Cập nhật:  GMT+7

Tầm nhìn của chúa Nguyễn Phúc Nguyên với việc cho lập dinh trấn tại Lao Bảo

Lao Bảo là vùng đất biên giới, có một vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Cách đây hơn 400 năm, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã có quyết định quan trọng liên quan đến sự tồn tại của vùng đất Lao Bảo.

Tầm nhìn của chúa Nguyễn Phúc Nguyên với việc cho lập dinh trấn tại Lao Bảo

Sách “Đại Nam thực lục tiền biên” ghi chép sự kiện chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho lập dinh Ai Lao năm 1662- Ảnh KN

Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên (1563 – 1635) là con trai thứ sáu của chúa tiên Nguyễn Hoàng, ông là vị chúa Nguyễn thứ hai của chính quyền Đàng Trong trong lịch sử Việt Nam. Ông ở ngôi chúa từ năm 1614 đến năm 1635. Trong thời gian ở ngôi, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã xây dựng một vương triều độc lập ở Đàng Trong. Với những công việc đồ sộ ông đã làm trong thời gian trị vì Đàng Trong cho chúng ta thấy bức chân dung của một vị chúa Nguyễn kiệt xuất trong lịch sử dân tộc. Trong đó, việc ông cho lập dinh Ai Lao (Lao Bảo ngày nay) đã thể hiện tầm nhìn xa trong việc quản lý, phòng thủ lãnh thổ ở nơi yết hầu quan trọng.

Quảng Trị là vùng đất gắn liền với sự phát triển và tồn tại của thời kỳ các chúa Nguyễn trị vì xứ Đàng Trong. Đây cũng chính là nơi mà chúa tiên Nguyễn Hoàng đặt dinh phủ đầu tiên trong hành trình đi mở cõi. Từ đây làm cơ sở để phát triển một chính quyền độc lập, không phụ thuộc với xứ Đàng Ngoài (vua Lê, chúa Trịnh). Chúa Nguyễn Hoàng đã đặt nền móng để các đời chúa sau tiếp bước trong việc khẳng định một chính quyền độc lập.

Là vị chúa thứ hai, Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên không những kế thừa tốt những thành quả mà thân phụ để lại, ông còn tiếp tục có những chính sách để xứ Đàng Trong phát triển bền vững về mọi mặt. Với vùng đất Quảng Trị, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã để lại nhiều dấu ấn. Trong đó việc ông cho lập dinh Ai Lao (Lao Bảo) đã chứng minh tư chất thông minh, bởi ông đã nhìn ra những vấn đề, vị trí quan trọng của vùng đất Lao Bảo.

Quá trình lập dinh Ai Lao được sách “Đại Nam thực lục tiền biên”, quyển 2, trang 6 phản ánh như sau: Nhâm tuất, năm thứ 9 (1622), chúa cho rằng sông Hiếu xã Cam Lộ (thuộc huyện Đăng Xương) giáp giới với đất Ai Lao, các bộ lạc Man Lục Hoàn, Vạn Tượng, Trấn Ninh, Quy Hợp, đều có đường thông đến đấy, bèn sai đặt dinh, mộ dân chia làm 6 thuyền quân để coi giữ, gọi là dinh Ai Lao”.

Trước đó, nơi đây thường là nơi hội quân, đóng quân của triều đình tiến đánh quân Xiêm sang xâm lược cướp phá các châu thuộc Cam Lộ. Nhìn ra vị trí, địa thế quan trong của Lao Bảo, chúa Nguyễn Phúc Nguyên lập tức thực hiện bằng việc lập dinh để quản lý. Từ đây Lao Bảo và các vùng phụ cận giáp biên giới được triều đình quan tâm hơn. Đây là việc làm cần thiết bởi một nơi có vị trí chiến lược, nơi phên dậu của vương triều như tại Lao Bảo, việc ổn định về quản lý có ý nghĩa quan trọng trong chính sách điều hành của chính quyền Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên.

Là một thiên tài trị quốc, chúa Nguyễn Phúc Nguyên có tầm nhìn xa, mang tính lâu dài. Ông luôn có ý thức bảo vệ, phòng thủ lãnh thổ. Ông nhìn ra vấn đề tại những nơi quan trọng có thể ảnh hưởng đến cương vực cũng như ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng chính quyền. Đặt dinh quản lý Ai Lao (Lao Bảo) giải quyết được nhiều vấn đề. Đây là nơi tiếp giáp với lãnh thổ nước khác, thường xảy ra việc gây rối của nhiều nhóm đối tượng, bộ tộc gây lo lắng cho thần dân.

