Ấm áp tình người
(QT Xuân) - Có ai đó đã từng ví rằng, tết như một cái bản lề khép lại một năm này và mở ra một năm khác. Nhìn lại một năm đã qua, hẳn sẽ còn có rất nhiều người như anh Đào Văn Thụ, chị Võ Thị Hồng hay Lê Thị Hoa, những người mà chúng tôi đã may mắn được gặp, cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được những việc có ích cho mọi người, cho chính người thân của mình. Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, bằng tấm lòng, nghị lực, tình cảm chân thành, họ đã góp phần làm cho cuộc sống thêm nhiều hương sắc và ấm áp tình người. Cái tâm trong sáng của một lương y
 |
Lương y Đào Văn Thụ đang khám bệnh |
Tìm gặp Đào Văn Thụ, lương y Trạm y tế xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong không khó, bởi thời gian hơn tám giờ mỗi ngày anh đều dính chặt với phòng khám đông y ở trạm. Nhưng, để được trò chuyện với anh dù vài chục phút thật không dễ, khi người bệnh ngồi xếp hàng dài chờ đến lượt khám. Bác sĩ Nguyễn Văn Đức, Trạm trưởng trạm y tế xã, sau câu chuyện dông dài với những thông tin đầy đủ về anh Thụ, nói với chúng tôi: “Thời nay, tìm được người như Thụ hiếm lắm. Nhiều lần, cứ thấy Thụ cần mẫn khám bệnh, bốc thuốc, thu tiền người bệnh với cái giá mà có lẽ đã từ cách đây vài năm, tôi bảo, này Thụ, anh có biết ngoài kia người ta tăng giá khám chữa bệnh đến bốn, năm lần so với cái giá của anh rồi không? Vậy mà cậu ấy chỉ cười, thu của bà con chừng đó là đủ ăn rồi, lấy chi cho nhiều anh. Tôi đến chịu cái lý đó”. Nên dễ hiểu vì sao lương y Đào Văn Thụ có cuộc sống rất đạm bạc dù đã là người thạo, giỏi nghề gần hai chục năm nay. Không chỉ bà con trong xã, trong huyện, mà nhiều người mãi tận Hướng Hóa, Ba Lòng, Huế...không quản đường xa tìm thầy chữa bệnh. Chị Phan Thị Trang, thôn Nhan Biều 3 nhớ lại, chừng gần tết năm ngoái, căn bệnh thoái hóa cột sống khiến chị ngồi không được, nằm không xong, đau nhức khắp mình mẩy. Đi Huế khám chữa, bệnh không thuyên giảm. Có người mách nước, chị nhờ lương y Đào Văn Thụ đến tận nhà châm cứu. Kiên trì một tuần lễ thì mười phần đau đã đỡ hẳn năm, sáu phần. Ở xã Triệu Thượng, có thể kể ra nhiều trường hợp như chị Trang, có những người nằm liệt giường mấy năm, nhờ anh Thụ châm cứu, bốc thuốc mà đã có thể đi lại được. Những loại bệnh thường gặp như đau thần kinh tọa, viêm dây bảy ngoại vi, viêm khớp mãn, phong hàn, cảm mạo...đã được anh vận dụng các phương pháp điều trị như châm cứu, tia hồng ngoại, bốc thuốc, xoa bóp... điều trị khỏi hẳn cho người bệnh. Mỗi năm có hơn 1.000 lượt người đến khám và điều trị. Công việc gắn bó với anh Thụ từ những ngày sớm mồ côi, ở cùng người cậu ruột và được cậu truyền dạy nghề, đã mang lại cho anh niềm vui, hạnh phúc vì giúp được nhiều người khỏi bệnh. Mô hình phòng khám của anh Thụ ở trạm y tế hoạt động theo phương châm tự thu, tự chi, không ít khó khăn. Dẫu vậy, anh chẳng hề băn khoăn việc tăng thu phí khám chữa bệnh hay tính chuyện ra mở phòng khám bên ngoài để tăng thu nhập. Thậm chí, mỗi ngày, anh khám miễn phí cho không ít lượt bệnh nhân có thẻ bảo hiểm đến khám và được chỉ định điều trị bằng phương pháp đông y. Đào Văn Thụ gắn bó, yêu nghề mình đã lựa chọn và luôn cần mẫn, tận tâm, đầy trách nhiệm với mỗi người bệnh, dù cuộc sống gia đình vẫn còn không ít gánh nặng lo toan. Đốm lửa ấm của bản
 |
Cô giáo Võ Thị Hồng dạy các cháu lớp mẫu giáo thôn Pa Lọ Vạc, xã Thanh, Hướng Hóa |
Thấm thoắt vậy mà cũng đã nửa năm kể từ khi cô Võ Thị Hồng, giáo viên Trường Mầm non xã Thanh rời điểm trường thân yêu thôn Pa Lọ Vạc. Quãng thời gian một mình “cắm bản” đầy khó khăn và cũng không ít kỷ niệm đáng nhớ. Những ngày giáp tết, về thăm lại các cháu và bà con dân bản, cô được chào đón như trở về chính ngôi nhà thân thuộc của mình. Mẹ Hồ Thị Yên bịn rịn cầm tay, kể chuyện như mới ngày hôm qua Hồng chân ướt chân ráo về bản, bỡ ngỡ giữa bộn bề thiếu thốn khó khăn. Không trường lớp, không học sinh, Hồng kiên trì đến từng nhà vận động phụ huynh cho các cháu đi học. Liên hệ mượn phòng y tế của Bộ đội Biên phòng đã cũ kỹ, rêu mốc giữa heo hút bản làng, Hồng dùng một phần tiền