
{title}
{publish}
{head}
(QT) - Từng có một thời, người Pa Kô ở xã A Bung, huyện Đakrông xếp khung cửi vào góc nhà, chái bếp. Nặng tình với thổ cẩm, chị Đoàn Thị Nga (sinh năm 1947) đã “đánh thức” những chiếc khung cửi tưởng chừng bị lãng quên và tìm đường cứu nghề bằng tâm huyết, sự nỗ lực của bản thân…
![]() |
Chị Đoàn Thị Nga giới thiệu những sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Pa Kô |
“Đánh thức” khung cửi
Tổ ấm của gia đình chị Đoàn Thị Nga nằm nép mình bên những ngôi nhà khang trang ở trung tâm bản Cu Tài 2, xã A Bung, huyện Đakrông. Không trưng bày hàng hóa, cũng chẳng treo biển hiệu quảng cáo nhưng khách mua thổ cẩm đều dễ dàng tìm đến nhà chị. Chính âm thanh lách cách của khung cửi đã chỉ dẫn cho họ đến đây.
Gần 25 năm nay, hiếm ngày nào, tiếng khung cửi thôi lách cách, kẽo kẹt trong căn nhà bé nhỏ của người được dân bản trìu mến gọi là “cô giáo thổ cẩm”. Đến giờ, chị Đoàn Thị Nga vẫn nhớ như in ngày đầu ngập ngừng bước chân lên bậc thang nhà chồng. Cô gái người A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế bỡ ngỡ trước bao điều mới lạ. Một lần dọn nhà, chị Nga vô tình phát hiện chiếc khung cửi được ai đó xếp lên chái bếp. Mọi kí ức chợt ùa về trong lòng chị.
Trước kia, mẹ chị Nga vẫn thường nhắc nhủ con gái học dệt thổ cẩm vì đây là nghề truyền thống của người Pa Kô, nếu không học sau này khó giữ lấy gốc. Từ sự chỉ dẫn của mẹ, chị Nga làm quen với khung cửi, rồi say mê lúc nào chẳng hay. Về làm dâu ở đây, chị Nga cồn cào trong dạ khi thấy dân bản Cu Tài 2 dần quay lưng với nghề dệt thổ cẩm. Hầu hết chị em trong bản không còn đủ kiên trì gò lưng bên khung cửi. Lớp trẻ chuộng những trang phục tiện lợi được bày bán nhan nhản ở chợ.
![]() |
Chị Đoàn Thị Nga say sưa với đường tơ, sợi chỉ |
Hôm đưa chiếc khung cửi từ chái bếp xuống, chị Nga tự hứa sẽ góp sức giúp dân bản Cu Tài 2 giữ nghề truyền thống này. Chị xem đây là “món quà” mà nàng dâu mới gửi gắm để tri ân sự yêu thương của gia đình, dòng họ, bản làng của chồng. Ngay hôm sau, chị Nga đi tìm mua từng gói hạt cườm, cuộn sợi nhiều màu sắc… Trở về, chị ngồi bên khung cửi suốt hai ngày để dệt nên chiếc xấn cầu kỳ, tinh xảo, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Từ đó, hễ rảnh rỗi là chị Nga lại bầu bạn với khung cửi.
Thấy chị ngồi ở hiên nhà sàn chăm chút từng đường tơ, sợi chỉ, một số người đi qua lắc đầu bảo, thổ cẩm có làm no cái bụng được đâu? Có thời điểm, chị mang tiếng “lười” bởi chỉ chọn việc nhẹ nhàng, chứ ít quăng quật nương rẫy so với một số chị em khác. Tuy nhiên, chị Nga bỏ ngoài tai mọi lời ong, tiếng ve. Ngoài vun vén việc nhà cửa, rẫy nương, chị vẫn chuyên tâm dệt thổ cẩm cho các thành viên trong gia đình. Điều khiến chị Nga ấm lòng nhất là ngày càng có nhiều người, đặc biệt là các thiếu nữ tìm đến để nhờ chị truyền nghề.
Chẳng bao lâu sau, ngôi nhà của vợ chồng chị Nga đã trở thành lớp học dệt thổ cẩm. Trọng nghề, yêu người, chị Nga truyền hết những gì mình tích luỹ được. Nàng dâu của bản Cu Tài 2 cũng thường xuyên nhắc nhủ các chị em khác: “Thổ cẩm của người Pa Kô có nét độc đáo riêng nên phải gìn giữ, phát huy. Đừng để người ta nhầm tưởng sản phẩm mình làm ra với thổ cẩm của người Dao, người Thái…”.
