Ngọn nến cháy đến giọt cuối cùng
LTS: Nhà báo Nguyễn Hùng Thi, sinh ngày 2-3-1950 tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh Phú Khánh, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân Phú Yên, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên vừa qua đời ngày 2-11-2008 do mắc bệnh hiểm nghèo. Sống tận tuỵ với công việc, hết mình với mọi người, cho đến những ngày cuối đời Nguyễn Hùng Thi vẫn rong ruổi ra Bắc vào Nam với chương trình 1000 cuốn sách cho trường nghèo quê hương. Và đúng như cái tựa bài điếu buồn của nhà văn Đào Minh Hiệp - Nguyễn Hùng Thi là một ngọn nến cháy đến giọt sáp cuối cùng. Năm 1983, sau khi từ báo Quân khu 5 về lại Tỉnh Đội Khánh Hoà công tác, do vẫn cộng tác tin, bài về mảng an ninh quốc phòng cho Đài Tiếng nói nhân dân Phú Khánh, thi thoảng tôi vẫn sang Đài nhận nhuận bút. Một lần như vậy, tôi đã gặp Thi, lúc đó đang la Phó giám đốc đài . Hôm đó, nhác thấy gã thượng uý quân đội vừa rời phòng tài vụ của Đài, Thi chủ động mời tôi vào phòng. Thế rồi chẳng khách sáo chi, Thi bổ bã làm thân bằng thứ “ngữ âm” Quảng Trị đặc sệt cùng khẩu khí rất lính: - Chào đồng chí thượng uý. Chu cha, dùng tin bài của ông sĩ quan mãi, bữa ni mới giáp mặt. Thôi vô phòng tui, có chuyện đang muốn bàn đây. Cũng với khẩu khí kiểu lính, câu chuyện mà Thi bàn với tôi cứ như một giao kèo thường vẫn được kết bằng cái ngoắc tay. Thi bảo: "Bên Đài đang tập trung xây dựng một chương trình phát thanh chuyên về quốc phòng, an ninh chừng 15 phút/ngày. Chuyện này nếu ông nhận làm thì đúng người đúng việc. Nhưng tôi nói trước, vất vả cày, mà nhuận bút không bằng một cái thâm niên sĩ quan. Nhắm được, ông nhận cho tôi, mà cũng là cho Đài... Thật lạ, nói chuyện, giao việc cho người bên ngoài Đài kiểu bỗ bã như Thi, vậy mà tôi gật đầu ngay. Một giao kèo không thành văn được “ký” bởi một phần vì cái ngữ điệu Quảng Trị, trộn chung với khẩu khí lính tráng của Thi.
 |
Nhà báo Nguyễn Hùng Thi đang dẫn chương trình “Hát với làn điệu quê hương” trong cuộc họp đồng hương Vĩnh Linh tại Khánh Hoà |
Nói vậy, nhưng trong một lần vào cuối năm 1984, khi nhận khoản nhuận bút cho tác phẩm câu chuyện truyền thanh “Chỉ tại con mèo”. Theo giao kèo là 6 đồng, nhưng khi giở phong bì ra, thì là 10 đồng. Thấy tôi ngỡ nhầm và trả lại tiền thừa, cô thủ quỹ bảo: "Tiền nhuận bút của anh là 6 đồng, anh Thi bỏ thêm vào đó 4 đồng. Anh bảo đây là tiền biên tập của anh ấy, nhưng người đáng nhận khoản tiền phụ cấp biên tập này là cộng tác viên phụ trách chương trình, người ta một mình làm từ A đến Z, nhận thêm mấy đồng vẫn chưa xứng. Biết vậy nhưng chưa có cách mở được nên cứ tạm đắp đổi, bù được cái gì cho anh ấy thì bù". Vâng, lại một kiểu hành xử rất lính. Mà lính thật ! Năm 1972, khi đang là sinh viên năm 2 khoa vô tuyến điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Hùng Thi xung phong cùng các bạn đồng môn vào bộ đội, phục vụ tại một sư đoàn phòng không tham gia chiến dịch giải phóng Quảng Trị. Sau năm 1975, Thi phục viên, tiếp tục trở lại trường học và tốt nghiệp khoa vô tuyến điện- điện tử rồi chuyển về công tác tại Đài phát thanh Phú Khánh. Với bản tính chân chất Quảng Trị, thông minh và ít nhiều “nhiễm” phong cách người lính luôn sống vì công việc, vì mọi người... Thi luôn là tâm lực để tập hợp được những kha năng và tâm huyết của mọi người cùng anh chung tay gánh vác công việc. Còn nhớ thời đó, mỗi mùa giông gió bão lụt, thông tin báo bão thường rất khó đến được kịp thời với bà con ngư dân đang chơi vơi ngoài biển, Thi quên ăn, mất ngủ mày mò với đề tài “ Chế tạo hệ thống tự động hoá hệ thống