
{title}
{publish}
{head}
(QT) - Sáu mươi năm trôi qua...
Một ngày đầu tháng 8/1957, tình cờ tôi gặp Võ Hữu Định ở Sở Giáo dục Liên khu IV (Thời bấy giờ, cơ quan liên khu gọi là Sở, các tỉnh gọi là Ty). Định cũng đến nhận công lệnh đi công tác như tôi. Chúng tôi được điều vào Vĩnh Linh. Mừng quá!
![]() |
Trường Tiểu học Vĩnh Hà, Vĩnh Linh đã được xây dựng khang trang . Ảnh: PV |
Chầu chực ba ngày mới lấy được vé ô tô. Từ Vinh vào Đồng Hới mất trọn một ngày. Ngày hôm sau lại đăng ký xếp hàng mua vé Đồng Hới đi Vĩnh Linh, quãng đường dài độ 60 km. Hơn năm giờ chiều xe đưa chúng tôi đến bến. Phân công Định ngồi giữ đồ đạc, tôi xách hộp đàn vi-ô-lông tìm Trường cấp 2 Vĩnh Linh liên lạc trước. Trường cách bến xe không xa. Đến nơi thấy sân bóng chuyền vừa giải tán. Các “cầu thủ” mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang tản mác đi tìm nơi tắm rửa, chẳng ai để ý có khách đi vào. Một người trạc tuổi năm mươi, đội mũ phớt, bận bộ đồ sóc, chân đi dép cao su từ văn phòng bước ra sân. Tôi liền chào thưa và hỏi:
- Thưa bác, tôi muốn gặp đồng chí phụ trách nhà trường
Bằng đôi mắt mở to, vui vẻ thoáng lướt tôi từ đầu đến chân, bác già trả lời:
- Tôi đây. Anh là ai, từ xa đến à? Có việc gì?
- Thưa bác tôi đến nhận công tác.
- À à... Anh là Nguyễn Trung Hữu hay Võ Hữu Định? Vô đây! Vô đây đã.
Bác già quay trở vào văn phòng, bảo tôi ngồi xuống, rót chén nước đẩy sang phía tôi. Bác ngồi ngắm tôi như ông thầy xem tướng rồi vẫn giọng hăm hở, bác vừa hỏi vừa thông báo:
- Từ Vinh đến thẳng à? Đủ cả hai người không? Chắc vé ô tô khó lắm. Mệt không? Đồ đạc đâu cả, sao chỉ có mỗi cái hộp đàn? Nhà trường sắp vào học rồi, chỉ còn thiếu có hai đồng chỉ giáo viên Văn các anh.
Tôi trả lời:
- Thưa bác, tôi có giấy báo là ra Liên khu nhận công lệnh đi ngay. Tôi là Nguyễn Trung Hữu. Có anh Võ Hữu Định cùng vào. Anh Định đang ngồi giữ hành lý ngoài bến xe.
- À à... Được. Tốt! Tốt! Chừ ri, anh ngồi uống nước nghỉ ngơi, tôi sẽ cho người ra bến xe đón anh Định và xách hành lý vào hộ. Chắc chưa cơm nước gì? Ở thì trên nhà tập thể giáo viên, bếp ăn thì ngay cạnh đấy. Tắm giặt, cơm nước xong cứ ngủ một giấc lấy lại sức, mai nói chuyện hí! Và bác già lại chụp mũ phớt lên đầu, đứng dậy bước ra sân.
Tôi ngồi lại một mình giữa văn phòng thinh vắng. Tôi không hiểu sao bác biết tên chúng tôi tường tận thế. Chắc đã có danh sách tổ chức chuyển tên chúng tôi vào. Một lát, tôi không ngờ gặp lại anh Nguyễn Văn Tu. Anh vừa chơi bóng chuyền xong đi tắm lên. Anh Tu chưa nhận ra tôi ngay. Cùng ở Khu học xá Trung ương - Trung Quốc về nhưng anh lớn tuổi, học lớp trước, ra trường trước. Vì đồng hương Bình Trị Thiên, chúng tôi đã có dăm ba lần gặp nhau ở trường. Anh Nguyễn Văn Tu bao giờ cũng niềm nở, nhưng rất điềm đạm. Chúng tôi hỏi han nhau đủ chuyện một lúc. Khi Võ Hữu Định và đồ đạc cùng tập kết, anh Tu dắt chúng tôi đi qua một cái sân rộng thênh thang. Có bốn dãy trường học vách đất mái tranh đứng thành hình chữ U.
