Cập nhật: Thứ 5, 25/10/2012 | 08:41 GMT+7

Sự thay đổi tích cực trong việc sinh đẻ của người Vân Kiều

(QT) - Bao đời nay, người Vân Kiều xem sự kiện một em bé chào đời là niềm vui chung của cả cộng đồng. Vì vậy, chuyện sinh nở của phụ nữ nơi đây thường gắn với nhiều luật tục. Trải qua bao thăng trầm, cư dân miền sơn cước hôm nay đã biết “gạn đục” quan niệm cũ và “khơi trong” những nét tinh hoa. Nỗi ám ảnh mang tên... hủ tục Có mặt tại Trạm Y tế xã A Bung, thấy những thai phụ người Vân Kiều đến thăm khám, chúng tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc tỏa rạng trên gương mặt họ. Chị Hồ Thị Minh, một thai phụ trẻ hớn hở nói: “Từ ngày biết tin vợ mang thai, chồng mình gánh vác hầu hết công việc nặng nhọc. Mẹ chồng thì luôn miệng nhắc mình đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Mẹ bảo, thời xưa, bà từng chịu nhiều khổ cực khi vượt cạn nên không muốn mình chung cảnh ngộ ấy”. Hạnh phúc của chị Minh và nhiều thai phụ ở các bản làng phía tây tỉnh Quảng Trị hôm nay là kết quả minh chứng sự đổi thay trong quan niệm sinh nở tồn tại bao đời.

Cán bộ dân số tuyên truyền về công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh

Đến giờ, ký ức về những lần vượt cạn ở túp lều dựng tạm vẫn in sâu trong tâm trí nhiều phụ nữ cùng thời với Giả Păn. Nựng đứa cháu đang ngủ yên trên tay, người phụ nữ tóc điểm bạc chia sẻ: “14 tuổi, mẹ về nhà chồng, sau đó mang thai cháu đầu tiên. Lúc ấy, điều làm mẹ lo sợ nhất phải vượt cạn trong túp lều dựng tạm trên rẫy. Đã có không ít người qua đời những túp lều như thế”. Giả Păn cho biết thêm, trong quan niệm của người Vân Kiều xưa, việc sinh nở gây ô uế, làm ảnh hưởng đến các vị thần thờ cúng trong nhà. Thế nên, gia chủ không được cho phụ nữ sinh con tại nơi mình đang sống. Nếu vi phạm, chủ nhà phải cúng tạ tội để tránh thần linh nổi giận. Vì vậy, người chồng phải làm một túp lều nhỏ trong vườn hay trên rẫy, chuẩn bị cho ngày vợ trở dạ. Không có nữ hộ sinh hay dụng cụ y tế hỗ trợ, trước kia, việc sinh nở của sản phụ vùng cao cậy nhờ vào các chị em “mát tay” trong bản. Thông thường, có bốn người đồng hành cùng sản phụ vượt cạn. Họ được phân công các phần việc như đỡ đẻ, nấu nước sôi, sắc thuốc... Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, bà đỡ cắt rốn bằng một con dao vót sắc từ thân cây giang. Các chị em khác sẽ lấy nước thuốc để tắm cho cháu bé, lau khô và ủ ấm trong chiếc chăn sạch. Nhau thai được đem chôn ở nền đất cạnh chòi, sau đó, người nhà sẽ trồng cây ngay tại đây. Nếu chẳng may ai đó đào xới nơi linh thiêng này thì phải nộp gà, rượu để gia chủ làm lễ cúng thần hộ mệnh của sản phụ và đứa trẻ. Trong 3 ngày kể từ khi vượt cạn, sản phụ sống trong túp lều dựng tạm. Hàng ngày, mẹ hoặc chị em phía nhà chồng sẽ cắt cử nhau chăm sóc. Những ngày này, sản phụ không được tiếp xúc với chồng và người lạ. Họ phải nằm cạnh bếp lửa, đắp kín chăn để thoát mồ hôi. Bên cạnh đó, sản phụ thường được khuyên ăn đồ mặn để có thể uống nhiều nước. Thức uống chủ yếu được nấu từ các loại lá, rễ cây rừng. Khi sinh nở, gặp trường hợp đẻ khó, người Vân Kiều xưa chỉ biết cúng tế, cầu xin sự phù trợ của các vị thần. Khi thầy Mo đã làm đủ cách mà sản phụ vẫn không thể vượt cạn thì họ sẽ để số mệnh tự định đoạt. Thế nên, mỗi lần vượt cạn là một lần phụ nữ vùng cao đối diện với cái chết. Giả Păn khẽ chùng giọng tâm tình: “Mẹ từng có mặt trong túp lều định mệnh ấy và chứng kiến người chị họ trút hơi thở cuối cùng. Đó không phải là lần duy nhất mẹ rơi nước mắt tiễn biệt thai phụ ở bản”. Do chế độ ăn uống không đảm bảo lại lao động quần quật, nhiều phụ nữ không may bị sẩy thai. Sau mất mát này, chị em lại phải đối mặt với nỗi đau thể xác và tinh thần lớn hơn. Theo quan niệm của người Vân Kiều trước đây, việc sẩy thai do Giàng Koq và con Malai gây ra. Vì vậy, khi xảy ra chuyện đáng buồn trên, gia chủ phải làm lễ cúng tế. Lễ vật bao gồm hai con heo và một con gà. Trong đó, một con heo cúng cho Giàng Ciet (vị thần bản mệnh của người bị sẩy thai) và Giàng Yah (thần múa hát tượng trưng cho tính tình vui vẻ của người phụ nữ); một con heo tế Giàng Koq và con Malai; con gà dùng để thầy Mo hành lễ. Để trừ con Malai, thầy Mo phải dùng ma thuật, binh khí và thuốc bùa. Thông thường, họ lấy một chiếc móng gấu có tẩm thuốc ấn vào cơ thể sản phụ để khống chế con ma, sau đó chỉa bùa vào bốn góc nhà để xua đuổi nó ra khỏi nhà. Trong lúc ấn bùa, nếu người phụ nữ kêu đau hoặc rên la thì thầy Mo phán rằng đó là lời của Malai. Sau khi đuổi tà ma, thầy Mo sẽ cầu xin các vị thần phù trợ, gọi vía và dùng sợi chỉ trắng buộc vào cổ tay thai phụ để giữ cho linh hồn không bị bắt đi nữa. Giữ nét thuần hậu Ngày nay, lẩn khuất ở những bản làng xa xôi, thi thoảng vẫn xảy ra thực trạng thai phụ vượt cạn trong căn chòi hay bị “đóng dấu” đuổi Malai. Song, nhờ nỗ lực chung của chính quyền địa phương, cán bộ y tế và sự đổi mới trong nhận thức người dân, những hủ tục này đã và đang được loại bỏ. Thông thường, sau khi đưa sản phụ trở về nhà, người chồng sắp xếp cho vợ con mình sống ngay tại gian chính, cạnh bếp lửa. Đồng thời, chủ nhà sẽ chuẩn bị 5 con gà để làm lễ mừng sức khỏe và đặt tên cho con. Trước khi giết gà, chủ nhà ngồi trước chiếc lồng đã nhốt sẵn con vật hiến tế để thông báo và mời các vị thần linh về chứng giám. Gia chủ vừa khấn cầu vừa vẫy một vài hạt gạo lên chiếc lồng gà với ý nghĩa giao vật hiến tế cho các thần. Sau đó, gà sẽ được làm thịt, luộc chín và bày lên bốn chiếc mâm. Trong đó, hai con gà để cúng các vị thần bảo vệ gia đình, một con dâng cho bà đỡ và một con là vật phẩm riêng của lễ đặt tên. Việc thờ cúng của người Vân Kiều thường tiến hành theo quy tắc tôn trọng thứ bậc trong chi họ, gia đình. Ứng với lễ đặt tên, suất Toong (chủ chi họ) hay suất Tper (chủ gia đình) sẽ đảm trách việc cúng tế. Người chủ lễ có nhiệm vụ khấn gọi, cầu xin tổ tiên, các vị thần phù trợ cho đứa trẻ và cả gia đình. Sau đó, ông ta sẽ báo cáo với đấng tối cao cái tên do cha mẹ hoặc ông bà nội của đứa trẻ định sẵn. Để biết tổ tiên có hài lòng hay không, họ sẽ tung hai đồng bạc cũ (gọi là a xeo) xuống mâm cúng. Đồng bạc cũ cùng sấp hoặc ngữa nghĩa là tổ tiên, các thần linh không đồng tình và nhất thiết cần phải đặt tên khác. Trường hợp đồng tiền một sấp, một ngửa thì cái tên của đứa trẻ mới được lựa chọn. Trong lễ đặt tên, dân làng và họ hàng xa gần nô nức đến chúc mừng. Ngoài quà cáp cho gia chủ, người ta còn trao cho đứa trẻ một số tặng vật như vòng đồng, chuỗi hạt mã não, tiền... Đứa trẻ càng nhận được nhiều sự chúc phúc thì sau này càng khỏe mạnh, thành đạt. Sau ngày ở cữ, phụ nữ Vân Kiều trở về với nhịp sống thường ngày. Trước mắt, họ làm các công việc lặt vặt như đun nước thuốc, chăm sóc con, dọn dẹp nhà... Nếu kinh tế khá giả, người mẹ trẻ sẽ được nghỉ ngơi trong 7 ngày. Dần dần khi sức khỏe đã ổn định, chị em tiếp tục gánh vác nhiệm vụ là lao động chính trong gia đình. Trường hợp người vợ ốm đau hay vắng nhà lâu ngày, chị em trong họ sẽ có mặt để giúp đỡ chồng con sản phụ ấy. Đây là nét văn hóa đặc sắc thể hiện tinh thần cộng đồng, sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của phụ nữ Vân Kiều. Lâu nay, một số người dân sống ở đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Trị vẫn cho rằng, bảo tồn văn hóa phải đi liền với việc lưu giữ nguyên vẹn, rập khuôn phong tục, tập quán cũ. Trong bối cảnh ấy, có thể nói người Vân Kiều đã tiến một bước dài trên con đường lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Họ khởi điểm với việc “gạn đục” các phong tục cũ, đồng thời “khơi trong” những nét tinh hoa. Tập quán sinh nở của người Vân Kiều là minh chứng sinh động thể hiện sự đổi thay tích cực ấy. Bài, ảnh: TRƯƠNG QUANG HIỆP



