Chung một giấc mơ (Kỳ 3)
>>> Chung một giấc mơ (Kỳ 1) >>> Chung một ước mơ (Kỳ 2) (QT) - Trăn trở ngày nhập học
 |
Em Trần Thị Phương Thảo say mê đèn sách |
So với những hộ khác trong thôn Nhật Lê, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, phần ruộng của gia đình em Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 1998) nhỏ nhất. Mỗi mùa tựu trường, bố Thảo lại phải xẻ bán, cho thuê từng sào ruộng để bốn người con có tiền mua sách vở và hoàn thành các khoản thu nộp. Sống dựa vào vài sào ruộng còn lại và những buổi làm thuê của bố nên chị em Thảo thường xuyên đối diện với cảnh bữa đói, bữa no. Năm 2010, mẹ Thảo qua đời sau một vụ tai nạn. Bấy giờ, Thảo mới bước vào lớp 6. Sự ra đi của mẹ là cú sốc tinh thần rất lớn đối với bốn chị em. Không em nào mặn mà chuyện đèn sách như trước. Nuốt nỗi đau vào lòng, bố Thảo cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Ngày ngày bươn bả ruộng vườn hoặc làm thuê, cuốc mướn, tối đến, ông lại động viên con cái học hành. Khi còn sống, mẹ Thảo thường nói với bố: “Dù nghèo đói đến mấy cũng phải lo cho con ăn học”. Ông không muốn để tâm nguyện cuối cùng của vợ trở nên dang dở. Thương bố, chịem Thảo đều cố gắng học tập. Riêng Thảo, suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không những thế, em còn đạt nhiều giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Hiểu khó khăn của gia đình nên Thảo tập trung tự học. Em trân quý từng bộ sách cũ, tấm áo đã đổi màu mà các chị để lại hoặc bà con chòm xóm cho. Sau giờ lên lớp, Thảo quán xuyến mọi công việc gia đình để chia sẻ phần nào nỗi vất vả của bố. Từ khi mẹ mất, Trần Thị Phương Thảo thấy bố ngày càng tiều tụy, khô gầy. Mỗi khi đau ốm, bố lại cắn răng chịu đựng, kiệt sức quá thì chỉ nằm đôi hôm rồi lại bươn bả đi làm thuê. Hình ảnh ấy khiến Thảo dấy lên mong muốn trở thành bác sĩ để chăm sóc bố và những người nghèo. Ước mơ đã có cơ hội trở thành hiện thực khi Thảo đỗ vào Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh với 26,75 điểm. Trước ngày rời nhà, điều Thảo lo nhất là lịch học của sinh viên Y Dược thường kín đặc, khối lượng kiến thức lớn. Em không biết phải làm sao để vừa đi học, vừa đi làm thêm. Chia tay cả nhà mà lòng Thảo trĩu nặng. Không dám nghĩ đến ngày mai
 |
Các cán bộ khuyến học trò chuyện, động viên gia đình em Nguyễn Văn Khang |
Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình em Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1998), trú tại thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tài sản đáng giá nhất là bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ. Tuy nhiên, cả bàn lẫn ghế đều xập xệ, hư hỏng nặng. Hôm các cán bộ Hội Khuyến học tỉnh đến khảo sát hoàn cảnh, chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ của Khang ái ngại mời khách ngồi, buồn buồn giải thích: “Mỗi lần lên cơn, bố cháu lại đập phá mọi thứ. Mẹ con tôi không có tiền để sửa cái bàn, chiếc ghế cho khách ngồi nữa rồi. Trước đây, chồng tôi hiền lành lắm. Bệnh tình làm anh thay tính, đổi nết đã hơn ba năm nay”. Thôn Xuân Tiến buồn hiu hắt sau vụ việc cá chết hàng loạt bỗng râm ran khi nghe tin Nguyễn Văn Khang đỗ vào Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng. Nhiều người không tin đây là sự thật. Họ nghĩ sống trong tận cùng đói khổ và bất ổn, Khang khó lòng tập trung đèn sách. Trong khi đó, một số người lại mừng thầm cho Khang bởi ít nhất cuộc sống xa nhà sẽ làm cho em tăng thêm nghị lực, cố công học tập để sau này có điều kiện phụ giúp gia đình. Trước đây, vì lẽ mưu sinh, bố của Khang phải ngày ngày vươn khơi, bám biển. Trong những chuyến đi mặn chát vị mồ hôi, bố em nhiều lần bị tai nạn. Năm Khang bước vào lớp 10, bỗng nhiên bố em đổ bệnh. Hễ trái gió, trở trời, ông lại ôm đầu kêu đau và đánh đập vợ con, phá hoại mọi vật dụng trong nhà. Nhiều đêm mưa gió bão bùng, mẹ con Khang phải dắt nhau đi trốn. Mỗi lần trở về, thấy cửa nhà tan hoang, ngay cuốn sách, cuốn vở cũng bị xé