Cập nhật: Chủ nhật, 07/09/2008 | 16:14 GMT+7

Tạp bút: Ngày tựu trường nhớ mẹ

Dẫu đã qua tuổi học trò xinh xắn, bỏ lại sân trường, chùm phượng vĩ và cảm giác nôn nao ngày đầu năm học mới tựa những câu văn của Thanh Tịnh...Vậy mà cứ mỗi ngày tựu trường lại đến, một cảm giác khác lạ ập về trong tôi, thổn thức và bồi hồi không kém. Hơn 30 năm trước, tôi - cậu học trò nhỏ chưa học qua mẫu giáo ngập ngừng bước vào lớp 1. Ngôi trường ấy giờ vẫn còn tươi nguyên trong ký ức bởi sự giản đơn và dung dị của trường làng. Mái tranh, vách đất, bàn ghế cũ kỹ nhưng lại tươi mới trong tôi bởi đó là nơi đầu tiên tôi được học, là nơi đã khai trí khai tâm cho bao thế hệ người. Mẹ chính là cô giáo đầu tiên của tôi. Không ai khác mẹ là người đã bóp chặt ba ngón tay tôi lần đầu cầm cây bút chì hai màu xanh đỏ giúp tôi viết những nét chữ đầu tiên trong đời. Khó khăn, vụng về và phải mất một thời gian sau tôi mới tự tay viết xong 24 chữ cái to tướng và ngoằn ngoèo trên bìa các tông đã ủ màu thời gian. Mẹ tôi lại cầm tay uốn từng nét và bảo rằng ""Nét chữ, nết người"" con ạ. Tôi chẳng hiểu nghĩa là gì chỉ thấy đau thương cho ba đầu ngón tay đỏ tía.

Cùng vui chơi -Ảnh: V.L.M.Đ

Cô giáo dạy tôi tên là Huỳnh Thị Bé có dáng người thấp, giọng nói nằng nặng vùng bắc miền Trung nhưng tôi không biết chính xác quê cô ở đâu. Cô dạy tôi suốt năm lớp 1, sau đó chuyển trường đi biền biệt. Dạo đó so với những đứa trẻ cùng trang lứa tôi là cậu học sinh nổi trội nhất bởi vốn kiến thức học ở nhà từ mẹ. Vào lớp 1, tôi đã đánh vần và đọc thông thạo 24 chữ cái. Đó là thành tích lớn lao của tôi có được nhờ vào mẹ. Còn nhớ đêm họp phụ huynh tổng kết năm lớp 1, tôi được mẹ cho đi theo, sau những lời khen thưởng từ cô giáo, mẹ ôm chặt tôi vào lòng trìu mến, ánh mắt đầy mãn nguyện. Và đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hào đó là lần đầu tiên tôi đã làm cho mẹ vui, là quả ngọt đầu tiên mẹ được hái sau những dâu bể đời người... Bây giờ, lúc con tôi vào năm học mới. Cu cậu vẫn có cảm giác nôn nao lúc đến lớp, vẫn nhớ trường, nhớ bạn, nhớ cô...Đành rằng cuộc sống và môi trường giờ đã khác xưa. Dư giả và đủ đầy nhưng sao tôi thấy vẫn thiếu một thứ gì? Thôi. Cứ cho mình lẩm cẩm bởi không dứt ra được tâm trạng ""ngọt bùi nhớ lúc đắng cay"". Dẫu trong tâm can vẫn nằng nặc một điều phải lo cho con thật đủ đầy bù cho ngày xưa mình túng thiếu, dắt tay con xuống chợ, bảo con thỏa thích chọn lựa đồ dùng năm học mới, nào áo quần, mũ nón, sách vở, bút mực và hàng chục vật dụng cần thiết khác: Thế mà khi về nhà nhìn con ôm hết thảy quăng lên giường rồi nhảy ào lên đó, mặt ngửa lên trần nhà và tay không chịu rời mấy con siêu nhân điện tử, tôi nhìn con mà đau buốt tim bởi nhớ lại ngày xưa... Dẫu túng thiếu đến mấy nhưng mỗi năm vào dịp Tết và đầu năm học là tôi được may hai bộ áo quần mới. Suốt ba tháng hè dành dụm đến cận ngày mới đủ tiền mua vải. Trong làng có mấy người thợ may nhưng mẹ chỉ chọn một người ""độc quyền"" may áo quần cho anh em tôi, bởi đó là ông thợ may cẩn thận và model nhất ở làng. Tôi nhớ cảnh đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, đó là đêm trước của ngày khai giảng mẹ và tôi phải chực chờ ông thợ may xong những đường chỉ cuối cùng và tự tay bà xuyên lỗ khuy áo. Lúc cầm chiếc áo vừa may xong choàng vào người con ngắm nghía và bằng lòng thì đêm đã sang canh, lật đật hai mẹ con dắt díu nhau về nhà, thổi một nhúm than vào bàn là rồi thận trọng lăn lên từng nếp vải...Sáng mai đến lớp, tôi mang lên mình chiếc áo mới mặn chát mồ hôi của mẹ, của ông thợ may lành nghề và ý thức rằng đừng để mực vương bẩn lên áo... Một nét chữ đầu đời, một chiếc áo thấm mồ hôi của mẹ và sẽ còn những ký ức nặng gánh cù lao ám ảnh tôi đến trọn đời. Hôm trước lại mừng khi nghe cô giáo dạy con tôi là người rất chú trọng rèn chữ cho học sinh. Bởi đã qua nửa đời người tôi mới nghiệm được rằng không lý do gì mẹ tôi phải uốn nắn cho con từng nét chữ, mở đầu mỗi trang vở bà lại bắt tôi viết thật to và rõ ràng câu ""Tiên học lễ, hậu học văn"". Giản đơn thế nhưng có mấy ai trọn giữ trước những ""cong thẳng"" của sự đời. Mỗi lúc vấp ngã tôi lại tự gồng mình đứng dậy, tự nhớ lấy những lời dạy bảo của cô giáo mẹ đầu tiên. Cũng như hôm nay một ngày tựu trường lại đến, tôi lại bùi ngùi nhớ hình ảnh mẹ, ngày xưa... An Khanh



