Tiếp sức cho người khuyết tật
(QT) - Trong những năm qua, những cộng tác viên phục hồi chức năng cho người khuyết tật) dựa vào cộng đồng của Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại khó khăn, dốc sức, dốc lòng để chăm sóc, phục hồi chức năng, đem đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho người khuyết tật và gia đình họ... Xem người khuyết tật như người thân
 |
Chị Trần Thị Bé luôn xem người bệnh như người thân |
Tôi biết đến y sĩ Trần Thị Bé, Trạm Y tế phường 5 (Đông Hà) qua những lời khen ngợi, lòng biết ơn sâu sắc của những người khuyết tật (NKT) dành cho chị. Họ bảo rằng, chị luôn hướng trái tim tới những NKT bằng tất cả tấm lòng và sự sẻ chia. Khi trò chuyện với chúng tôi, chị Bé nói ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm mà chị dành cho NKT trong hơn 20 năm gắn bó với nghề y, trong đó có 13 năm làm cộng tác viên (CTV) PHCN cho NKT: “Tôi luôn xem người bệnh, NKT như người thân, từ đó chăm sóc và giúp đỡ để họ hòa nhập cộng đồng, không còn là gánh nặng cho gia đình, xã hội”. Chúng tôi có dịp cùng chị Bé đến thăm và điều trị cho NKT. Công việc tiếp cận, chăm sóc NKT đạt được kết quả cao không hề đơn giản, không phải trong một sớm một chiều là có được mà phải trải qua quá trình dài với lòng kiên trì, nhẫn nại cao và sự nỗ lực hết mình trong quá trình phối hợp chặt chẽ điều trị, PHCN của CTV với gia đình và đặc biệt là NKT. Chị cho biết: “Những ngày đầu tiên tiếp xúc với những gia đình có NKT, từ ông bà, cha mẹ và các cháu khuyết tật đều tỏ thái độ bất cần và nói những lời đầy thất vọng: “Chúng tôi đã đưa cháu đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác mà bệnh tình cháu không thuyên giảm. Có lẽ đó số phận của cháu, chắc cô cũng không giúp gì được cho cháu, nên đừng phí thời gian, công sức”. Sau những lời ấy, họ kéo con cháu vào phòng, khóa chặt cửa. Trong hoàn cảnh như vậy, chị Bé vẫn tiếp tục đến nhà rất nhiều lần, bởi chị xác định, đến đó không chỉ là trách nhiệm trong nghề mà quan trọng nhất là giúp NKT tự tin và vượt lên nỗi đau thể xác. Với tấm chân tình quý giá ấy cùng những lời lẽ thuyết phục của chị, gia đình và NKT đồng ý để chị đến chăm sóc và điều trị bệnh. “Với những kiến thức có được cùng kinh nghiệm thực tiễn trong việc chăm sóc cho người con trai cũng bị khuyết tật trở thành người bình thường, tôi tin mình sẽ làm được điều ý nghĩa mà NKT và gia đình họ cần. Trong quá trình tiếp xúc và điều trị, tôi luôn gần gũi, nắm bắt tâm lý và sở thích NKT để làm cho họ vui, thực hiện các động tác cơ bản như tự tập ăn, uống, tập nói... để điều trị bệnh đúng hướng, đạt kết quả cao”, chị Bé tâm sự. Nhiều năm qua, những NKT với đủ các loại bệnh khác nhau được chị chăm sóc đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, từ nằm một chỗ đã tự ăn uống, đi lại được, có người còn được đến trường... Chị Bé bảo, những kết quả đó chính là niềm vui lớn nhất và cũng là động lực để chị tiếp tục gắn bó, giúp gia đình NKT có được những niềm vui, hạnh phúc mới. Sống để yêu thương
 |
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung luôn trăn trở để tìm ra nhiều giải pháp PHCN cho NKT |
