Cập nhật:  GMT+7

Những con tò he ấu thơ

Mùa xuân - mùa lễ lược, hội hè, ấy cũng là khi các trò chơi trẻ con phong phú hơn cả. Dường như trẻ con dự phần vào ngày Tết bằng nét ngây ngô, trong trẻo, song cũng đầy giai điệu và sắc màu, giống như những chú tò he tuổi thơ.

Những con tò he ấu thơ

Tò he đất ở phiên chợ Đình làng Bích La, Triệu Phong đêm mùng 2 Tết - Ảnh: H.C.D

Chú tò he đất hót vang làng

Mỗi cuối năm, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình với những chú tò he giản dị, đơn sơ. Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi thường gọi con tò he là cái khèn đất và chỉ chơi trong mỗi dịp Tết. Khoảng hai lăm tháng Chạp, nhà trường cho nghỉ học, chúng tôi ôm cặp về ngang qua cái cống thủy lợi ở làng Võ Thuận thì dừng lại để lấy đất sét. Con mương này dẫn nước từ bên rào qua cánh đồng, quanh năm nước chảy đều nên đất sét ở đấy sạch và dẻo.

Chúng tôi học theo cách của những người làm gạch, cũng nhồi đất sét cho đến khi xoắn thử một cái đuôi con chuột mà đất không bị đứt rời là được. Địa điểm chúng tôi chọn để cùng ngồi làm tò he là sân nhà thờ họ tộc, vì ở đây có các bức phù điêu mẻ sành đắp hình các con vật.

Mấy đứa trẻ ngồi quây tròn nơi khoảnh sân, dưới gốc cây dương cổ thụ, tự tay nắn cho mình một vài con vật yêu thích theo mẫu hình linh vật ở bức phù điêu. Những con vật phải được nắn theo tư thế sao cho các phần đuôi, chân không thòi ra ngoài khối thân để khỏi bị gãy. Con chuột có mõm nhọn, cái đuôi phải nắn sát vào mông. Con gà phải co chân lên tận bụng. Con rắn cuộn tròn, chồng khít lên nhau ba vòng, chỉ có cái đầu được phép ngóc lên.

Khi đã nắn xong hình thù con vật, dùng ngón tay vuốt nhẹ tạo cho lớp đất da láng mịn. Lại lấy que nhỏ kẻ lên đó hình con mắt, những đường vân trên sóng lưng hay tua rua đuôi. Cục đất mới đây còn mềm oặt, xù xì mà nay đã thành một con vật ra dáng ra hồn. Nhưng chừng ấy mới tạo được hình thù của con vật bằng đất thôi, còn muốn cho nó thành tò he thổi được phải lấy một que nhỏ, chui xuyên qua con vật từ đầu xuống bụng, rồi lại chích thêm hai cái lỗ ở tai.

Nắn xong, con vật được mang ra phơi nắng hoặc hong gió. Đến tối, con vật bằng đất đã hơi cưng cứng được đem vùi trong bếp lửa nấu bánh. Khi nướng tò he phải ngồi canh chừng, nhỡ ai không biết chọc que vào cời lửa là con vật bị sứt mẻ ngay.

Những con tò he ấu thơ

Màu sắc sặc sỡ của những chú tò he bột hấp dẫn trẻ con -Ảnh: H.C.D

Củi nấu bánh tết đỏ rất đượm, cả một lớp than hồng trải phía dưới nồi. Con tò he đất vùi trong đó một lúc sau thì đã chuyển sang màu lửa, lẫn vào như một cục than hồng. Đến lúc ấy có nghĩa khối đất đã cứng rắn, chúng tôi khều con tò he ra, cho nó nằm giữa nền một lúc nguội mới thổi. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác hồi hộp khi ngồi chờ con tò he nguội, không biết con tò he của mình cất tiếng kêu như thế nào, thanh âm vang ngân hay tịt nghỉn.

