Cập nhật: Thứ 6, 26/09/2008 | 09:00 GMT+7

Ước mơ cho con được đến trường

Rời ngôi nhà nhỏ nép mình dưới khóm trúc trong con ngõ nhỏ ấy trở về, không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh bởi câu chuyện đã được nghe từ chị, người phụ nữ có đôi mắt buồn, thâm quầng mệt mỏi. Ám ảnh bởi cả câu nói của bé N con trai chị, một em bé mới chỉ lên 5 tuổi: "Mẹ ơi, vì răng con không được đi học?".

Các em trong CLB Hội họa Nhà thiếu nhi sáng tác tranh Ảnh: P.V (ảnh minh họa)

Chị Lê Thị L (khu phố 5, thị trấn Gio Linh) không giấu chuyện mình bị nhiễm HIV, một căn bệnh thế kỷ mà chị bị lây từ người chồng đã mất cách đây vài năm. Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi kể lại câu chuyện bi kịch của gia đình mình, chị vẫn không khỏi rơi nước mắt. Hạnh phúc đến với chị L quả là ngắn ngủi. Lấy chồng từ năm 2002, 3 năm sau, chị đã sinh cho chồng hai đứa con, một trai, một gái. Cuộc sống của gia đình chị tuy không mấy dư dả nhưng yên ấm và hạnh phúc. Rồi chồng chị bỗng dưng bị bệnh và mất. Đến lúc đó, cả gia đình nội ngoại mới biết anh mất vì căn bệnh HIV/AIDS. Đau xót hơn, kết quả xét nghiệm cho thấy chị và con trai đầu cũng đã bị lây nhiễm căn bệnh đó từ chồng. Đó là quãng thời gian đau khổ và suy sụp nhất trong cuộc đời chị. Ở thị trấn bé nhỏ này, vào những năm đó, căn bệnh HIV/AIDS trong con mắt mọi người thật khủng khiếp. Vì thế, ai cũng xa lánh với những người không may bị nhiễm căn bệnh này. Đi đâu, chị L cũng nhận thấy ánh mắt đầy thương hại nhưng cũng đầy xa cách. Hàng rau của chị ở chợ ngày nào cũng ế ẩm vì khách hàng không dám mua. Thái độ xa lánh đó khiến chị đi đâu, làm gì cũng không dám gần gũi với mọi người. Chị lặng lẽ rút lui và không tham gia vào bất cứ một hoạt động tập thể nào. Đã có lúc chị nghĩ đến cái chết để trốn chạy cuộc đời. Nhưng hình ảnh hai đứa con thơ đã kéo chị ra khỏi những suy nghĩ đó, giúp chị đứng vững trong những ngày bão tố của cuộc đời. Mẹ của chị L năm nay đã 65 tuổi. Nghe con gái kể chuyện, bà ngồi ở góc nhà đưa tay lau nước mắt. Chồng mất lúc bà mới 32 tuổi. Một mình bà nuôi ba con nên người. Chị L là con gái duy nhất của bà, nên bao yêu thương bà đều dành cho chị. Vì thế, khi nghe con bị bệnh, lại mắc một căn bệnh không có thuốc chữa và chắc chắn một ngày không xa, con gái sẽ bỏ bà mà đi, bà đã khóc cạn nước mắt. Rồi chứng kiến cảnh bà con hàng xóm xa lánh con gái và cháu ngoại mình, lòng bà như có ai xát muối. Bà nói: "Thời gian đầu, nghe thiên hạ bàn tán xôn xao tui cũng sợ lắm, không biết bệnh đó là bệnh chi mà mọi người gặp mô tránh nấy. Nhưng nếu tui cũng xa lánh thì mẹ con hắn sống với ai. Rứa là tui xin được một đám đất nho nhỏ, làm nhà rồi dọn ra ở riêng với mẹ con hắn cho tới chừ". Dần dần, qua các phương tiện truyền thông, mọi người đã hiểu hơn về căn bệnh HIV cũng như con đường lây lan của căn bệnh này. Hàng rau của chị đã đông khách trở lại, ai cũng muốn giúp đỡ mẹ con chị trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Thái độ gần gũi, thân thiện của mọi người xung quanh đã dần phá bỏ bức tường ngăn cách giữa chị với thế giới bên ngoài. Với suy nghĩ: "Không nên đầu hàng số phận, phải cố gắng để sống, dù chỉ sống được 1 hoặc 2 ngày vẫn phải sống tốt", chị L. đã trở nên lạc quan, yêu đời hơn. Chị nói: "Những người không may bị bệnh như chúng tôi chỉ mong mọi đối xử với mình như những người bình thường...Đó chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất giúp chúng tôi vượt qua nỗi đau bệnh tật...". Ước mơ lớn nhất của chị L đó là các con được đến trường. Nhà ở cạnh trường học, hàng ngày, nghe tiếng đọc bài của các anh chị vọng về, cu N cứ níu áo mẹ mà hỏi: "Răng mẹ không cho con đi học?". Thương con, chị lén lau nước mắt, nói dối vì con còn quá nhỏ. Nhưng sang năm, N đã đến tuổi vào lớp 1. Chị vẫn thường ao ước có một ngày được thấy cu N khoác lên người bộ đồng phục và tung tăng đến trường như những đứa trẻ khác ở xóm nhỏ này. Nhưng trong thâm tâm, chị lại sợ con mình bị bạn bè xa lánh, sợ phụ huynh các em học sinh khác phản đối, sợ trái tim non nớt của con mình sẽ bị tổn thương... Nên ước mơ đó, chị đành giữ lại trong lòng... Phan Hoài Hương



