“Vua bời lời” vùng Lìa
(QT) - “Nếu khai thác hết rừng cây bời lời có tuổi đời hơn 15 năm chắn chắn anh Ăm Thiêm, thôn Kỳ Rĩ sẽ trở thành một trong những người nông dân giàu có nhất vùng Lìa”, anh Hồ Văn Thứ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã A Xing, Hướng Hóa (Quảng Trị) tự hào nói với tôi như vậy. Ăm Thiêm được nhiều người biết đến không chỉ nhờ làm kinh tế giỏi mà luôn giúp đỡ mọi người thông qua những việc làm đầy ý nghĩa… Bời lời, chìa khóa thoát nghèo Những tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm dày đặc. Trong ngôi nhà sàn của Ăm Thiêm, bên ánh lửa bập bùng, tôi đã thỏa sức chìm đắm trong men rượu cần nồng say. Câu chuyện của chúng tôi ngày càng trở nên rôm rả hơn. Tôi hỏi Ăm Thiêm: “Bây giờ, nếu miềng muốn mượn vài triệu đồng, Ăm Thiêm có đủ tiền không? “Nói thật, bây giờ miềng chỉ có vài trăm ngàn, nhưng sáng mai, nếu nhà báo cần tiền, miềng sẽ ra ngoài vườn đốn ngã vài cây bời lời là có liền, muốn mượn chục triệu thì có chục triệu, thậm chí mượn trăm triệu cũng có”.
 |
Ăm Thiêm khai thác vỏ cây bời lời. |
Ăm Thiêm cười vang. Tôi tin lời Ăm Thiêm nói. Bởi ngoài 5 ha bời lời có tuổi đời 15 năm và hơn 2 ha bời lời 3 năm tuổi khi đưa vào khai thác, anh cũng cầm chắc trong tay… tiền tỷ. Minh chứng cho lời Ăm Thiêm nói chính là ngôi nhà mới xây hơn 300 triệu, kể cả xe máy, ti vi… trong gia đình anh đều được “hái” từ cây bời lời. Ngược thời gian quay trở lại những năm 80, 90, gia đình Ăm Thiêm xếp trong diện "nghèo…rớt mồng tơi" của xã. Vỗ Thư, bố Ăm Thiêm nhớ lại: “Ngày trước, bản miềng nghèo lắm, gia đình miềng cũng vậy, không biết làm gì để thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Thế rồi một ngày những người buôn dưới xuôi đến hỏi người bản mình để mua vỏ cây bời lời với giá 300- 400 đồng/kg. Cả bản ai cũng mừng, chỉ cần bỏ công sức vào rừng bóc vỏ cây bởi lời là có cả trăm ngàn đồng ngày mỗi ngày. Thế là người dân hăng hái tay xách rừu, vai mang a chói, cơm đùm cơm bới… đổ xô vào rừng đốn cây bời lời lấy vỏ. Cuộc sống người dân đổi thay từ đó. Nhưng cảnh hàng trăm lượt người ngày ngày vào rừng chặt cây bời lời dẫn đến tình trạng rừng bị tàn phá nặng nề, cây bời lời khan hiếm dần và có nguy cơ bị…xóa sổ”. Giọng già Vỗ Thư trầm ngâm. "Cuộc sống của người dân lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn như trước. Gia đình Ăm Thiêm cũng vậy. Không còn một ai trong bản còn mặn mà với việc vào rừng tìm vỏ cây bời lời nữa". Đêm đêm, hai bố con Vỗ Thư, Ăm Thiêm lại ngồi bên bếp lửa hồng vắt óc tính chuyện thoát nghèo. Trong suy nghĩ của già Vỗ Thư và Ăm Thiêm hình ảnh cây bời lời xuất hiện nhiều nhất. “Đúng rồi, chỉ có cây bời lời mới có thể đem lại sự đổi thay cho gia đình miềng cũng như cả bản làng”, Ăm Thiêm nhớ lại: “Nhất định miềng phải đưa bằng được cây bời lời từ rừng về trồng tại nương rẫy”. Nói là làm, Ăm Thiêm phân công công việc cụ thể cho các thành viên trong gia đình. Từ tờ mờ sáng, cha con Ăm Thiêm đã lặn lội vào rừng sâu, đi khắp các xã vùng Lìa tìm kiếm cây bời lời đến tối mịt mới trở về nhà. Có lúc họ qua đêm trong rừng. Sốt rét, bị rắn rết cắn…là chuyện cha con Ăm Thiêm thường gặp như cơm bữa. Nhưng tất cả không ngăn cản được ý chí của cha con Ăm Thiêm, trái lại còn trở thành động lực thôi thúc họ quyết tâm hơn. Ở nhà, những thành viên còn lại nhận nhiệm vụ chăm sóc cây lúa, cây sắn, nuôi heo…để đảm bảo nguồn lương thực cho gia đình. Và tập trung chăm sóc cây bời lời. Bời lời là cây dễ tính, ít sâu bệnh dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện khí hậu, đất đai. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của gia đình Ăm Thiêm nên cây phát triển rất nhanh. Năm 1995, gia đình Ăm Thiêm đã có hơn 300 cây bời lời con. Vài năm sau, Ăm Thiêm đã xóa được cảnh nhà tranh vách đất, mua được ti vi, xe máy và lo cho con cái đi học đàng hoàng.