Những con tò he thành phẩm được mang ra đường làng thổi thi. Con này tiếng kêu hay, con kia tiếng kêu dở, lại có đứa vui đứa buồn. Những chú tò he hình thù ngộ nghĩnh rộn ràng suốt con đường làng. Một toán trẻ con cứ thay nhau chúm miệng mình vào miệng con đất nắn mà thổi, giống một ban nhạc khèn lễ hội.

Suốt mấy ngày áp Tết cứ nghêu ngao thổi tò te, đêm giao thừa hai má tôi sưng vù, ở quê gọi là đau má chàm bàm. Mạ tôi nhổ bọt nước miếng vào nền nhà đất nện, lấy củ nghệ tươi gọt vỏ xát vào đất. Mạ dùng ngón tay quệt chỗ mùn nghệ ấy lên rồi bôi vào hai má tôi. Ấy là bài thuốc dân gian chữa viêm quai bị hiệu nghiệm ở quê, sáng sớm mùng một Tết thì đã hết đau. Mạ dặn ba ngày Tết đừng có để đau nữa, không là cả năm xui xẻo.

Tò he nóng hổi vừa thổi, vừa ăn

Con tò he có nơi gọi là con giống, vì nó mô phỏng những con vật thân thuộc trong đời sống làng quê. Ngoài ra, có khi tò he được gọi là con bột, nếu nó được làm từ bột. Tò he bột thì không thổi được mà chỉ để cầm chơi, chơi chán lại... nướng ăn.

Trước ngôi trường thuở ấu thơ của tôi, mỗi năm tầm giữa tháng Chạp lại thấy xuất hiện một ông già dựng xe đạp bên đường. Đợi giờ tan tầm, khi trẻ con ùa ra cổng thì ông mở nắp chiếc rương gỗ đóng từ ván ép. Như một màn ảo thuật, phía trong rương hiện ra những chú tò he bột màu sắc sặc sỡ. Ông già gài lên nắp rương những nan tre nhỏ, trên đó lại gắn các con vật bằng bột ngộ nghĩnh. Tò he của ông không chỉ là những con gà, con rồng mà còn chim phượng, hoặc các nhân vật trong phim hoạt hình Tây Du Ký.

Trên những nan tre ấy chỉ là những con tò he mẫu vừa trưng bày, vừa để bán. Biết trẻ con tò mò, hiếu kỳ, ông nghệ nhân cũng chẳng giấu nghề làm gì, lấy luôn những cục bột đã nhồi sẵn với màu, nắn cho chúng tôi xem tận mắt. Thậm chí nếu có đứa trẻ nào yêu cầu làm hình thù gì thì ông làm luôn. Những ngón tay thoăn thoắt dẻo dai thiện nghệ, chỉ loáng cái đã ra một con tò he đáng yêu.

Chúng tôi cầm con bột chơi cho đến lúc mạ nấu cơm thì chuồi nan tre vào ngọn lửa nướng. Lát sau, con bột cháy lên vàng rộm, thơm phức. Tay phải cầm nan tre, đập đập con bột nóng hổi vào lòng bàn tay trái để rũ bớt những muội bột cháy khét. Lớp vỏ bên ngoài con tò he cứng, hơi giòn, còn trong ruột thì chín dẻo, béo ngòn ngọt. Cả con bột nướng đều có thể ăn được ngon lành, vì màu xanh đỏ trên tò he không phải phẩm nhuộm mà được chế từ các màu gốc tự nhiên.

Mỗi con tò he giá chỉ vài trăm bạc lẻ, rẻ là thế nhưng không phải trẻ con đều sẵn tiền. Nên phải đợi Tết, chúng tôi thường được những người thân ở xa về quê cho chút ít tiền mới dám mua. Ông thợ nắn bột chắc cũng đoán biết điều này nên chỉ xuất hiện vào mỗi dịp cuối năm, dựng chiếc xe cà tàng dưới một tán cây bàng trơ trọi trước cổng trường chờ lũ trẻ vãn giờ học. Hình ảnh thương thương ấy rõ ràng đối lập với những gam màu tươi tắn ngũ sắc của tò he, có thể vì thế mà tôi luôn nhớ mãi. Nhớ cả bầu trời nhờ nhờ, đùng đục những ngày cuối năm, lúc nào cũng khơi gợi cho người ta một nỗi hoài cổ sâu sắc.

