
{title}
{publish}
{head}
(QT) - Sau hơn 2 giờ đồng hồ cuốc bộ, luồn lách dưới tán rừng già, cuối cùng chúng tôi cũng đến được cột mốc 625, trên tuyến biên giới Việt - Lào. Có theo chân cán bộ Đồn Biên phòng Ba Lin (đóng tại thôn Ba Lin, xã A Vao, huyện Đakrông) mới thấy hết sự gian lao, vất vả cũng như tình cảm quân - dân nơi biên ải Tổ quốc.
![]() |
Côn Nô cùng cán bộ Đồn Biên phòng Ba Lin bên cột mốc 625 |
Khi vừa đặt chân đến thung lũng Ba Lin, nhiều cán bộ Biên phòng tỏ vẻ “ái ngại” khi tôi đề xuất được theo chân các anh lên đường đi tuần tra cột mốc trên tuyến biên giới Việt- Lào, đoạn qua xã A Vao, huyện miền núi Đakrông bởi vùng biên ải mùa này có số ngày mưa nhiều hơn ngày nắng nên đường vào rừng cực kỳ trắc trở, khó khăn.
Sau khi bỏ lại xe máy ở Đồn Biên phòng Ba Lin, tôi cùng Trung tá Nguyễn Ái Ngụ, Chính trị viên phó và Đại úy Hồ Văn Hải, Đội trưởng Đội kiểm tra hành chính của đồn lên đường. Chúng tôi nối gót nhau tản bộ qua các bản làng còn ngái ngủ dưới màn sương giăng.
Đại úy Hồ Văn Hải, quê ở thung lũng Cù Bai, huyện Hướng Hóa, là người dẫn đầu nhóm tuần tra. Dù phải khoác ba-lô chứa gạo, mì tôm nặng hàng chục ki-lô-gam trên vai nhưng Đại úy Hải vẫn vượt núi phăm phăm. Anh chia sẻ rằng, đây là lần thứ 10 anh tham gia tuần tra, bảo vệ cột mốc sau hơn 2 năm đến nhận công tác tại Đồn Biên phòng Ba Lin. Quen đường cộng với kinh nghiệm đi rừng có sẵn nên anh đi nhanh, đi khỏe và hiếm khi thấy anh thở dốc như chúng tôi.
Khác với Đại úy Hải, Trung tá Nguyễn Ái Ngụ, vừa lên nhận công tác tại Đồn Biên phòng Ba Lin gần một tháng nay. Đây là lần đầu tiên anh tham gia tuần tra, bảo vệ các cột mốc quốc giới thuộc sự quản lý của đồn. “Chuyến đi này đối với tôi rất ý nghĩa vì sẽ biết các cột mốc mà mình quản lý, vậy nên dù biết trước rất mệt nhưng rất phấn khởi”, Trung tá Nguyễn Ái cho biết.
Chuyến tuần tra cột mốc của chúng tôi được nửa chặng đường thì trời đổ mưa to. Vắt rừng nhiều như rể tre nên dù muốn chúng tôi cũng chẳng dám nghỉ chân lấy sức. Đi miên man giữa những tán rừng già hơn hai giờ đồng hồ chúng tôi mới đến khu vực đường biên giới Việt- Lào. Tại đây, sau khi lội qua một khe suối nhỏ, những mệt mỏi sau quãng đường rừng dài hàng chục km dường như được xua tan khi cột mốc quốc giới 625 hiện dần ra trước mắt.
Nhà của Côn Nô (45 tuổi), người dân tộc Pa Kô nằm giữa 3 cột mốc quốc giới 624, 625, 626 trên tuyến biên giới Việt- Lào. Nơi đây buổi sáng có thể nghe thấy tiếng gà của nước bạn Lào gáy vọng sang. Nhiều năm nay, gia đình Côn Nô đã tự nguyện đứng ra bảo vệ những cột mốc trên và là “kênh” thông tin quan trọng nơi biên ải không điện, không sóng điện thoại của Đồn Biên phòng Ba Lin.