Chúng tôi đến một căn nhà lá ba gian có giường kê sát nhau sạch sẽ ngăn nắp. Một đoàn thầy giáo xách bát chuẩn bị rủ nhau đi ăn cơm chiều. Tôi chẳng biết ai, chỉ quen mỗi Mai Xuân Tuấn. Tuấn nói với tôi:
- Hai đứa bây sao muộn thế. Khoa Toán chúng tao ba đứa vào đủ cả rồi. Lê Văn Khinh kia kìa. Còn đây là ai biết không? Đồng chí “Bùi Ngán” đó. Bùi Ngạn khoa Toán, ngay khi còn học với nhau, Tuấn đã kêu trẹo tên anh ta. Bùi Ngạn nheo đôi lông mày rậm rì lại cười rồi nói: “Thằng Định cùng quê Hà Tĩnh thì tao biết”. Rồi quay sang tôi: “Còn mày tên gì? Hai thằng ở bên Tàu cùng học một lớp à? Thôi, vứt tạm đồ đạc đấy, đi ăn cơm đã!”
Tôi nói:
- Chúng mình đã kịp báo đâu mà có cơm.
Sáu bảy anh em cả “văn” lẫn “võ” đang đứng vây quanh cùng nói:
- Kệ! Cứ đi, không thiếu đâu. Xuống ăn chung với chắc. Nhưng khi xuống nhà bếp, chúng tôi đã có thêm hai suất cơm.
Sáng hôm sau họp hội đồng nhà trường. Anh Nguyễn Văn Tu chủ trì cuộc họp. Tôi nhìn không thấy bác già gặp hôm qua đâu mới hỏi Mai Xuân Tuấn:
- Này! Thế bác hiệu trường đi đâu vắng à? Tuấn trố mắt hỏi lại:
- Bác hiệu trường nào? Mày gọi anh Nguyễn Văn Tu bằng bác à? Thì chính “bác Tu” đang làm chủ tọa đó. Tôi vô cùng khó hiểu mới kể lại và miêu tả tỉ mỉ hình dáng bác già gặp chiều qua cho Tuấn nghe. Nghe xong, Tuấn vỗ đánh bốp vào đùi “đồng chí Bùi Ngán” ngồi cạnh vừa khẽ cười vừa nói:
- Khưa khưa... Anh ta vừa vào đã vớ phải hùm! Bác Phó Ty Trần Duy Mân đấy. Mày liệu!
Bác Trần Duy Mân quê ở Triệu Phong là lớp thầy giáo đầu tiên sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 của Quảng Trị. Năm 1954 bác tập kết ra Vĩnh Linh làm phó ty giáo dục.
Bác Trần Duy Mân ơi, nay bác không còn nữa. Nhưng suốt mấy chục năm dạy học ở Vĩnh Linh dưới quyền lãnh đạo của bác, tôi có thấy bác “dữ oai hùm” với ai bao giờ đâu? Bác rất thẳng thắn mà vô tư. Bác nhiệt tâm, tận tình, nghiêm túc nhưng rất cởi mở. Bác là người rất chu đáo, luôn có ngọn lửa trong người nhưng là ngọn lửa của công bằng, nhân ái. Bác chỉ biết vun đắp xây dựng, không biết làm hại ai bao giờ. Cạnh bác Lê Trọng Từ, trưởng ty, cùng chăm lo săn sóc cho ngành giáo dục Vĩnh Linh mỗi ngày mỗi trưởng thành.
