Nhọc nhằn trẻ em vùng cao
(QT) - Trong khi trẻ em ở miền xuôi ngày càng có điều kiện hơn để vui chơi, học tập và hưởng thụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì ở miền núi huyện Đakrông, Hướng Hoá (Quảng Trị), nhiều trẻ em vẫn phải oằn mình mưu sinh, đánh vật với con chữ. Cuộc sống nghèo túng đã sớm đưa các em vào con đường mưu sinh khó nhọc, hiểm nguy. Nhọc nhằn mưu sinh Chúng tôi từng đi qua nhiều xã miền núi dọc dãy Trường Sơn ở miền Tây Quảng Trị và nhận ra rằng đa số trẻ em nơi đây phải hứng chịu quá nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa ở miền xuôi. Để có thể ấm thân, no bụng, các em buộc phải bươn chải phụ giúp gia đình mưu sinh từ lúc thơ bé. Khi mặt trời vừa ló, từng nhóm trẻ em gùi trên vai đủ thứ nông sản đến chợ Lao Bảo (Hướng Hóa) để bán. Các em đều ở độ tuổi từ 12 đến 14 nhưng gùi trên lưng rất nhiều nông sản với trọng lượng lên tới gần 30 kg. “Vì nhà chỉ cách chợ chưa đến 5 km nên cháu mới gùi nặng như thế, thông thường đường xa chỉ gùi được từ 15 đến 20 kg thôi”, cháu Hồ Thị Xen (13 tuổi), ở bản Lệch, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa cho biết. Khi mặt trời đã lên cao và nông sản cũng bán vừa xong, nhóm trẻ đợi nhau ở cổng chợ để cùng về. Giữa trưa hè oi bức, con đường nhựa tỏa nhiệt làm rát da thịt khiến nhiều người ngại đi lại trên đường. Ấy thế nhưng những đôi chân trần, đầu không mũ, vai gùi a chói vẫn bước đi thoăn thoắt trên đường. “Chúng cháu đi nhiều nên quen rồi, với lại phải đi nhanh về nhà chuẩn bị sách vở để còn kịp giờ đến trường”, cháu Hồ Thị So (14 tuổi), ở bản Lệch nói bằng giọng gấp gáp.
 |
Nhiều trẻ em ở miền núi phải sớm mưu sinh trong vất vả, hiểm nguy |
Mới 13 tuổi nhưng hầu như ngày nào Hồ Thị Muông cùng chúng bạn cũng gùi a chói mang theo sản vật núi rừng ra đường Hồ Chí Minh để bán cho thương lái. “Quảng đường từ thôn Bù, xã Pa Nang, huyện Đakrông nơi cháu ở đến đây gần 5 km nên để kịp bán hàng chúng cháu phải tranh thủ đi bộ thật nhanh và ít nghỉ giữa đường mới mong bán được. Nhiều lúc bán không được hàng chúng cháu còn rủ nhau đi bộ hơn 12 km ra khu vực cầu treo bán hoặc đổi lấy hàng hoá khác”, Muông cho biết thêm. Còn đến những mùa hái đót, bẻ măng, trẻ em nơi đây lại theo chân các chị, các mẹ vào rừng mưu sinh, có lúc 2 đến 3 ngày mới trở về nhà. Trẻ em vùng cao không những phải mưu sinh trong vất vả, nặng nhọc mà còn ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm khó lường. Không quá khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ vùng cao ngụp lặn giữa dòng sông bắt tôm, cá. Phía dưới chân cầu treo Đakrông, từng tốp trẻ em đang mang trên mình giỏ, lưới xúc và hì hục vạch từng kẽ đá, lặn sâu xuống lòng sông để bắt cá, bắt tôm. “Vào mùa này bố, mẹ chúng cháu thường lên rẫy đến tối mới về nên chúng cháu phải tự lo cho mình và em nhỏ. Hầu như ngày nào cháu và các bạn cũng mang giỏ ra sông để bắt ốc, tôm cá về ăn”, cháu Hồ Văn Thành (12 tuổi), ở xã Đakrông nói. Mặc dù công việc bắt tôm cá vất vả, nguy hiểm là thế nhưng thu nhập đem lại chỉ đủ đắp đổi cuộc sống qua ngày. “Hôm nào bắt được nhiều nhất cũng chỉ bán được khoảng 20 đến 30 ngàn đồng. Cá lớn bây giờ rất khan hiếm nên chúng cháu chỉ bắt được một số loại cá nhỏ để cải thiện bữa ăn thôi”, cậu bé tên Nưm nói. Cái chữ chưa tròn Đến tận bây giờ, có lẽ nhiều người vùng cao ở miền Tây Quảng Trị mới nhận ra rằng, chính quan niệm “Trời sinh voi, trời sinh cỏ” hay “Đông con hơn đông của” đã để lại hậu quả đáng buồn cho thế hệ con trẻ nơi đây. Bởi đông con đi liền với nghèo túng và không thể chăm sóc tốt cho con. “Mình có 6 đứa con nhưng chưa đứa nào học hết THPT cả. Do mình nghèo quá nên chẳng lo được cho chúng nó, nghĩ lại