nát, cậu bé con nhà nghèo như đứt từng khúc ruột. Tuy nhiên, Khang chưa bao gi ờ trách cứ bố. Từ ngày bố mắc bệnh, mọi gánh nặng gia đình đặt trên vai mẹ Khang. Không có nghề nghiệp ổn định, mẹ Khang phải đi làm thuê khắp vùng, mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn để lo cho cả nhà. Thương mẹ vất vả, Khang đã quyết định nghỉ học. Thế nhưng, mẹ em không đồng ý. Mẹ bảo: “Con là con trai lớn trong nhà. Bố ốm đau vậy, giờ cả nhà hy vọng vào con”. Nghe thế, Khang chăm chỉ học và năm nào cũng đưa giấy khen về khoe mẹ. Ngoài giờ đến trường, cậu bé con nhà nghèo cũng đi làm thuê, cùng mẹ chắt chiu nuôi cả gia đình. Hôm Nguyễn Văn Khang rời nhà vào Đà Nẵng, mẹ mượn được vài triệu đồng, dấm dúi đưa cho. Mẹ hứa sẽ lần lần gửi thêm cho em ít tiền nữa. Những ngày này, tại Đà Nẵng, cậu bé vùng biển đang bươn bả tìm việc làm thêm. Trong khi đó, ở nhà, mẹ em cũng đang phân vân giữa việc vào Nam giúp việc hoặc lên Hướng Hóa hái cà phê thuê. Hai mẹ con đều không dám nghĩ đến ngày mai, chỉ biết cùng nhau cố gắng. Nặng gánh mưu sinh
 |
Niềm vui của em Nguyễn Thị Thùy Dung là ngày ngày được cắp sách đến trường |
So với các bạn đồng trang lứa, Nguyễn Thị Thùy Dung (sinh năm 1998), trú tại khóm Thắng Lợi, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh bước vào chuỗi ngày mưu sinh khá sớm. Hơn ai hết, Dung hiểu nếu không đi làm thuê, làm mướn, chắc chắn em sẽ bị nghỉ học. Bố mất năm Dung 10 tuổi, mẹ ốm đau triền miên, con đường đến trường của em luôn trắc trở, gập ghềnh. Đối với bốn chị em Dung, gánh rau hàng ngày mẹ đưa ra chợbán chất chứa bao niềm hy vọng. Hôm nào mẹ bán được hàng, cả nhà đều vui vì có miếng cá, miếng thịt. Đôi khi các em còn được mua cho cuốn vở, ngòi bút mới. Ngược lại, những ngày ế ẩm, chị em Dung chỉ biết nhìn nhau buồn. Cả gia đình lại thêm một bữa ăn với rau nhiều hơn cơm. Có lần đứa em út của Dung buột miệng bảo: “Mẹ ơi! Con ăn rau xanh cả ruột rồi”. Cả nhà bưng bát cơm mà rưng rưng nước mắt. Lo con thất học, ngoài gánh rau hàng ngày ở chợ, mẹ của Dung còn đi làm thuê. Thế nhưng, do sức vóc có hạn nên mẹ em chẳng thể xốc vác, kiếm được nhiều tiền như những người khác. Vì vậy, bà phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Trong cái xóm nhỏ, gia đình Dung nổi tiếng hiếu học và cũng “nổi tiếng” nợ nần. Vất vả nhiều nên mẹ Dung đổ bệnh. Khi đưa vào viện, các bác sĩ cho biết mẹ em mắc bệnh thận và phải điều trị tích cực. Thì ra, mẹ Dung đã mang bệnh nhiều năm nay nhưng cố giấu. “Năm mẹ đổ bệnh, em mới học lớp 10. Lúc ấy, chị em đang bước vào kỳ thi quan trọng nên em phải nghỉ học một tuần để vào Huế chăm sóc mẹ. Thấy mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, em đã nghĩ đến điều xấu nhất. Thế nhưng, may mắn là điều ấy không xảy ra, giờ thì mẹ em đang tự điều trị ở nhà”, Dung nghẹn ngào chia sẻ. Hoàn cảnh gia đình buộc Dung cùng các anh chị em khác trong nhà sớm bươn bả mưu sinh. Em chưa có một mùa hè, lễ tết nào trọn vẹn. Hễ ai gọi đi làm thuê, phụ bán hàng, Dung mừng như bắt được vàng. Bởi, em biết mình sẽ có thêm một khoản tiền nhỏ để phụ giúp gia đình. Điều đặc biệt là dẫu nặng gánh mưu sinh nhưng kết quả học tập của Dung rất tốt. Em là một trong những học sinh có thành tích học tập cao ở trường, từng được giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh. Dung bộc bạch: “Mẹ em bảo, đời mẹ không được học hành đến nơi, đến chốn. Đời chúng em phải khác, phải tựa vào con chữ mà đứng dậy. Nghe lời mẹ, em tự nhủ bản thân phải không ngừng cố gắng”. Vừa qua, Nguyễn Thị Thùy Dung đã đưa tin vui về với gia đình khi đỗ vào Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh với 26,5 điểm. Nhập học với muôn ngàn nỗi lo, việc đầu tiên cô bé mồ côi làm là đi khắp các tuyến phố để tìm việc làm thêm. Hôm chúng tôi liên lạc, Dung báo tin em đã nhận được cái gật đầu của một số hàng, quán. Em hứa sẽ cố gắng để vươn lên dẫu biết phía trước còn rất nhiều chông gai. (Còn nữa) Bài, ảnh: TÂY LONG