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nước mắt người mẹ trẻ
23:00 29/09/2023

Đứa bé hơn 1 tuổi do một phụ nữ ẵm trên tay đứng bên ngoài cửa sổ phòng xét xử liên tục khóc đòi mẹ. Bên trong phòng xét xử, khi Hội đồng xét xử tuyên án, bị ...

Ứớc mơ nhỏ của người mẹ khuyết tật
23:10 04/10/2024

Một chiếc xe lăn, một chiếc giường, một căn phòng nhỏ dành cho con trai..., những thứ tưởng chừng rất nhỏ bé, không cần phải mong đợi ấy lại là cả ước mơ của ...

Mong có tiền chữa bệnh cho con
22:55 08/11/2024

Từ ngày biết con trai mắc bệnh ung thư máu dòng tủy đến nay, chị Nguyễn Thị Nết (sinh năm 1996), trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, ...

Một đời cơ cực
23:00 24/11/2023

Kể về câu chuyện cuộc đời mình, chị Lê Thị Tuyết (sinh năm 1973), hiện đang sống tại thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, khóc cạn nước mắt. Bởi dường ...

Ước mơ của cô bé Vân Kiều bị suy thận
23:05 01/12/2023

Năm nay đã 14 tuổi nhưng em Hồ Thị Lan Anh, trú tại thôn Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, thường bị nhầm với những cô bé tiểu học. Căn bệnh suy thận nặng ...

Ước mơ của người mẹ khuyết tật
21:57 10/03/2023

Mong muốn có được công việc ổn định để nuôi con, điều tưởng chừng giản đơn với nhiều người nhưng lại là khát khao của chị Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1982). Chị là ...

Hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Yến
22:00 10/02/2023

Mỗi khi nhắc đến cô con gái nhỏ đáng thương của mình, chị Phan Thị Yến (sinh năm 1981), hiện đang sống tại Thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, lại không cầm ...

Người mẹ tảo tần nuôi 3 con ăn học
22:10 05/12/2023

Ở thôn Đạo Trung, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, nhiều người vẫn dành sự cảm phục khi nhắc về câu chuyện của chị Phan Thị Nhung (sinh năm 1972). Chồng đột ...

Giữ hồn quê trong xây dựng nông thôn mới

Giữ hồn quê trong xây dựng nông thôn mới
10:20 tối qua

QTO - Trên hành trình đổi thay từng ngày của tỉnh Quảng Trị có sự đóng góp quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Bên cạnh thực hiện các...

Quảng Trị: Bom vẫn nổ giữa thời bình

Quảng Trị: Bom vẫn nổ giữa thời bình
02:38 25/09/2008

Sau hơn 30 năm tắt lửa chiến tranh, Quảng Trị đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Màu xanh đã được phủ dài trên những quả đồi trọc năm xưa bom Mỹ cày xới. Thế nhưng, ở đâu đó...

Chuyện “A lô” ở vùng Lìa

Chuyện “A lô” ở vùng Lìa
09:17 24/09/2008

Chuông điện thoại chợt reo lanh lảnh: "A lô, Kăn Ling đây", tự tin mình không nhầm máy, Kăn Ling tiếp tục:" Kăn Ling, Phó Chủ tịch UBND xã A Túc đây mà...". Vậy Kăn Ling đang...

Người giáo viên tận tụy với nghề

Người giáo viên tận tụy với nghề
00:15 24/09/2008

Đến Trường mầm non Thành Cổ, cả phụ huynh, các cháu nhỏ cũng như bạn bè đồng nghiệp đều tỏ ý trân trọng, yêu mến cô giáo Lê Thị Minh Hòa - một giáo viên dạy giỏi, yêu trẻ và...

POWERED BY
Việt Long