Tiếng lành vang xa, học viên đến học ở nhà chị Nga kín chỗ. Trong lúc đang trăn trở tìm cách tháo gỡ khó khăn, chị rất vui mừng khi được một tổ chức nước ngoài hỗ trợ kinh phí và bố trí nơi dạy nghề. Truyền nghề ở bản xong, được sự động viên của cán bộ dự án, chị Đoàn Thị Nga lại vượt đường sá cách trở, tìm đến những vùng đất xa xôi hơn để dạy dệt thổ cẩm. Nhiều khi chị Nga phải xa chồng, con cả tuần liền. “May mà chồng và con mình đều hiểu nên ủng hộ. Một lần về nhà sau chuyến đi dạy dài ngày, mình rất mừng khi thấy con gái ngồi dệt bên khung cửi. Con bé bảo mỗi lần nhớ mẹ là đem thổ cẩm ra dệt. Lúc đó, nó còn nhỏ lắm, chỉ học lỏm từ mẹ thôi”, chị Nga xúc động kể.
Tìm đường cho thổ cẩm
Gắn bó với khung cửi, trước đây, chị Nga hiếm khi nghĩ đến chuyện mưu sinh. Sản phẩm chị làm ra chủ yếu là tự cung, tự cấp. Theo thời gian, chị Nga dần nhận ra, để nghề có sức sống bền bỉ thì trước tiên nghệ nhân phải no cơm, ấm áo. Vì thế, chị quyết tâm biến sản phẩm mình và chị em trong bản làm ra thành hàng hóa. Không quản đường sá xa xôi, chị mang những sản phẩm đẹp nhất đến các bản làng khác để giới thiệu, bày bán. Càng đi, chị càng vui mừng nhận ra vẫn còn nhiều người Pa Kô, Vân Kiều yêu chuộng thổ cẩm và chị có cơ hội để sống với nghề.
Sau những chuyến đi, chị Nga nhận được khá nhiều đơn đặt hàng từ dân bản xa gần. Làm không xuể, chị vận động những chị em giỏi tay nghề trong xã cùng góp sức. Có thời điểm, các chị phải dệt thổ cẩm xuyên ngày đêm. Nhiều lúc đôi tay như muốn rã ra vì mỏi nhưng không ai cho phép mình làm ẩu. Chị Nga chia sẻ: “Chị em đều hiểu không nên vì đồng tiền mà lại gián tiếp khiến nghề truyền thống và cả thương hiệu mà dân bản gây dựng bấy lâu chết yểu. Ai cũng cố gắng truyền tất cả tình yêu vào từng sản phẩm”.
Thành công từ bước đầu tiên, chị Nga nghĩ đến chuyện tìm con đường dài, rộng lớn hơn cho thổ cẩm. Thực tế, ngay trên “sân nhà”, thổ cẩm của người Pa Kô đã khó cạnh tranh với những trang phục có giá thành phải chăng, tiện lợi được bày bán ở chợ. Thông thường, người Vân Kiều, Pa Kô chỉ sắm vài bộ thổ cẩm để mặc vào các dịp trọng đại vì thế, lâu lâu họ mới gõ cửa nhà chị. Hiểu điều đó, chị Nga nghĩ, cần làm điều gì đó để thổ cẩm của người Pa Kô cũng được người miền xuôi yêu chuộng. Như cơ duyên sắp đặt, chị Nga tìm ra lời giải trong lần cùng cán bộ dự án nước ngoài ra Hà Nội giới thiệu thổ cẩm của người Pa Kô.
![]() |
Các sản phẩm do chị Đoàn Thị Nga làm ra |
Tại ngày hội, chị Nga gần như hoa mắt trước những sản phẩm may mặc truyền thống của các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm ấy, nhiều người đã dừng chân tại gian trưng bày trang phục thổ cẩm do chị Nga tự tay dệt. Không chỉ mua hàng, nhiều người còn ân cần trò chuyện, hỏi han, động viên chị. Có một phụ nữ trẻ trong số các khách hàng khiến chị Nga nhớ mãi. Người này đề nghị chị dệt một chiếc váy thổ cẩm theo kiểu dáng hiện đại để mặc trong những sự kiện quan trọng. Ngay lúc ấy, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu chị Nga: “Tại sao không thổi một luồng gió mới cho trang phục thổ cẩm?”.
Trở về nhà với nhiều điều học hỏi được, ngoài dệt trang phục thổ cẩm, chị Nga còn mày mò làm ví, túi xách, mũ…Chị cũng chuyên tâm dệt, may nên những trang phục có kiểu dáng hiện đại từ tấm thổ cẩm truyền thống. Chị không ngờ sau khi ra lò, những sản phẩm này lại được rất nhiều chị em ưa thích. Một số phụ nữ miền xuôi tìm đến tận nhà chị Nga để đặt mua. Chị Nga giãi bày: “Nhiều người bất ngờ khi biết những chiếc váy mình dệt suốt mấy ngày chỉ có giá thành xấp xỉ bộ áo quần mà họ đang mặc. Thế nên, họ đặt mua liền mấy bộ, rồi biếu mình thêm ít tiền. Thực ra, mình chỉ lấy công làm lãi, chỉ cần có một cuộc sống vừa đủ để chuyên tâm giữ nghề truyền thống là mình vui lắm rồi”.