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chênh vênh sườn núi
22:00 17/11/2024

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần ngược đường lên núi, tôi lại có những cảm xúc khác lạ. Có lẽ, đây là lúc đứng trước khung cảnh núi non, đèo dốc vòng vèo nối nhau ...

Những đường vân trên vách đá
22:02 21/10/2022

Nhận được giấy mời gặp mặt lớp, tâm trạng tôi bồn chồn không yên. Tôi rời mái trường cấp III B, rồi ngôi làng nhỏ bé của mình ra đi đã từ lâu. Ra đi để được về ...

Chụp ảnh gia đình ngày Tết
23:30 12/02/2024

Tôi nhớ ngày xưa, mỗi lần Tết đến, đợi lúc cả nhà đông đủ, mẹ sẽ gọi chú Sáu về chụp ảnh. Thời đó, tiệm của chú là hiệu ảnh duy nhất trong vùng. Năm nào cũng ...

Mang nụ cười trở lại
22:38 18/11/2022

Gắn bó với vùng khó, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học&THCS Hướng Việt, huyện Hướng Hóa không chỉ miệt mài làm nhiệm vụ trồng người mà còn trăn trở tìm ...

Trái tim người mẹ
22:55 08/09/2023

Năm ấy cha tôi (nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ) đột ngột bỏ mẹ tôi (ca sĩ Tân Nhân) đi, để lại mẹ tôi một thân, một mình nơi đất khách quê người, bụng mang dạ chửa, ...

Tóc mẹ thơm mùi nhớ
02:19 11/04/2025

Những lần về quê, khi ráng chiều buông dài trên xóm nhỏ, tôi thường len lỏi dưới những tán cây quanh nhà, nâng niu hái từng chiếc lá sả, lá chanh. Có sẵn thì ...

Buồn vui nghề “làm đẹp cho đời”
20:49 11/11/2022

Kinh doanh hoa tươi là một nghề khá phát triển ở các đô thị hiện nay. Hoa theo người đi vào ngõ ngách của từng ngôi nhà, vào các bữa tiệc rượu đầm ấm, hoa mang ...

Chung điệu hò tình quê

Chung điệu hò tình quê
10:25 tối qua

QTO - Khi ánh hoàng hôn rơi nhẹ trên những cánh đồng lúa bát ngát ở Quảng Trị và Quảng Bình, khi những người nông dân vẫn còn cần mẫn bên cối giã gạo hay...

Quê ta

Quê ta
09:08 07/09/2008

Trưởng Thành     (Tặng A.V đang học ở Đức)  Bây chờ con ở quê người "Ả Hằng có xuống dạo chơi đêm rằm Có nghe sóng vỗ Cửa Tùng Có nghe gió hát trên dòng Hiền Lương" Quê ta...

Truyện ngắn: Miền đất hứa

Truyện ngắn: Miền đất hứa
04:11 06/09/2008

Hắn tự cho mình vô tư, mạnh mẽ, đã ra đi là dứt áo quyết không bao giờ ngoảnh lại. Quê hương của con tép là cái ao. Quê hương của con cá rô là thửa ruộng. Quê hương con đại...

Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính!

Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính!
03:26 06/09/2008

TT - Cuộc thi hoa hậu năm nay đến hồi kết mới xảy ra xìcăngđan nho nhỏ. Nói tóm tắt là hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc công nhận cô coi như...

Thời tiết

27°C - 34°C
Có mây, có mưa rào
  • 29°C - 34°C
    Có mây, không mưa
  • 27°C - 34°C
    Có mây, không mưa
POWERED BY
Việt Long