Một người thầy giáo, một đồng chí lãnh đạo ngành, một con người như thế thật cao đẹp biết bao. Những tấm chân tình trong những phút ban đầu bước chân đến trường dạy học cứ như ngọn lửa hồng bừng thức mãi trong tình yêu nghề nghiệp trái tim tôi.
Nguyễn Trung Hữu
Bà bằng tuổi má tôi, đã tám mươi rồi, nhưng cứ một, hai là dạ, xưng cậu và tôi, khiến tôi ái ngại vô cùng. Khi chuyện coi bộ đã... thấm, bà không còn dạ nữa. ...
Mùa hè năm tôi lên 8, mẹ tôi đón tôi về nhà của mẹ trong khu văn công Cầu Giấy. Một chân trời mới mở ra với tôi là chân trời nghệ thuật, vì mẹ tôi là diễn viên ...
Hơn ba mươi năm trước tôi và những người bạn lần đầu về Cửa Việt. Hồi đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, bạn bè có người như tôi, có người đã đi làm báo, viết ...
Nhận được giấy mời gặp mặt lớp, tâm trạng tôi bồn chồn không yên. Tôi rời mái trường cấp III B, rồi ngôi làng nhỏ bé của mình ra đi đã từ lâu. Ra đi để được về ...
Chiến dịch K.8 (tiếp theo sau đó là K.10-K.15) diễn ra trên đất thép Vĩnh Linh đã trôi qua hơn nửa thế kỷ nhưng ký ức K.8 không bao giờ mờ phai trong cõi lòng ...
Một chiều đầu hạ, trên bến xe thị trấn Cam Lộ, một ông già dáng người mảnh khảnh, cổ quấn chiếc khăn rằn đen, bước xuống một cách khó nhọc từ chiếc xe khách ...
Đến giờ, trong nhiều ngôi nhà ở huyện Vĩnh Linh và Triệu Phong, câu chuyện về kế hoạch 15, gọi tắt là K15 vẫn được các cụ ông, cụ bà kể cho con cháu. 52 năm đã ...
Mùa mưa 1970, trong những cơn mưa dầm dề của mùa mưa bên Tây Trường Sơn, từng đoàn lính tráng còng lưng gùi gạo, gùi đạn... vượt qua những con đường rừng dài ...
QTO - Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ đến ngày 14 âm lịch hằng tháng, muôn con tim lại tụ hội về mảnh đất Thành Cổ để tri ân những người con đã hy...
QTO - Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đoàn công tác gồm 100 nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam từ...
(QT) - “Con muốn trở thành bác sĩ, để đem lại sức khỏe, niềm vui và hy vọng cho mọi người. Con sẽ là người thầy thuốc của bản làng mình mẹ ạ!”. Hơn 30 năm trước, khi tận mắt...
(QT) - Hơn 50 năm trước, tại dốc Bốm, thôn Tân Phổ, xã Triệu Ái, Triệu Phong đã diễn ra trận phục kích của du kích địa phương tiêu diệt nhiều lính Mỹ và đốt cháy xe Jeep của...
(QT) - Có một công việc ổn định, nhiều cơ hội tiếp cận và làm việc với các dự án nước ngoài với mức lương mà nhiều người trẻ mơ ước, nhưng Lê Huệ, chàng trai 26 tuổi dám từ bỏ...
(QT) - Hơn 60 năm vinh dự mang họ Bác Hồ, người Vân Kiều ở 2 xã Linh Thượng và Vĩnh Trường (Gio Linh) luôn nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên trên mọi lĩnh vực để xứng đáng với...
(QT) - Ở thôn Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, rừng là cái gì đó rất gần gũi, thân thiết. Đến nỗi, cả bản làng buồn bã suốt mấy ngày trời khi thấy nhiều cây rừng bị… bão quật...
(QT) - Không biết từ bao giờ, hàng chục chiếc đò ngang trên suốt dọc dòng sông Sê Pôn chảy qua các xã vùng Lìa cứ ngày đêm đưa, đón hành khách cùng nông sản sang sông. Chính...