lương mua vôi, màu tự mình sơn lại tường cho mới. Trẻ con ở đây vốn quen với việc tự do lê la khắp bản cả ngày, không chịu đến lớp. Thiếu cái ăn, cái mặc, nhìn các cháu tím tái, co ro trong cái rét của mùa đông miền núi, cô không khỏi chạnh lòng. Đến kỳ lương, cô lặng lẽ mua 11 bộ quần áo tặng cho các cháu trong bản. Thấy được tấm lòng nhiệt tình mến trẻ của cô giáo Hồng, phụ huynh đã tự nguyện đưa con đi học. Mỗi lần về nhà, Hồng lại xin thêm nhiều quần áo cũ, sách vở cũ từ hàng xóm, bạn bè, bà con để khi vào lại lớp, bọn trẻ lại có quà. Những ngày mưa rét, Hồng tìm mua những chiếc túi ni lông vừa người các cháu, tỉ mẩn cắt may thành những chiếc áo mưa để bọn trẻ đến trường không bị ướt. Lớp học đơn độc giữa khu vực neo người, cô và trò thường xuyên đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi. Rồi phòng học được sơn mới, dọn dẹp hôm trước, hôm sau đã thấy bị vẽ bậy, bôi bẩn đầy tường. Buồn ứa nước mắt. Nhưng không thể để các cháu học lớp bẩn. Vậy là, không biết bao lần, sau giờ dạy, một mình Hồng lại cặm cụi xách nước suối về lau tường, cứ lau lại bẩn, lại lau, lại bất lực. Một thời gian dài như thế, Hồng nghĩ đến việc xin học nhờ ở nhà dân. Thăm dò nhiều lần mà bà con chưa ưng, Hồng nhiệt tình đến nhà dân làm giúp đủ thứ việc, không nề hà cả việc chở phụ huynh ra xã làm giấy khai sinh cho trẻ. Nhà Pả Thông thấy Hồng tận tâm với học sinh nên quý, cho học nhờ. Hồng kể, ban đầu chỉ xin được ở dưới sàn nhà, điều kiện vệ sinh kém, cô trò cũng khổ sở lắm, nhất là mùa mưa. Thấy tội, Pả Thông quyết định chuyển lớp của cô và trò lên nhà trên. Nỗ lực huy động được 29 cháu đều đặn đến lớp học, các cháu ngoan, lễ phép, nghe lời cô giáo, niềm vui của Hồng đã trọn vẹn. Bây giờ, nhờ có nhà cộng đồng thôn, lớp mầm non thôn Pa Lọ Vạc đã khang trang, đẹp đẽ hơn nhiều. Bàn ghế mới, có đồ chơi đẹp, dụng cụ học tập đầy đủ, tường nhà trang trí đầy hoa văn vui mắt, thôn bản rộn tiếng ê a học vần, bình yên lắm. Hồng về thăm lớp, trẻ con lại sà vào lòng, nhao nhao đòi quà, giống như đàn con quấn quýt bên mẹ. Bà con dân bản ví cô giáo Hồng giống như đốm lửa sưởi ấm bản làng. Mà đúng vậy, những gì Hồng đã làm cho dân bản và các cháu học sinh, như đã nhen lên ngọn lửa ấm ở một bản làng heo hút miền biên này. Vượt lên hoàn cảnh
 |
Chị Lê Thị Hoa cùng con trai làm công việc nhà thường nhật |
Chị thật thà nói: “Con tôi cứ hỏi mẹ có xem phim nọ phim kia, có biết diễn viên gì đó không, tôi chịu, vì có thời gian xem ti vi đâu. Một ngày của tôi bắt đầu từ hai, ba giờ sáng đến tận nửa đêm, mệt quá không gắng được thì đặt lưng xuống ngủ để còn có sức mai lại dậy. Cứ ngày này sang tháng khác như vậy đó, không làm quần quật thì lấy gì nuôi mẹ, nuôi con”. Hoàn cảnh của chị Lê Thị Hoa, ở thôn Trà Trì, xã Hải Xuân (Hải Lăng) éo le như không ít phụ nữ thiệt thòi về nhan sắc và lận đận chuyện tình duyên. Chị lấy chồng năm 18, mười năm làm dâu nhưng bạc bẽo đường con cái, vậy là đành khăn gói về nhà mẹ đẻ để chồng lấy vợ khác. Tưởng đã an phận với điều tiếng không biết đẻ cho chồng mụn con, vậy mà may mắn còn mỉm cười, ban cho chị chút hạnh phúc chắp nối được làm mẹ đơn thân. Cuộc sống muôn nỗi chật vật, một mình nuôi con, trăm bề tủi phận. Nhờ chị em phụ nữ trong thôn tạo điều kiện cho vay vốn, chị xoay xỏa với việc nấu rượu, nuôi đàn lợn hơn chục con. Cực nhọc, vất vả, nhưng cũng nhận được thành quả xứng đáng. Mỗi năm, thu nhập ổn định từ 50-60 triệu đồng, chị trả hết nợ nần, xây được ngôi nhà đổ mái bằng vững chãi, nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Có chút vốn liếng, chị ngược lên Hướng Phùng, Hướng Hóa mua 1 ha đất trồng cà phê, chờ mùa thu hoạch. “Người ta có chồng có vợ, lúc mệt mỏi ốm đau, khó khăn thì còn có người chèo chống giúp. Mình một thân một mình thì khó mấy cũng phải gắng, thậm chí không được phép đau ốm nữa, bởi không làm thì lấy gì nuôi mẹ già, con thơ. Cực, nhưng để cho con có một tương lai tốt hơn mình, thì mình phải cố gắng thôi”, chị Hoa mộc mạc chia sẻ. Nghị lực đã giúp chị vượt lên hoàn cảnh để tìm cho con mình một tương lai tươi sáng. Bài, ảnh: THANH TRÚC