thu- phát trực canh cứu nạn trên biển”. Đây có thể nói là đề tài cấp quốc gia đầu tiên được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong chương trình quốc gia về cứu hộ, cứu nạn trên biển ở Việt Nam. Cũng với cái đầu luôn giữ nhiệt ấy, sau khi Phú Khánh tách thành 2 tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên, chỉ vỏn vẹn 10 cán bộ, công nhân viên nòng cốt, Thi đã động viên cái tập thể ấy với lực lượng cộng tác viên vừa mới quy tụ được, chuẩn bị mọi thứ từ trang thiết bị, nhân sự, nhạc hiệu, phát thanh viên, phóng viên, biên tập viên và nội dung các tin bài để “dựng” mới hệ thống tác nghiệp của Đài Tiếng noi Nhân dân Phú Yên. Không chỉ am hiểu và chuyên chú với “mảng” kỹ thuật truyền thanh, Thi còn là người rất am hiểu về lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật. Cũng với bản tính phóng khoáng và tấm lòng chân thành với mọi người, khi mới chân ướt chân ráo ra Tuy Hoà “dựng” Đài Phát thanh chưa được bao lâu, Thi làm chuyện khác thường, tập hợp một số diễn viên ca múa nhạc trong Nam ngoài Bắc và các nghệ sĩ trong tỉnh, đứng ra thành lập Đoàn ca múa nhạc, nuôi dưỡng, làm chương trình phục vụ bà con cô bác và vác luôn cái “chuông” nghệ thuật đó đi thi thố rầm rộ với các tỉnh bạn. Cũng rất có duyên, cái “chuông” tỉnh nhà đưa đi , luôn gióng cao tiếng đồng vọng, mang về nhiều giải cao, góp phần làm sôi lên bầu không khí trầm lặng của cái thị xã hàng tỉnh Phú Yên. Cũng cái duyên ấy, năm 1996 khi báo Văn Hoá tổ chức tại Phú Yên một chương trình nghệ thuật gây quỹ giúp đồng bào bị bão lụt, biết tin, Thi chủ động tiếp và cũng chủ động đề xuất luôn phần tài trợ cho chương trình. Nhắc lại những chuyện này, nhiều người từng gặp Thi đều coi đó là những kỷ niệm đẹp về một con người thích cuộc sống sôi động, pha chút phiêu lưu, mao hiểm, cả trong công việc hay trong đời thường. Trong công việc, giá như người khác, đã an vị ở cái chức giám đốc một cơ quan thông tin đại chúng cho đến ngày về hưu. Nhưng cái máu phiêu lưu không để cho Thi yên. Từ thời bao câp đến thời kinh tế thị trường bùng nổ, không có kiến thức chuyên môn về kinh tế là sập tiệm liền. Vậy nhưng Thi cứ hết "bày đặt" làm kinh tế, lại xây dựng công trình khoa học gắn với chuyện hạt lúa, củ khoai.Và bao đồng luôn cả cái lo xây dựng các cơ sở văn hoá, tinh thần để người dân địa phương sống lành hơn, tươi hơn, vui hơn . Trong công việc thì vậy, trong cuộc sống đời thường, cho đến ngày về hưu, Thi luôn là người sống hết mình với mọi người, đặc biệt là với quê hương. Năm 2005, Thi về nghỉ hưu tại Nha Trang. Ngày về, Thi gọi điện cho tôi bảo: Ông không sinh ra ở Quảng Trị, nhưng tôi nghĩ ông còn Quảng Trị hơn cả tụi này. Vậy tôi mời ông nhập hội đồng hương Vĩnh Linh với tư cách uỷ viên thường trực, phụ trách về quan hệ. Cũng vẫn tính khí bỗ bã, chân chất chất Quảng Trị và rất lính đó, một lần nữa tôi chỉ biết gật đầu và bị hút vào cả khối công việc “vì quê hương” mà Thi luôn là người chủ xướng. Thôi thì hết quy tụ đồng hương xa xứ động viên nhau làm ăn tạo dựng cuộc sống ấm no cho gia đình, thêm chút đóng góp công sức, vật lực gửi về xây dựng cho quê hương...Mỗi năm một mục tiêu, định hướng gắn kết cả khối người xa xứ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Thú thật, dù đang cả núi công việc cơ quan, bạn bè đồng đội, nay lại thêm việc “thường trực” hội đồng hương Vĩnh Linh, tôi vẫn cảm thấy đó là những việc mình “được” làm một cách tự nguyện. Chỉ thương Thi, quãng mấy năm gần đây, bênh tim trở nặng, từng đã một lần vào năm 2002 “Thần chết đã sờ đến gáy, nhưng thương hại bảo, thằng này còn