Cứ ngỡ rằng sau ngày nghỉ hưu, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, khu phố Đại Áng, Đông Lương, Đông Hà sẽ tận hưởng cuộc sống an nhàn. Vậy mà không, chị vẫn ngày đêm khoác ba lô lên vai đi khắp các địa phương để khám và điều trị cho bệnh nhân. Chị vui vẻ cho biết: “Ngày trước khi còn là Trưởng trạm Y tế phường Đông Lương, tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc ở trạm và tranh thủ ngoài giờ làm, các ngày nghỉ để PHCN cho NKT. Bây giờ, dù tuổi đã cao nhưng lòng nhiệt huyết vẫn còn nên tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc cho NKT được tốt hơn. Một buổi tôi không đến thăm hoặc để NKT phải đợi chờ lâu là thấy lương tâm cắn rứt lắm”. Chị Dung cho biết, NKT là những người chịu nhiều đau khổ, bất hạnh nhất. Cuộc đời họ luôn sống trong mặc cảm, tự ti, tự tách mình ra khỏi cuộc sống cộng đồng. Hơn 13 năm làm cộng tác viên PHCN cho NKT dựa vào cộng đồng, chị đã giúp cho nhiều NKT với nhiều mức độ bệnh tình khác nhau có chuyển biến tích cực, nhiều em đã có thể chăm sóc được bản thân, phụ giúp gia đình việc nhà, đi học và có việc làm ổn định, trở thành người có ích cho xã hội. Em Đoàn Thị Liên tâm sự: “Em sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh. Gia đình đưa đi chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Em có được cuộc sống như bây giờ là nhờ cô Dung và nhiều cô bác có tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ em và gia đình về mọi mặt. Em cảm ơn mọi người đã tái sinh cuộc đời cho em”. Đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho NKT và gia đình họ chính là động lực để chị Dung tiếp tục gắn bó với công việc khó khăn, vất vả nhưng đầy ý nghĩa này. Chị tâm sự: “Hiện nay, vẫn còn nhiều NKT đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt. Vì thế mọi người, mọi nhà và toàn xã hội tiếp tục chung tay, góp sức để giúp NKT vơi đi nỗi đau, bất hạnh, có được nụ cười trên môi”. Sưởi ấm trái tim người khuyết tật
 |
Chị Ngô Thị Phượng nỗ lực hết mình để thắp sáng niềm tin và hy vọng cho NKT |
Chị Ngô Thị Phượng, Trưởng trạm Y tế xã Cam An, Cam Lộ, gắn bó với công việc PHCN cho NKT từ nhiều năm nay. Chị cho biết: Động lực giúp tôi tiếp tục gắn bó và triển khai những việc làm ý nghĩa cho NKT chính là giúp họ có được niềm tin, được chăm sóc sức khỏe, tự chăm sóc bản thân, giúp đỡ gia đình công việc nhà và hòa nhập cộng đồng. Trong quá trình điều trị, chị luôn đặt mình vào vị trí của NKT, để cảm nhận rõ những nỗi đau mà họ chịu đựng, để từ đó động viên, giúp đỡ và đưa ra những biện pháp điều trị hợp lý trong từng giai đoạn, đạt kết quả cao. Trong quá trình PHCN cho NKT, chị Phượng còn tích cực giúp đỡ người thân của NKT tìm các hướng phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Chị cho biết, đa số những gia đình NKT đều nghèo, vì thế họ luôn muốn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Hiểu rõ điều đó, chị đã giúp NKT làm đơn xin vay vốn, “gõ cửa” các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp và tấm lòng hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ NKT về mọi mặt. Nhiều gia đình được chị giúp đỡ đã từng bước vượt lên khó khăn, có điều kiện chăm lo cho NKT được tốt hơn. Chị bảo với chúng tôi, không hiểu tự bao giờ, chị cảm nhận mình như là người thân của NKT và gia đình họ, là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần và tạo cho NKT niềm tin vượt lên số phận. Thắp sáng niềm tin Chị Trần Thị Năm, Trạm Y tế thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh tâm sự: “Khó có thể diễn tả hết khó khăn, vất vả cũng như niềm vui của cộng tác viên PHCN cho NKT dựa vào cộng đồng khi giúp NKT được tận hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống”.