 |
Vườn cây bời lời của gia đình Ăm Thiêm. |
Tất cả những đổi thay đó đều do cây bời lời mang lại. “Khi đưa cây bời lời về trồng tại nương rẫy, miềng trăn trở nhiều lắm, thậm chí nghĩ đến cả phương án xấu nhất là…thất bại”- Ăm Thiêm nói “Nhưng mọi người luôn động viên nhau cần giữ vững niềm tin rằng cây bời lời chính là chìa khóa thoát nghèo. Nếu cây phát triển tốt mà giá cả thấp, thì dùng làm củi đốt, vợ con miềng đỡ phải vất vả vào rừng kiếm củi. Còn nếu được giá, thì miềng sẽ thoát nghèo và biết mô trở nên giàu có”. Niềm tin của Ăm Thiêm và gia đình đã thành hiện thực. Sau hơn 15 năm, cây bời lời đã đem lại cuộc sống sung túc cho gia đình Ăm Thiêm. Sống không chỉ cho riêng mình... Tôi đã từng nghe anh Lê Phúc Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh ca ngợi về Ăm Thiêm: “Đó là một người rất nhạy bén với nhu cầu thị trường để phát triển mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa. Ăm Thiêm không bao giờ trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của chính quyền các cấp mà luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khai thác nội lực tự có ở địa phương để tìm ra con đường thoát nghèo. Anh luôn sống vì mọi người, nhân rộng mô hình kinh tế của mình để mọi người làm theo, giúp đỡ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”. Từ mô hình của gia đình Ăm Thiêm, nhiều hộ dân trong bản Kỳ Rĩ và các xã lân cận đã tìm đến học hỏi. Ba năm trở lại đây, xã A Xing và một số xã lân cận, cây bời lời đã phủ một màu xanh bạt ngàn lên những khu đất trống, đồi núi trọc. Ăm Thiêm nhẩm tính, người trồng ít cũng có 1ha cây bời lời, nhiều nhất cũng vài ha, nếu đi vào khai thác sẽ mang lại đổi thay đáng kể trong cuộc sống, góp phần cùng địa phương đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo. Những thành quả đó một phần nhờ sự đóng góp không nhỏ của gia đình Ăm Thiêm, người tiên phong đưa “lộc” rừng về bản. Ăm Thiêm chính là người đã trao cho người dân bản mình “chiếc chìa khóa” thoát nghèo. Lang thang trong rừng bời lời của Ăm Thiêm, Vỗ Thư, ngắm nhìn những thân cây to lớn, cao vút, chúng tôi mới thấu hiểu hết ý chí, quyết tâm làm giàu của cha con họ sau bao gian truân trồng cây, gây rừng. Trong cái bắt tay thật chặt, thắm thiết với cha con Ăm Thiêm, Vỗ Thư, anh Hồ Văn Hồng, thôn Tăng Quăn Vui mừng: “Miềng được như hôm nay là nhờ Ăm Thiêm nhiều lắm. Ăm Thiêm cho miềng nhiều hạt giống, cho vay vốn không lấy lãi và hướng dẫn cách chăm sóc cho cây phát triển tốt… Nếu không có Ăm Thiêm giúp đỡ không biết cuộc sống gia đình miềng bây giờ sẽ như thế nào?” Cùng chung tâm trạng với anh Hồng, Chị Y So tâm sự: “Sau hơn 6 năm trồng cây bời lời, gia đình miềng không chỉ thoát nghèo mà còn xây được ngôi nhà khang trang, mua được xe máy, ti vi, máy xay xát gạo, cả bốn đứa con được đến trường đến lớp. Tất cả những gì mà gia đình miềng có được hôm nay đều do Ăm Thiêm giúp đỡ. Ăm Thiêm tốt bụng lắm, anh ấy luôn hết lòng giúp đỡ mọi người có hoản cảnh khó khăn như gia đình miềng”. Nghe chị Y So, anh Hồng nói vậy, tôi càng hiểu và quý mến tình cảm bình dị của Ăm Thiêm đối với người dân bản. “Ăm Thiêm đã giúp đỡ cho bao nhiêu người nghèo rồi? “Việc này thì miềng không nhớ hết mô, nhiều người lắm. Miềng chỉ nhớ giúp được một người là miềng thấy rất vui"- Ăm Thiêm chia sẻ. Già Vỗ Thư tiếp lời: “Chú có dịp ghé thăm nhà miềng vào tháng 8 hàng năm là thấy rõ liền”. Tháng 8, khi mà hạt bời lời rụng xuống cũng là lúc có nhiều người dân khắp các bản làng ở xã A Xing cũng như các xã lân cạnh đến nhà Ăm Thiêm xin nhặt hạt bời lời bán kiếm tiền. Ăm Thiêm biết từ hạt cây bời lời bán cho tư thương chắc chắn sẽ giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống. Tháng 8 năm ngoái, số hạt bời lời mọi người nhặt trên rẫy Ăm Thiêm bán được gần 50 triệu đồng. Với Ăm Thiêm, việc giúp đỡ những người nghèo có cuộc sống tốt hơn đã trở thành niềm hạnh phúc lớn lao. “Trước đây miềng cũng nghèo lắm, bây giờ miềng đã có của ăn của để thì việc giúp người khác cũng là lẽ thường”. Ăm Thiêm nói với tôi như vậy trước lúc chia tay. Bài, ảnh: NGUYỄN MINH ĐỨC