Hôm lần theo tiếng khung cửi tìm đến nhà chị Đoàn Thị Nga, chúng tôi thấy nàng dâu quý của bản Cu Tài 2 đang ân cần xếp áo quần vào chiếc ba lô nhỏ. Thì ra, cậu con út của chị vừa đỗ vào Đại học Khoa học Huế. Mấy ngày trước khi lên đường nhập học, cậu nhờ mẹ dệt cho mình một chiếc áo thổ cẩm thật đẹp để mang theo như một kỷ vật nhắc nhủ bản thân luôn nhớ tới quê nhà. Chị Nga cho biết thêm, cô con gái của mình cũng đã trở thành nghệ nhân dệt thổ cẩm.
“Mình cũng giống như cây rừng thôi, rồi sẽ già đi, đổ ngã. Sau này, tương lai bản làng, đặc biệt là sự sống còn của nghề dệt thổ cẩm nằm trong tay lớp trẻ. Chỉ mong các con, các cháu cũng yêu thổ cẩm như mình đã và đang yêu mà thôi”, ánh mắt ngập tràn niềm tin, chị Nga chia sẻ.
Trương Quang Hiệp
Nghề dệt thổ cẩm ở xã A Bung, huyện Đakrông có truyền thống lâu đời. Những tấm vải thổ cẩm đủ màu sắc, hoa văn tinh xảo được làm ra từ những đôi bàn tay tinh ...
Sinh ra trong gia đình có truyền thống dệt thổ cẩm nên chị Hồ Thị Khay, người dân tộc Vân Kiều ở khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa có cơ hội tiếp ...
Những tấm thổ cẩm đủ sắc màu đẹp mắt được dệt nên bởi đôi bàn tay tinh tế của người phụ nữ Pa Kô ở xã A Bung, huyện Đakrông, từ lâu là niềm tự hào của người ...
Không muốn nghề dệt thổ cẩm bị mai một, thời gian qua, nhiều người Vân Kiều, Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị đã sử dụng những cách làm mới để quảng bá, tìm đầu ra ...
Bao đời qua, người Pa Kô ở xã A Bung, huyện Đakrông vẫn duy trì nghề dệt thổ cẩm của cha ông để lại. Trước tâm huyết đó của người dân, chính quyền địa phương ...
Thay vì bộ váy cưới tân thời thường thấy, ngày càng nhiều bạn trẻ Vân Kiều, Pa Kô đã trở lại chọn trang phục thổ cẩm cho hôn lễ của mình. Tín hiệu vui ấy góp ...
Đối với đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô thì nhạc cụ, làn điệu dân ca, trang phục thổ cẩm... được xem là “linh hồn”, góp phần làm nên văn hóa đặc sắc được lưu ...
Được sự hỗ trợ của Tổ chức Plan International Việt Nam, sáng nay 9/6, tại xã A Bung, huyện Đakrông diễn ra lễ ra mắt Tổ hợp tác Dệt thổ cẩm A Bung.
QTO - Lâu nay, tôi có nghe nói đến chuyện ông Eugène Poilane, nhà thực vật học nổi tiếng người Pháp đưa cây cà phê vào trồng ở Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng...
QTO - Có năng khiếu và đam mê âm nhạc nhưng giấc mơ trở thành ca sĩ của Đinh Viết Tường (sinh năm 2002), một người con Quảng Trị đang sống, làm việc tại...
(QT) - Giữ làm sao để hết đời mình, đời sau con cháu vẫn yêu tha thiết, gắn hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp phát triển bó và duy trì nét văn hóa đặc sắc chèo cạn làng Tùng Luật...
(QT) - Cựu chiến binh Sư đoàn 312 chúng tôi đã hẹn nhau đầu mùa xuân năm 2017 sẽ về làng Như Lệ tìm hài cốt đồng đội. Vậy mà mãi cuối tháng 7 năm nay, khi mùa sen đã tàn phai,...
(QT) - Anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn (sinh năm 1977) ở khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện với 31 lần hiến máu và vận động...
(QT) - Có những sự kiện lịch sử trọng đại mà dẫu qua muôn vạn thăng trầm thì nó vẫn thắm tươi trong ký ức con người và trong mỗi dòng son sử ký. Và mùa thu năm ấy đã có một sự...
(QT) - Có một kỷ vật Trường Sa mà tất cả những ai ra đó đều mong được mang về. Không phải là những quả bàng vuông đặc thù trên đảo, không phải là những vỏ ốc, vỏ sò được anh em...
(QT) - Bước ra từ cuộc thi Thần tượng Bolero với ngôi vị á quân, cái tên Hồ Thị Phương Liên đã để thương, để nhớ trong lòng nhiều khán giả. Ít ai biết đằng sau sự thành công...