Dần lớn lên, những trò chơi ấu thời chúng tôi cũng gác lại. Trẻ con bây giờ nhiều trò vui, ngày Tết mẹ cha cho tiền ra chợ mua những đồ điện tử bấm chiu chiu. Tôi bùi ngùi thương nhớ tuổi thơ của mình và cũng tiếc ngẩn, tiếc ngơ những trò vui tự tạo trong sự khốn khó vật chất ấy.

Có năm, tôi đi phiên chợ Đình làng Bích La và gặp lại những con tò he đất bày bán giữa đêm xuân khuya khoắt. Cũng có lần tình cờ ở festival làng nghề truyền thống một tỉnh nọ, tôi thấy mấy con tò he mà mừng đến xót lòng. Mừng là bởi gặp lại tuổi thơ, nhưng xót xa vì thấy trẻ con ngày nay không mấy mặn mà với đồ chơi dân gian. Những ông nghệ nhân mặt buồn thiu, như đang cố gắng níu giữ chút hồn muôn năm cũ.

Hoàng Công Danh

Tin liên quan:
  • Những con tò he ấu thơ
    Cho em thơ những điều tốt đẹp nhất

    Tuy mới được thành lập nhưng thời gian qua, Dự án “Cho em” đã có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến trẻ em vùng khó. Đằng sau các hoạt động để lại dấu ấn của dự án là bóng dáng của những học sinh, sinh viên giàu tâm huyết và tình yêu thương. Để biết rõ hơn về Dự án “Cho em”, phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với em TRẦN NGỌC TÂM PHÚC, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ nhiệm dự án.

  • Những con tò he ấu thơ
    Gieo những con chữ yêu thương

    Từng hai lần định rời bục giảng nhưng bảng đen, phấn trắng như một cái duyên, giúp cô Nguyễn Thị Thuyết, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Húc Nghì, huyện Đakrông, ngày càng gắn bó, yêu nghề. Vượt mọi khó khăn, cô đã và đang cùng đồng nghiệp gieo những con chữ yêu thương.


Hoàng Công Danh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hoa khởi trinh nơi đồng bãi sông Hồng

Hoa khởi trinh nơi đồng bãi sông Hồng
2025-01-03 13:34:00

QTO - Nguyễn Linh Khiếu là nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu triết học. Tác phẩm của ông khá phong phú về thể loại, bao gồm cả triết học, chính trị, báo chí...

Vàng hoa thuở ấy

Vàng hoa thuở ấy
2024-12-30 13:45:00

QTO - Hôm qua đi làm về, bỗng dưng tôi dừng lại bởi phát hiện trên đường đã ngập tràn xác hoa điệp vàng. Ở Đà Nẵng, có lẽ chỉ có con đường này trồng toàn...

Giữ nhịp cồng chiêng giữa đại ngàn

Giữ nhịp cồng chiêng giữa đại ngàn
2024-12-29 09:11:00

QTO - Hơn 60 năm theo đuổi niềm đam mê cồng chiêng, nghệ nhân Hồ Song Hào (74 tuổi), ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, không chỉ nắm vững kỹ năng...

Châu La Việt, ân tình với đất mẹ

Châu La Việt, ân tình với đất mẹ
2024-12-28 14:23:00

QTO - “...Vì có con mẹ chẳng thể quên cha”. Ngày nhà văn Châu La Việt chào đời ở ngôi nhà nhỏ bên dòng sông La, bà ngoại ông có ý đặt tên là Hà hoặc Giang....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long