trẻ, chưa đến lượt, rồi tống cổ về” như Thi tưng tửng nói. Và mới tết nguyên đán Mậu Tý 2008 này, Thi gần như đổ gục xuống sàn... Vậy nhưng khi được cứu chữa, ngày về lại Nha Trang, Thi triệu tập ban thường trực đến khui nguyên chai vang đỏ, rồi tưng tửng tuyên bố: Tôi vưa lắp cái máy tạo nhịp tim. Có vẻ như sức khoẻ đã trở về điểm tích cực hơn. Ít nhất cũng đủ thời gian để hoàn thành mấy việc cần làm với quê hương... Nghe Thi nói, lại nhìn cái thần xác còm nhom vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Thi, mắt tôi cứ nhoè cay. Và cũng như tôi, tất cả ban thường trực chúng tôi tuy không nói ra, nhưng đều ngầm hiểu cái dự báo buồn ẩn sau lời Thi nói. Dẫu vậy, chẳng ai nỡ cản Thi làm những việc quá sức với anh. Mà thực ra có cản, chắc chắn Thi sẽ chẳng chịu nghe. Cứ vậy với trái tim yếu ớt đập theo nhịp máy, một tháng đôi lần Thi ra Bắc, vào Nam. Tới hôm gom đủ hơn 1.000 cuốn sách giáo khoa theo chương trình “Một ngàn cuốn sách cho quê nghèo” do Thi chủ xướng và vận động bà con cô bác đồng hương ủng hộ, chính Thi đích thân “tải” về trao trực tiếp đến tận 3 xã vùng sâu, vùng xa của huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị. Tận mắt nhìn con em quê hương vẫn trong cảnh thiếu trước, hụt sau, Thi quay trở lại Nha Trang gom luôn toàn bộ tủ sách của cá nhân mình và dùng chút tiền cá nhân mua thêm hai dàn máy tính rồi quày quả chuyển về quê tặng thêm cho hai trường làng. Chuyến đi hối hả đó gần như làm trái tim yếu ớt của Thi bắt đầu lỗi nhịp… Và như nhận biết cái gì sẽ đến đã bắt đầu đến... Thi quay trở lại Nha Trang, trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra sức khoẻ, anh gọi tôi đến, chuyển trao một số “phai” tư liệu của các bạn bè viết về lịch sử các chiến dịch K8, K9. Đây là phần việc tổ chức sưu tầm, biên tập và xuất bản tập sách do anh chủ xướng như một lời tri ân với quê hương Quảng Trị tập hợp những mẩu chuyện lịch sử về các chiến dịch K8, K9...nhằm minh chứng rõ thêm về chủ trương và quyết sách của Bộ Chính trị, đưa con em vùng chiến tranh ác liệt ra Bắc nuôi dưỡng, đào tạo để sau này trở về quê hương phục vụ. Lần này, trao cho tôi những “phai” tư liệu, Thi lại lẩn thẩn như trăng trối: - Tôi vào thành phố, nếu ra kịp thì bàn thêm rồi xúm vào làm... Nếu không kịp thì Lê Bá Dương cố làm nhé, đừng bỏ Dương ơi! Tiễn Thi đi vào thành phố Hồ Chí Minh mấy hôm, tôi nghe tin dữ: Thi đã gục ngay trong phòng khám bệnh. Tức tốc bay vào thành phố thăm Thi, trước mắt tôi là một hình hài bất động. Chị Vân vợ anh nói anh đã nằm hôn mê cả tuần nay, vậy nhưng như một phép lạ, khi nghe tiếng tôi gọi nhỏ, mắt Thi mở dần và khi tôi thử bước qua lại hai bên, mắt anh chầm chậm hiếng theo. Trời ơi, anh đôi mắt đó như ngầm nhắc tôi phải thay anh tiếp tục làm nốt những phần việc mà anh đang làm dang dở trong những ngày cuối đời. Nghĩa trang phía bắc thành phố Nha Trang chiều cuối thu. Bất chợt nhìn vạt nắng chiều xiên khoai vàng hươm vắt ngang nấm đất đã thành vồng, ngọn nến trên đầu nơi Thi nằm đã cháy đến chân sáp mà vẫn cứ với lên không chịu tắt, tôi bỗng giật mình - Vậy là một người bạn, một người đồng đội, đồng nghiệp nữa ra đi thật rồi! Vẫn biết phận người mong manh như ngọn nến trước gió rồi cũng sẽ tắt. Nhưng với Thi một con người bình thường đã sống hết mình với cuộc đời, anh thực sự là một ngọn nến đã cháy sáng đến giọt sáp cuối cùng. Vâng, tôi sẽ tiếp tục thực hiện tâm nguyện cuối đời của anh - Đó cũng là cách giữ cho ngọn nến từng sáng, tiếp tục toả sáng như anh vẫn hiện hữu trên cõi nhân gian, Thi ơi. Nha Trang chiều cuối thu 2008 Bài, ảnh: Lê Bá Dương