Có lẽ chúa Nguyễn Phúc Nguyên là người hiểu hơn ai hết, khó khăn lắm cha ông (chúa Nguyễn Hoàng) phải qua nhiều thăng trầm mới được đi vào phương Nam. Công cuộc đi mở cõi của Đoan quận công Nguyễn Hoàng được bắt đầu từ vùng đất Quảng Trị (đặt dinh Ái Tử 1558). Chính vì thế, dù là người đứng trên tất cả tại Đàng Trong nhưng chúa Nguyễn Phúc Nguyên không bao giờ quên những lời dặn của phụ thân phải cố gắng xây dựng chính quyền vững mạnh để không phải phụ thuộc và Đàng Ngoài (vua Lê, chúa trịnh). Đất và người Quảng Trị đã gắn bó và chứng kiến công cuộc chinh phục phương Nam của chúa Nguyễn từ thuở đầu.

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho thấy sự nhạy bén trong việc xử lý và đưa ra các quyết định trong công việc. Dinh Ai Lao (Lao Bảo) được lập nên giải quyết bớt nỗi lo của chính quyền Đàng Trong trong việc bảo vệ cương vực lãnh thổ. Đó còn là cách để bảo vệ thần dân nơi vùng biên ải của vương triều. Ổn định được một nơi phức tạp như Lao Bảo là việc làm đem lại nhiều mục đích, vừa cho các nước lân bang thấy mà không dám xâm phạm, vừa để thần dân vùng phên dậu yên tâm sinh sống và thấu hiểu được sự quan tâm của chúa Nguyễn cũng như toàn bộ chính quyền.

Dinh Ai Lao chính là nền móng để sau này chính quyền thời các chúa Nguyễn sau và các vua vương triều Nguyễn tiếp tục các chính sách quản lý. Năm 1815, vua Gia Long cho đổi dinh Ai Lao thành đạo Ai Lao. Năm 1833, vua Minh Mang lại cho đổi thành Bảo Trấn Lao. Dù ở thời kỳ nào, các chúa Nguyễn và vua Nguyễn cũng đều coi trọng nơi đây, bởi đây là vị trí quan trọng ảnh hưởng đến các chính sách xây dựng vương triều.

Sự kiện chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho đặt dinh Ai Lao là cơ sở, tiền đề cho lịch sử phát triển và hình thành địa danh Lao Bảo. Thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) ngày nay đã có nhiều thay đổi theo sự phát triển chung của đất nước. Kinh tế, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Cửa khẩu Lao Bảo nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây, là một trong các cửa khẩu quan trọng của nước ta trong giao thương kinh tế với các nước. Hơn 400 trăm năm trước, tầm nhìn của vị minh chúa đã góp công tạo nên một trong những vùng đất tiềm năng để hậu thế sau này phải khâm phục.

Khắc Niên

Tin liên quan:
  • Tầm nhìn của chúa Nguyễn Phúc Nguyên với việc cho lập dinh trấn tại Lao Bảo
    Chúa tiên Nguyễn Hoàng với việc lập ba “kinh đô thu nhỏ” tại Quảng Trị

    Cách đây hơn 460 năm, vào thế kỷ XVI, khi các dòng họ Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn tranh giành quyền lực lẫn nhau dẫn đến triều đình triều Lê rối ren. Trong tình thế các bên tranh giành ảnh hưởng, Nguyễn Hoàng cảm nhận được tình thế nguy hiểm đang đến với mình. Ông đã xuôi vào phương Nam lập nghiệp, mở ra cơ đồ và ghi dấu ấn tại vùng đất Quảng Trị.

  • Tầm nhìn của chúa Nguyễn Phúc Nguyên với việc cho lập dinh trấn tại Lao Bảo
    Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan cần tầm nhìn ...

    Các Khu kinh tế cửa khẩu (tên gọi chung quy ước cho cả Khu thương mại/Khu kinh tế thương mại cửa khẩu) của Việt Nam cho đến nay chủ yếu thực hiện các hoạt động “biên mậu”; đa số chưa đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đặt ra, chưa thành công như mong đợi. Đối với những khu kinh tế thử nghiệm “thể chế bậc cao” như Khu KTTMĐB Lao Bảo (Quảng Trị) và Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), đã có thời gian được dành những cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất, song vẫn đi đến kết cục được coi là “thử nghiệm chưa thành công”.


Khắc Niên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long