Hôm chúng tôi ghé nhà Côn Nô, anh không có mặt ở nhà mà vào rừng chặt mây về bán. Đợi đến đầu giờ chiều thì Côn Nô mới trở về với bó mây rừng trĩu nặng trên vai. Vừa thấy cán bộ Đồn Biên phòng Ba Lin, Côn Nô tươi cười giải thích: “Hôm nay đi lấy mây xong, tiện đường nên tôi ghé thăm cột mốc”. Anh cũng “báo cáo” với cán bộ Biên phòng rằng các cột mốc gần nhà không có gì biến đổi và đã được anh phát sạch cỏ dại xung quanh.
Sau khi nhận những nhu yếu phẩm mà những người lính Biên phòng trao tặng, Côn Nô rưng rưng cảm động. Anh cho biết, đây không phải lần đầu tiên mà đã rất nhiều lần gia đình anh được Đồn Biên phòng Ba Lin “tiếp tế” thêm thức ăn. “Gia đình tôi sống cách biệt với bên ngoài nên thức ăn hầu như tự cung tự cấp, nhiều lúc cũng thiếu thốn. Vì thế, khi cán bộ Biên phòng không quản ngại khó khăn, gùi nhu yếu phẩm vào hỗ trợ khiến gia đình rất vui và biết ơn”, Côn Nô cho biết.
Khu vực Côn Nô đang ở trước đây có rất nhiều nhà dân. Tuy nhiên sau khi hoạch định lại biên giới, bà con đã dời nhà xuống thung lũng Ba Lin để sinh sống. Côn Nô không về cùng họ mà ở lại với người cha già của mình. Năm 2017, sau khi cha anh là ông Vỗ Nô mất, nhiều người khuyên anh đưa vợ con về thung lũng Ba Lin sống, nhưng anh lắc đầu. Anh nói đã “nhận lại trọng trách” từ người cha già của mình nên không thể rời vùng biên ải này được.
Côn Nô cẩn thận lấy ra một tấm kỷ niệm chương mà Bộ đội Biên phòng đã tặng cho cha anh nhiều năm trước vì có công trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. “Trước khi mất, ngoài trao lại cho tôi tấm kỷ niệm chương này, cha tôi còn nói rằng con thấy bộ đội Biên phòng thương gia đình mình, dân bản mình không? Có cái gì họ cũng mang cho mình cả. Vì thế con phải trả ơn bằng cách bảo vệ thật tốt cột mốc biên cương. Đi qua cột mốc nếu thấy cỏ dại mọc khuất, con phải phát cho sạch. Có chuyện gì xảy ra trên biên giới nước mình, phải báo ngay cho cán bộ Biên phòng. Con phải nhớ kỹ và hãy làm như cha đã làm…”, Côn Nô kể lại lời người cha già dặn trước lúc khuất núi.
Nhớ lời cha, thời gian qua Côn Nô rất tích cực trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc. Mỗi lần cắt rừng xuống thung lũng Ba Lin, anh đều tạt qua Đồn Biên phòng đóng tại đây để chuyện trò, báo cáo qua tình hình đường biên, cột mốc rồi mới trở về nhà. Vì thế, hầu như người lính Biên phòng ở đây nào cũng biết, thân quen với Côn Nô như anh em ruột rà.
Tuy nhiên, hoàn cảnh của Côn Nô khiến mọi người rất chạnh lòng khi có đến 13 người con (trong đó có 2 người con gái đã lập gia đình), nhưng ai không biết chữ. Trong đó, có nhiều em đang trong độ tuổi đến trường, nhưng đành phải ở nhà vì đường cách trở và cái nghèo bủa vây.
Thiếu tá Đặng Tất Phùng, Đồn phó Đồn Biên phòng Ba Lin cho hay, đơn vị bảo vệ đoạn biên giới chính diện dài 22,807 km, quản lý 10 mốc quốc giới (từ mốc 624 đến 633), chiều sâu 5 km qua địa bàn xã A Vao. Trên địa bàn hiện có 9 tổ tự quản bảo vệ đường biên cột mốc với hàng chục hộ dân tham gia bằng tinh thần, trách nhiệm cao. “Có nhiều lần đơn vị đi tuần tra đã thấy khu vực mốc quốc giới và đường biên đã được phát dọn sạch sẽ. Hỏi ra mới hay người dân (trong đó có gia đình Côn Nô) đã rủ nhau phát dọn từ trước đó vài ngày”, Thiếu tá Phùng kể.