 |
Với chị Trần Thị Năm, được làm điều có ích cho cộng đồng là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao |
Chị Năm cho biết, khi tiếp xúc với NKT, chị rất thấu hiểu và cảm thông đối với họ. Chị nhớ mãi câu nói: “Con như thế này, liệu có ai nói chuyện với con, con có cơ hội vươn lên trong đời hay không?”. Có rất nhiều câu chuyện của NKT khiến chị rơi nước mắt, ra về mà lòng trĩu nặng. Chị biết, để giúp giấc mơ của NKT trở thành hiện thực rất khó khăn, không thể làm trong một sớm một chiều, nhưng chị khẳng định: “Con hãy tự tin lên. Không có gì là không thể khi chưa bắt đầu. Vì thế, con và cô, gia đình con sẽ cùng nhau cố gắng để làm những điều tưởng như không thể thành có thể”. Sau những lần gặp gỡ với lời nói đầy quyết tâm đó như “đánh thức” NKT. Nhiều NKT đã tích cực hợp tác với chị trong quá trình tập luyện và có sự chuyển biến tích cực. Chị tự nhủ còn rất nhiều NKT đang cần đến mình, vậy tại sao mình không đến ngay với họ để tiếp tục thắp sáng niềm tin cho NKT. Vậy là chị lên đường, không quản ngại khó khăn, vất vả đem đến niềm vui cho NKT và người thân của họ. Chị giúp đỡ NKT về PNCN, kỹ năng sống... , đồng thời giúp đỡ người thân biết cách chăm sóc, giúp đỡ NKT để họ có nhiều tiến triển tốt về sức khỏe, có niềm tin vào cuộc sống; tìm các nguồn vốn ưu đãi qua các kênh khác nhau để gia đình NKT tiếp cận, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Chị tâm sự: “Những NKT rất cần những lời động viên, giúp đỡ về mọi mặt để vượt lên hòa nhập cộng đồng. Mỗi người chúng ta hãy hành động theo sự mách bảo của trái tim, lương tâm và trách nhiệm để cùng chung tay, góp sức xoa dịu những nỗi đau, bất hạnh mà NKT không may gặp phải, để NKT có được sức khỏe, niềm tin vào tương lai tươi đẹp”. Xoa dịu nỗi đau bệnh tật Khi chúng tôi đến, bác sĩ Lê Văn Quyến, Trưởng trạm Y tế Cam Nghĩa đang ân cần hỏi thăm sức khỏe, chăm sóc, PHCN cho NKT và hướng dẫn các bậc phụ huynh cách chăm sóc con cái. Nhiều người dân có con bị khuyết tật trên địa bàn cho biết, với sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ y, bác sĩ của trạm y tế và đặc biệt là bác sĩ Quyến đã giúp NKT và gia đình họ có được niềm vui, cuộc sống tốt đẹp hơn. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Cam Nghĩa, tận mắt chứng kiến bao nỗi đau của người bị khuyết tật nên bác sĩ Quyến luôn muốn làm những việc thiết thực mang lại niềm vui cho những NKT. Khi tiếp xúc với NKT, anh dành nhiều thời gian, dốc toàn tâm, toàn lực động viên, khuyến khích NKT thực hiện các động tác cơ bản như tự tập ăn, uống, tập nói... Lật lại quyển sổ ghi tình trạng bệnh tật và những chuyển biến của từng NKT, bác sĩ Quyến cho biết: “Trong những năm qua, công tác chăm sóc, PHCN cho NKT dựa vào cộng đồng ở Cam Nghĩa đã giúp những NKT xoa dịu nỗi đau bệnh tật, cảm nhận được sự tồn tại trong cuộc đời, hòa nhập vào cộng đồng. Đó là những tín hiệu vui, những thành quả đáng ghi nhận cho những nỗ lực trong PHCN cho NKT của đội ngũ y, bác sĩ địa phương và sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ từ gia đình.” Minh chứng cho lời nói của mình, anh Quyến kể lại từng trường hợp NKT vượt khó vươn lên với sự “tiếp sức” đặc biệt của anh và các tình nguyện viên, đó là hai chị em khuyết tật Lê Thị Nhớ và Lê Thị Nhung. Cứ ngỡ rằng cuộc đời và những giấc mơ của hai chị em khuyết tật này đã bị bệnh tật và cuộc sống nghèo khó cướp mất, nhưng với sự giúp đỡ của bác sĩ Quyến, các em không chỉ có sức khỏe tốt mà còn trở thành học sinh giỏi trong những năm tiểu học. Anh Lê Văn Hùng, ba của hai em vui vẻ cho biết: “Tôi cảm ơn các bác sĩ, các tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình tôi. Nếu không có sự động viên, giúp đỡ đó, chắc cuộc sống gia đình tôi vẫn mãi chìm trong khổ đau, không biết bao giờ mới tìm được lối ra”. Điều làm tôi vui nhất đó nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt NKT và tấm lòng cao cả “cháy” hết mình vì người bệnh của bác sĩ Quyến. Chúng tôi ra về, lòng rộn ràng niềm vui. Vâng, có niềm vui nào lớn hơn khi chứng kiến những tấm lòng hướng về NKT và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt những người đã từng tuyệt vọng, nay được sự động viên, giúp đỡ của các CTV PHCN đã tìm được niềm vui, niềm tin trong cuộc sống. Bài, ảnh: NGUYỄN MINH ĐỨC