Cập nhật: Chủ nhật, 20/09/2015 | 14:20 GMT+7

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính: Hành trang vào chiến trường là niềm say mê lý tưởng và lòng yêu nước vô hạn

(QT) - Gấp gáp một cuộc hẹn qua điện thoại; vội vàng chen chân giữa những nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp đang nhiệt tình hỗ trợ các đại biểu tham dự chương trình truyền hình trực tiếp “Hùng thiêng đất Mẹ” tại Thành Cổ Quảng Trị đêm 18/7/2015, tôi được gặp và trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính chưa đầy 30 phút. Thân thiện và cởi mở như bản chất vốn có của một cựu binh, ông thong thả trả lời những câu hỏi của tôi và bộc bạch những tâm sự của mình rất đỗi chân thành. “Với tôi, trước khi là nghệ sĩ, đã là một chiến sĩ” Trước đây, dù chưa lần nào trực tiếp gặp ông nhưng qua những bức ảnh của ông thời chiến tranh, qua những ân tình ông dành cho Quảng Trị và qua những bài báo nhiều người viết về ông-người nghệ sĩ-chiến sĩ Đoàn Công Tính, tôi đã cảm nhận về ông với một tình cảm thân thiết, gần gũi. Vì vậy, khi vừa ngồi xuống ghế đối diện, không có một câu giao đãi nào ngoài nụ cười, tôi đã hỏi ông: “Thưa nghệ sĩ, là một người lính tuyến trước, đòi hỏi phải có sự dũng cảm và sức chịu đựng gian khổ bền bỉ, nhưng ông lại bộc lộ sớm tố chất hào hoa của người nghệ sĩ. Làm sao ông có thể dung hòa được hai tố chất như nước với lửa ấy ngay trong điều kiện công tác tại chiến trường hết sức khốc liệt?”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính (bên phải) và tác giả -Ảnh: P.V