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

La - pê, tục đẹp của người Vân Kiều
22:50 15/12/2023

Người Vân Kiều sinh sống ở dãy Trường Sơn hùng vĩ có nhiều phong tục đẹp, độc đáo. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, các phong tục ấy vẫn được đồng bào nơi ...

Hội mùa ấm no của người Vân Kiều
22:27 31/12/2022

Khi những hạt thóc khô khén được chất đầy một góc nhà sàn, nông cụ được làm sạch cất giữ cẩn thận; những ché rượu cần đã lan tỏa hương nồng; đàn dê, lợn, gà ...

Tết của người Vân Kiều, Pa Kô xưa và nay
21:45 21/01/2023

Những ngày này, khi mùa xuân đang về, đồng bào Vân Kiều, Pa Kô đang hối hả hoàn thành nốt những công việc còn lại của năm cũ để đón một cái Tết thật ấm áp, vui ...

Đậm sâu ký ức “một nhà”

Đậm sâu ký ức “một nhà”
9 giờ trước

QTO - 50 năm về trước, ngày 20/9/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết số 245-NQ/TW, chủ trương hợp nhất các tỉnh Quảng...

Niềm vui từ những ngôi nhà mới

Niềm vui từ những ngôi nhà mới
9 giờ trước

QTO - Đến thời điểm này, hàng nghìn ngôi nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương trong tỉnh đã được “xóa sổ”, thay thế bằng những ngôi nhà mới khang trang,...

Tác động của thực phẩm hữu cơ với trẻ em

Tác động của thực phẩm hữu cơ với trẻ em
01:39 25/10/2012

(TNO) - Dưới đây là những thắc mắc và giải đáp của một số bác sĩ chuyên khoa nhi về thực phẩm hữu cơ, được trình bày tại hội nghị hằng năm của Viện Nhi Mỹ tại New Orleans, theo...

POWERED BY
Việt Long