càng có xu hướng già hơn so với lứa tuổi. Không chỉ phổng phao, phát triển về mặt sinh lý, mà tâm...

Hướng về nguồn cội, vun đắp tương lai

Hướng về nguồn cội, vun đắp tương lai
2025-03-14 15:00:00

QTO - Trong hành trình phát triển của huyện Hải Lăng luôn có sự gắn bó, đồng hành, mật thiết của những người con Hải Lăng xa quê hương. Dù đang sinh sống,...

Gương mẫu học tập và làm theo Bác

Gương mẫu học tập và làm theo Bác
2025-03-14 05:40:00

QTO - Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đảo Cồn Cỏ, anh Đặng Xuân Thành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tận tâm, tận tụy...

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ
2025-03-12 15:40:00

QTO - Đồng chí, cha, ông, cố chúng tôi là nhà báo Trần Trọng Tốn , nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị, Huy hiệu 65...

Tấm gương nhân kiệt Bùi Dục Tài

Tấm gương nhân kiệt Bùi Dục Tài
2025-03-11 09:40:00

QTO - Từ xưa đến nay, Hải Lăng là một vùng quê địa linh nhân kiệt, nhiều người học hành đỗ đạt, đóng góp đáng kể cho quê hương đất nước. Nhưng nói gì thì...

Quảng Trị - Miền đất linh thiêng

Quảng Trị - Miền đất linh thiêng
2025-03-11 06:06:00

QTO - Cảm nhận về các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm đầy huyền tích nhưng trĩu nặng muôn vàn hy sinh mất mát luôn khắc sâu trong lòng những ai từng...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long