Sau khi băng rừng trở về thung lũng Ba Lin, tôi mang những trăn trở của mình trao đổi với thầy Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Vao về trường hợp gia đình Côn Nô. Thầy Bình cho hay, hằng năm nhà trường đều tìm vào gia đình Côn Nô để vận động anh cho con cái đến trường học tập. Tuy nhiên, theo học được một thời gian thì các em bỏ về vì nhà bà con ở thung lũng Ba Lin không có điều kiện cưu mang. “Sắp tới chắc chắn nhà trường sẽ trực tiếp vào vận động và đưa các em ra ở lại nhà những hộ dân cạnh trường để tham gia học tập. Đồng thời, nhà trường sẽ tăng cường kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho các em để đảm bảo việc đến trường”, thầy Bình khẳng định.
Đức Nghĩa
Lên thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu chảy vào Việt Nam ở An Giang và Đồng Tháp, du khách sẽ chinh phục 3 cột mốc biên giới trong ngày.
Với mong muốn góp sức xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hơn 34 năm qua, ông Hồ Văn Môn (tên thường gọi là Kôn Thương), ở thôn La Lay, xã A Ngo, huyện ...
Đứng trước cột mốc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, trong tâm khảm của mỗi một người con đất Việt đều dâng lên một niềm tự hào khó tả. Trong bối ...
Phụ nữ ở Pa Lin, bản nằm lẻ loi giữa núi rừng Quảng Trị, hàng trăm năm qua bị ám ảnh bởi tục... đẻ chòi. Rằng, đến kỳ sinh nở, họ chỉ có một mình trong chiếc ...
Trên rẻo cao miền biên ải, “tiết học biên giới” đều đặn diễn ra mỗi tháng 1 lần. Điều thú vị ở đây là học sinh tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng trong sự ...
Hàng trăm phụ nữ dân tộc Vân Kiều, Pa Kô lớn tuổi ở 2 xã biên giới Ba Tầng và A Dơi, huyện Hướng Hóa đều gọi anh là thầy. Những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở ...
Khi nhận được thông tin vào ngày 6/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 49/QĐTTg, công nhận xã Ba Lòng, huyện Đakrông là xã An toàn khu của trung ương ...
Bằng nhiều cách làm khác nhau, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang đã triển khai tốt công tác dân vận trên địa bàn. Đây thực sự trở thành ...
Công chức không hoàn thành, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể xem xét, bố trí vào vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc.
QTO - Thời gian qua, công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ngành thanh tra tỉnh nói chung và cơ quan...
(QT) - Do bối cảnh lịch sử cụ thể nên Quảng Trị cũng như nhiều nơi khác trong cả nước khởi nghĩa có muộn hơn so với thành phố Hà Nội lúc bấy giờ. Ngày 18/8/1945, Đảng bộ tỉnh...
(QT) - Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra ở Hà Nội và giành thắng lợi nhanh chóng. Đúng một tuần sau, ngày 25/8/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban...
(QT) - Gần 10 năm nay, Đền thờ Bác Hồ tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, Triệu Phong trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Thông qua...
(QT) - Những câu chuyện cảm động, bi hùng gắn với địa danh cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đã đi vào lịch sử, đặc biệt là trong hơn 20 năm đất nước ta bị chia cắt làm hai miền sau...
(QT) - Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh trong những ngày Tháng 8 rộn ràng không khí chuẩn bị đón Tết Độc lập 2/9. Năm nay, Tết Độc lập với người dân ở đây còn vui hơn...
(QT) - Làng Cẩm Phổ thuộc xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh bốn bề cát trắng nhưng bà con nơi đây vẫn luôn tự hào đây là ngôi làng đỏ. Những năm chiến tranh giải phóng đất nước, hàng...