thấy thương con lắm nhưng đành chấp nhận cho con ở nhà làm nương rẫy mưu sinh”, anh Hồ Phòn (46 tuổi), ở bản Lệch, tâm sự. Đó không chỉ là hoàn cảnh riêng của gia đình anh Phòn mà là thực trạng chung của nhiều hộ dân ở miền núi hai huyện Đakrông và Hướng Hóa. Đời sống kinh tế khó khăn buộc các bậc cha, mẹ nơi đây cho con mình nghỉ học để phụ giúp làm nương rẫy mưu sinh. Một số gia đình vẫn cho con đến trường nhưng chỉ với mục đích đi học để biết đọc, biết viết, biết tính toán rồi thôi. Mang tâm lý ấy nên nhiều đứa trẻ chẳng thiết tha với việc học nữa, bởi biết rằng có cố gắng thì cũng khó có cơ hội học cao hơn. Và khi không thể theo đuổi con chữ đến cùng thì thế hệ các em cũng phải dấn thân vào con đường mưu sinh trên nương rẫy như bao thế hệ cha ông đã làm. Chúng tôi gặp Hồ Thị Xen trên đường gùi nông sản ra chợ bán, cô bé mới 13 tuổi nhưng trông rất già dặn vì đã bươn chải mưu sinh gần 5 năm nay. “Cháu đã bỏ học năm ngoái vì không ai phụ giúp bố, mẹ mưu sinh, với lại nhà cháu có đến 5 anh em nên bố mẹ không lo nổi”, Xen buồn bã nói. Không riêng gì Xen mà phần đông bạn bè cùng trang lứa với cháu cũng lần lượt bỏ học vì không có điều kiện học cao hơn. Ngay những đứa trẻ đang độ tuổi đến trường cũng bữa học, bữa nghỉ. “Nhiều lúc gùi nông sản ra chợ bán không hết nên nán lại bán cho xong vì thế thường về muộn và không kịp giờ đến lớp”, cháu Hồ Thị So tâm sự. Việc con trẻ sớm phải phụ giúp gia đình mưu sinh đã làm gián đoạn, ảnh hưởng đến việc học các cháu. “Sau mỗi buổi học, chúng cháu không lên rừng đốn củi, hái măng thì cũng ngụp lặn dưới suối, sông bắt tôm, bắt cá. Đêm về mệt rã cả người nên nhiều khi ngủ thiếp trên sách vở”, cháu Hồ Văn Việt (10 tuổi), ở xã Pa Nang chia sẻ. Trong căn nhà sàn đơn sơ ở thôn A La, xã Pa Nang, Đakrông, 4 đứa trẻ lem luốc đang quây quần bên nồi sắn khô với bát muối tiêu thay bữa. Bố mẹ các cháu đều lên rẫy hái ngô nên chẳng ai chăm em, vì thế cháu Hồ Văn Thành (học lớp 7) phải xin nghỉ học mấy hôm nay. Cũng như Thành, cháu Hồ Thị Thuôn, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Tà Long (xã Tà Long, huyện Đakrông) sau khi đưa em trai băng sông đến điểm trường Trại Cá (thôn Vôi, xã Tà Long) đã nhanh chóng quay về nhà giữ em để bố mẹ lên rẫy hái ngô. “Nhà cháu thuộc diện hộ nghèo ở thôn Vôi nên nhiều khi phải nghỉ học phụ giúp cha mẹ đưa đón các em đến trường, có khi còn lên rẫy mưu sinh. Cháu cũng khát khao được học lên cao thêm nhưng khi cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc thì làm sao yên tâm học nữa”, kéo vạt áo quệt mồ hôi lấm tấm trên mặt, Thuôn buồn bã tâm sự. Để tiếp cận với con chữ, nhiều cháu phải băng rừng, lội suối ở lại trường học bán trú. Còn nhỏ đã phải sống tự lập để theo đuổi khát vọng học chữ khiến các cháu đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhà thì xa điểm trường, vật chất thiếu thốn buộc học sinh phải ra sông bắt cá, lên rừng hái rau để cải thiện bữa ăn hàng ngày. “Nhà chúng cháu đều ở xa điểm trường hơn 7 km đường rừng nên thứ 2 đi học đến thứ 6 mới về nhà. Mỗi lần về nhà, bố mẹ lại gói ghém gạo, muối sẵn để đầu tuần chúng cháu còn đến trường ở lại học bán trú. Mùa này còn đỡ chứ khi mùa đông đến là chúng cháu lạnh tê cả người, bụng đói cồn cào nên nhiều khi muốn bỏ về nhà”, cháu Hồ Văn Kan, học sinh bán trú ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cho biết. Ngày cuối tuần nên các cháu lại về thăm nhà, về để được ăn no và được tiếp tế lương thực. Và đầu tuần sau, biết đâu một trong số các cháu sẽ không thể đến trường được nữa. Có lẽ, khi cái ăn, cái mặc chưa thể đủ đầy thì dường như khát khao con chữ vẫn còn xa vời tầm tay của những đứa trẻ vùng cao… Bài, ảnh: TRẦN NHƠN BỐN