Cập nhật: Thứ 6, 02/11/2012 | 11:41 GMT+7

Nang Nho ơi, bây giờ em ở đâu?

(QT) - Nhập ngũ tháng 8/1980, sau khi hoàn thành 3 tháng huấn luyện, tôi vinh dự được trên biên chế vào Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 830, Sư đoàn 968 anh hùng, làm nhiệm vụ quốc tế tại đất bạn Lào. Ngày 9/11/1980, tôi cùng đồng đội nhận nhiệm vụ sang đất bạn Lào. Sau 3 ngày hành quân, đến khoảng 5 giờ chiều ngày 11/11/1980, chúng tôi đã có mặt tại khu vực đóng quân. Thế là chúng tôi thực sự tr ởthành những chiến sĩ tình nguyện. Tôi nhớ vào tháng 11/1981, Đại đội 5 được lệnh làm công tác dân vận trong khu vực mà lực lượng phỉ đang hoạt động mạnh. Thế là mọi người sắp xếp ba lô, súng đạn lên đường. Là lính mới nên không ai biết tiếng Lào, nhưng chúng tôi đều hăng hái khi được đi làm nhiệm vụ. Bản Na Kè thuộc huyện Phà Lan Xay, nơi chúng tôi đến là bản của người Lào Lùm, mọi sinh hoạt của dân bản còn rất lạc hậu, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Được tin bộ đội Việt Nam đến bà con dân bản không đi nương rẫy, mà ở nhà đón cán bộ, chiến sĩ.