Ông trả lời tôi cũng nhanh như tôi hỏi vậy. Theo ông, xét trên bình diện công việc thì người nghệ sĩ và chiến sĩ ở vào hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Người chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bằng mệnh lệnh, trách nhiệm và ý chí; người nghệ sĩ thực hiện nhiệm vụ bằng trách nhiệm công dân, sự dâng hiến và thăng hoa của tài năng và tâm hồn. Nhưng với ông, khi ra chiến trường, ngoài quân trang, quân dụng như một người lính, ông còn có thêm chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh trong trường hợp này lại là một vũ khí có sức công phá không khác gì khẩu súng trường. Cả hai đều cùng một hướng vào mục đích duy nhất là đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông nói rằng, chiến trường vô cùng khốc liệt, cái chết-sự sống chỉ cách nhau trong gang tấc, nên ông đã luôn giữ nghiêm tính kỹ luật, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào- đức tính làm nên sức mạnh của một người lính. Ông đã sống và chiến đấu như một người lính thực thụ trong suốt những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt. Những nơi ông đặt dấu chân mình đi qua, lịch sử như ngưng lại, như được lưu lại, được kể lại bằng những khoảnh khắc hào hùng. Lòng dũng cảm của người lính và trái tim thăng hoa của người nghệ sĩ đã giúp ông có được những tác phẩm nhiếp ảnh vô giá, từ tư thế xốc tới của người chiến sĩ trong “Tiến bước dưới Quân kỳ”, đến cái vung tay phất cờ kiêu hãnh trong “Chiếm căn cứ Đầu Mầu”; từ “Chân trần xung trận” dung dị với những bước chân trần đuổi giặc trên miền cát trắng Trung Giang, Gio Linh đến “Nụ cười chiến thắng dưới chân Thành Cổ” những ngày hè rực lửa chiến công, giữ vững Thành Cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm của quân và dân ta… Trong suốt những năm tháng ấy, ông chỉ canh cánh một điều: “Sợ mình sẽ ngã xuống tại chiến trường khi những cuộn phim ghi lại những khoảnh khắc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta chưa kịp về đến địa chỉ an toàn”. Vậy là, ông đã tự làm buồng tối, tráng rọi ảnh, bảo bọc từng cuộn phim, bằng mọi cách, từ chạy bộ, gửi theo xe quân đội, theo đường giao liên… để trong thời gian ngắn nhất, những hình ảnh chân thực từ chiến trường xuất hiện trên các tờ báo lớn, kịp thời động viên quân và dân ta xốc tới, thu được những thắng lợi mới… “Vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ làm tôi xúc động” Trong khốc liệt của chiến tranh, hình ảnh những người chiến sĩ giải phóng dũng cảm và bình dị đã lọt vào ống kính máy ảnh của ông, để lại cho đời sau những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Ta bắt gặp một “Sơn ca Thành Cổ Nguyễn Xuất Hiện – 14 tuổi” bé nhỏ nhưng can trường; một Phan Văn Ba nát cả bàn tay vẫn dũng cảm chiến đấu đến cùng; một Hán Duy Long 3 lần bị thương vẫn kẹp nách trung liên truy kích địch hay hình ảnh các chiến sĩ quân giải phóng lạc quan cắt tóc cho nhau bên những mảng tường tróc lở, nham nhở bom đạn giữa những khoảng lặng của chiến tranh… Chụp ảnh tại Thành Cổ có thể được coi như một cuộc “cướp ảnh mà chạy”- nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính đã nói vui như vậy khi hồi tưởng về việc chụp ảnh ở chiến trường. Bởi hơn ai hết, ông đã phải giành giật với bom đạn, với cái chết để có được những bức ảnh “ghi cho được những hình ảnh anh hùng, những hành động anh hùng, những gương mặt tuổi xuân anh hùng của những người chiến sĩ đang đối diện với quân thù, đối diện với cái chết mà nụ cười của niềm tin luôn nở trên môi”. Ông không ngần ngại bày tỏ với tôi rằng, ông chỉ là một phóng viên bình thường tham gia chiến trận với chiếc máy ảnh trên tay. Chính những người chiến sĩ và hành động anh hùng của họ đã thúc giục ông, giúp ông có những giây phút thăng hoa của người nghệ sĩ. Ngày 16/8/1972, phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính tìm cách vượt sông Thạch Hãn vào Thành Cổ. Chiến trường đang giai đoạn khốc liệt. Miền Trung đang vào mùa lũ, nước sông Thạch Hãn dâng càng lúc càng cao. Ai cũng can ngăn ông đừng vội vào, có thể sẽ chết khi chưa chụp được bức ảnh nào! Vậy nhưng ông vẫn quyết tâm vào thành. Có hai nữ du kích xã Triệu Thượng (vùng ven Thành Cổ) được lệnh dẫn đường cho ông vượt sông. Nhưng nhìn hai cô gái tuổi 17, 18 bé nhỏ đi bên cạnh, phóng viên Đoàn Công Tính trở nên e ngại. Ông hỏi để xác định tư tưởng thêm lần nữa “có quyết tâm đi không” thì cả hai cô gái đều nói “đi, nếu chết thì ở mô mà chẳng chết”. Vậy là họ quyết tâm vượt sông. Lệnh của các đơn vị vượt sông đêm đó là phải đưa bằng được phóng viên và hai nữ du kích sang được bờ Nam để vào Thành Cổ. Nghệ sĩ Đoàn Công Tính nói vui rằng để “trả ơn” cho hai o du kích dũng cảm (Phan Thị Lệ và Lê Thị Hảo) đã mở đường đưa ông vào Thành Cổ đêm đó nên ông đã bấm cho họ mấy kiểu ảnh ở chân tường Thành Cổ đổ nát tan hoang trong khi trên đầu đạn vẫn rít, nhưng họ vẫn nở những nụ cười thật tươi và “lại hồn nhiên lao vào khói bom và đạn pháo xéo qua đầu để tìm kiếm thương binh”. Rồi những nụ cười, những ánh mắt của những người lính trên chiến trường như luôn thúc hối, vẫy gọi ông trên những cung đường của chiến tranh. Với ông, chính những người lính đã làm ra lịch sử để ông có cơ may ghi lại. Và họ chính là những nhân vật của lịch sử! Những Lê Xuân Chinh với “Nụ cười chiến thắng”, Phan Thị Lệ với “Nữ du kích Thành Cổ” hay “Chiếm căn cứ Đầu Mầu”, “Vượt thác băng ghềnh”… nổi tiếng sau này nhưng ông bảo, “mình chưa bao giờ mơ mình trở thành nổi tiếng đâu nhé!” và cười – nụ cười hồn hậu và từng trải của người cựu binh đã đi qua chiến tranh. “Tôi không hề mơ một giải thưởng”… Ông nói vậy là có lý, bởi với ông, những bức ảnh ấy chính là nhiệt huyết của những thanh niên lứa tuổi hai mươi trùng trùng ra trận đánh giặc, đó là lý tưởng của những Pa ven Việt Nam “ đời người chỉ sống có một lần…để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người ”… Sau chiến tranh, sau rất nhiều lận đận mưu sinh, bây giờ nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính đã đoạt được nhiều giải thưởng danh giá, nhiều cuộc triển lãm và nhiều tập sách ảnh của ông đã đến với các nước trên thế giới. Vậy nhưng rất thành tâm, ông chia sẻ: “Tôi vào chiến trường với niềm say mê lý tưởng, tình yêu Tổ quốc. Bây giờ nếu trở lại, tôi vẫn đi trên con đường ấy với nhiệt huyết mạnh mẽ của Pa ven để chiến đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc mình mà không hề nghĩ đến được giải thưởng, được nổi tiếng. Tôi đã khai thác vẻ đẹp người lính qua những khoảnh khắc và với tôi, lúc bấy giờ nghĩ rằng, những nụ cười của những người lính mà mình ghi lại được vừa có ý nghĩa cho cuộc chiến đấu giải phóng đất nước và cho cả mai sau. Tôi rất vui mừng khi thành quả của bản thân mình đã giúp thế giới hiểu rõ hơn cuộc chiến tranh tại Việt Nam lúc bấy giờ, góp phần mang tiếng nói chính nghĩa và ý chí tất thắng của dân tộc Việt Nam vào các hội nghị ngoại giao quan trọng bàn về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; đó còn là sự cổ vũ tinh thần, động viên nhân dân ta về một chiến thắng nhất định sẽ đến; hai miền Nam- Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước… Tôi yêu quí và trân trọng những năm tháng đó biết bao!” KHÁNH HÀ



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Yêu thể thao bằng... nhiếp ảnh
23:35 21/07/2023

Đang là sinh viên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh nhưng Hoàng Hồng Quân, sinh năm 2002, ở xã Kim ...

Tản mạn ngày lễ trọng
23:30 29/04/2025

Những ngày này, trong không khí hồ hởi, háo hức đón mừng Đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, tôi lại hay nghĩ đến câu nói nổi ...

Dành tâm huyết trong từng tác phẩm
21:55 03/03/2023

Khi nhắc đến nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Sô và họa sĩ Trịnh Hoàng Tân, nhiều người Quảng Trị hẳn không còn xa lạ. Một người trưởng thành và nổi danh với những bức ...

Yêu thơ Chế Lan Viên suốt cả một đời...
02:55 21/11/2023

Tôi yêu thơ Chế Lan Viên từ những ngày thơ trẻ, nhất là yêu những câu thơ cuồn cuộn một tình yêu lớn với đất nước, quê hương: “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt / ...

Chậm lại để yêu thương
22:25 05/05/2023

Tôi gặp Vân trong những ngày nghỉ ngắn ngủi tại sơn trang của một người anh trong giới văn nghệ sĩ ở Bảo Lộc - Lâm Đồng.

Tháng Ba trở lại
10:07 28/03/2024

1. Hơn một ký ức lãng đãng mà nồng nàn bởi mùa xuân đã chớm chín với khoảng trời thoang thoảng tím hương xoan quê nhà và cây gạo nhóm lửa giữa đồng sau đêm đom ...

Giữ mãi tình yêu cho karate-do

Giữ mãi tình yêu cho karate-do
11:10 tối Thứ 6

QTO - Từng là vận động viên (VĐV) Đội tuyển Karate quốc gia, Nguyễn Thị Kim Thi (sinh năm 1987) ở Khu phố 7, Phường 3, TP. Đông Hà, đã tham gia thi đấu...

Vòng 5 - Bundesliga: Mainz thắng Hoffenheim 3 - 1

Vòng 5 - Bundesliga: Mainz thắng Hoffenheim 3 - 1
14:28 19/09/2015

(SGGPO).- Rạng sáng nay, 19-9 (theo giờ Việt Nam), ở trận đấu sớm nhất của vòng 5 - Bundesliga diễn ra trên sân Coface Arena, chủ nhà Mainz 05 giành chiến thắng thuyết phục 3 -...

Lội ngược dòng, Lucic-Baroni vào bán kết

Lội ngược dòng, Lucic-Baroni vào bán kết
14:20 19/09/2015

(SGGPO).- ĐKVĐ giải Coupe Banque Nationale – Mirjana Lucic-Baroni đã gặp khá nhiều khó khăn trong trận đấu tứ kết với tay vợt trẻ người Mỹ Samantha Crawford, cô thậm chí còn bị...

Jose Mourinho sẽ bắt tay Arsene Wenger

Jose Mourinho sẽ bắt tay Arsene Wenger
14:13 19/09/2015

(SGGPO).- HLV Jose Mourinho cho biết ông sẽ chủ động bắt tay đồng nghiệp Arsene Wenger với hy vọng kết thúc mối quan hệ không tốt đẹp giữa hai người suốt nhiều năm qua. Jose...

Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính

Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính
07:31 19/09/2015

(SGGP).- Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam lần thứ V năm 2015 trong thời kỳ xây dựng và phát triển bền vững đất...

Hãy tiếp tục nghiên cứu về Nam bộ

Hãy tiếp tục nghiên cứu về Nam bộ
07:31 19/09/2015

TTO - Công trình nghiên cứu “Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ (từ khởi thủy đến năm 1945) được trao giải thưởng sử học Trần Văn Giàu lần thứ 7.

Thời tiết

25°C - 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
  • 25°C - 34°C
    Có mây, có mưa rào và dông
  • 27°C - 36°C
    Ít mây, trời nắng nóng
POWERED BY
Việt Long