Trở lại bản Mày Xạng Xeeng, nơi Đại đội 5 đóng quân năm xưa

Vì vậy, khi chúng tôi vừa đến gần bản, bà con đã ùa ra đón. Bên cạnh những ông bố, bà mẹ chân chất là những cô gái Lào Lùm mềm mại trong những chiếc áo, váy sặc sỡ. Họ đón bộ đội Việt Nam bằng những cái chấp tay chào thân thiện. Theo sự sắp xếp của Phò bản, các cô gái, chàng trai đưa chúng tôi về từng nhà. Vì không biết tiếng nên bộ đội Việt Nam đi theo các anh, các chị mà chẳng ai nói được lời nào. Trong khoảng thời gian sống ở Na Kè, ngoài công tác tuyên truyền, chúng tôi dành thời gian giúp bà con làm vệ sinh bản, chăm sóc người già, cắt tóc cho lũ trẻ nên được mọi người quý mến. Để chào mừng bộ đội Việt Nam, bà con tổ chức nhiều đêm lăm vông. Những chàng lính trẻ Việt Nam sánh vai múa hát cùng các cô gái Lào duyên dáng, khung cảnh thật ấm áp, thanh bình. Bên ánh lửa cà bong bập bùng, chúng tôi tay trong tay như tình Việt - Lào keo sơn gắn bó, son sắt, thủy chung. Chính những điệu lăm vông đã làm cho mọi người vui hơn, sống gần gũi, thân thiện với nhau hơn. Có lẽ, những người lính tình nguyện sống trên đất nước Triệu Voi không ai không biết đến điệu lăm vông quyến rũ. Thời gian công tác ở bản Na Kè chỉ hơn hai tháng, tôi có kết thân với một người con gái. Em tên là Nho (người Lào gọi nang có nghĩa là cô). Nang Nho đang học lớp 4, độ 17 tuổi. Em đẹp duyên dáng, khuôn mặt phúc hậu, tính tình hiền lành, e ấp. Em có nguyện vọng sau này trở thành nang khu (giáo viên) để dạy chữ cho các em nhỏ. Nang Nho thương tôi lắm. Em bảo rằng, em muốn về Việt Nam cùng tôi, muốn được nhìn thấy biển. Nhiều đêm, hai đứa nói chuyện với nhau đến tận khuya, khi trăng tròn đã xế, khi những hạt sương đêm ướt đẫm vai áo hai người... mặc dù lúc ấy tôi chỉ biết tiếng Lào bập bẹ, nói câu được, câu mất, có lúc còn phải sử dụng động tác, biểu cảm để em hiểu ý định của mình... Có một lần vừa đi công tác về, tôi cảm thấy người ớn lạnh, các cơ bắp đau nhừ, rã rời. Thế rồi 20 - 30 phút sau cái lạnh đến thực sự. Tôi lên sàn nhà lấy chăn ra đắp. Vẫn chưa đủ ấm. Mấy anh em lấy tiếp chăn của mình đắp cho tôi, nhưng vẫn không hết lạnh. Cái lạnh từ trong ra, cái lạnh từ ngoài vào, còn đầu thì đau như búa bổ. Anh em cho gọi đồng chí y tá đến cặp nhiệt độ, đồng chí y tá thông báo sốt 40 độ... Và những ngày tiếp theo tôi nằm miên man, cơm không muốn ăn, nước không muốn uống, miệng đắng ngắt, hơi thở nóng hầm hập... Thấy vậy, Nang Nho không đi rẫy, bỏ cả chuyện học hành đến ngồi bên tôi khóc suốt. Rồi em vào rừng bắt con ếch, con nhái; xuống khe kiếm con cá, com tôm về nấu cháo cho tôi ăn. Vì đây là trận sốt rét đầu tiên từ khi tôi đặt chân lên đất Lào nên rất khó chịu, người mệt rã rời, tay chân không nhấc lên nổi. Mỗi lần em bưng cháo đến, mặc dù rất mệt, nhưng tôi cũng cố gắng gượng ăn một ít để em vui lòng. Bưng bát cháo nóng em trao mà nước mắt tôi trào ra, cổ tôi nghẹn lại... Tôi muốn nói với em thật nhiều, muốn tâm sự với em thật nhiều nhưng tiếng Lào tôi chỉ biết bập bẹ nên lâu lâu mới thốt ra được vài từ. Tất cả áo quần tôi thay ra, Nang Nho đem xuống suối giặt giũ. Mấy cô bạn trong bản thấy em giặt áo quần cho tôi, họ đùa vui: “Nang Nho mi khôn hặc lẹo (có người yêu rồi), nên bữa nay siêng năng ghê”. Em cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng đều duyên dáng. Có lẽ dù đi đâu, về đâu tôi cũng không bao giờ quên được ánh mắt, nụ cười mà em đã dành cho tôi. Cứ vài ngày em lại hái mấy đóa chăm pa đưa về cắm ngay bên cửa sổ gần chỗ tôi nằm. Mùi hương hoa chăm pa thơm nhè nhẹ, quyến rũ làm cho lòng tôi thêm thanh thản... Bàn tay ấy, nụ cười ấy, cùng với mùi hương chăm pa, tấm lòng độ lượng, chan hòa, bao dung đó làm sao tôi quên được! Tôi hứa với lòng mình hãy làm việc thật tốt, đừng bao giờ phụ bạc tấm lòng thơm thảo của em. Có lẽ hiểu được điều đó qua ánh mắt tôi nên em vui lắm. Thế rồi cơn sốt rét quái ác cũng qua đi, tôi lại cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao cho. Thấm thoắt, thời gian công tác ở bản Na Kè cũng đã hết. Ngày chia tay đã đến. Đêm đó dân bản tổ chức lăm vông chia tay bộ đội, tôi đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn đôi chút. Tôi đến bên em chấp hai tay trước ngực chào Nang Nho. Tôi nói chỉ để một mình em nghe: “Xin mời khôn hặc (người yêu) Nang Nho lăm vông cùng anh”. Và rồi, chúng tôi say sưa đi bên nhau, say đắm, nồng nàn. Hôm ấy Nang Nho múa thật đẹp, điệu “Lăm Phù Thay”, “Lăm Tòng Vai”, “Khôn Xa Vẳn”... cùng với tiếng khèn, tiếng trống rộn ràng đã đưa em và tôi vào một không gian ấm áp tình nghĩa Việt- Lào... Hôm sau chia tay về đơn vị, em khóc nhiều lắm. Em nói: “Em muốn về Việt Nam cùng anh, em muốn được nhìn thấy biển, muốn tận mắt nhìn ngắm chiếc cầu Hiền Lương bắc qua dòng Bến Hải mà anh đã kể cho em nghe. Anh đừng bao giờ quên em anh nhé...”. Cầm tay em mà lòng tôi quặn thắt, không nói được lời nào. Tôi hứa sẽ có ngày trở lại thăm em. Nhưng vì nhiệm vụ, tôi không có điều kiện trở lại Na Kè, mặc dù trong tôi lúc nào cũng canh cánh một điều là tôi có lỗi với em. Nang Nho ơi! Bây giờ em ở đâu, cuộc sống của em ra sao? Hai nước Việt - Lào tuy rất gần gũi, thân thiết nhưng biết bao giờ anh lại được gặp em, cô gái Lào thân thương. Với tôi, em mãi mãi xinh tươi như đóa chăm pa của đất nước Lào tươi đẹp. Bài, ảnh: NHẬT ANH



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ký ức về cuộc hành quân sang Lào
22:40 18/12/2024

Ngày 2/ 8/1980, chúng tôi, những người con của quê hương Quảng Trị anh hùng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và ...

Tâm tình người lính tình nguyện
22:45 19/12/2023

Bảy năm làm chiến sĩ tình nguyện trên đất bạn Lào, ngần ấy thời gian chưa phải là dài nhưng đã để lại trong tôi đầy ắp những kỷ niệm khó quên về một đất nước ...

Ấm tình quân dân nơi biên giới Việt-Lào
22:30 16/12/2022

Những năm qua, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Trị không quản ngại khó khăn, vất vả đến tận những bản làng xa xôi của nước bạn Lào để thăm khám, cấp ...

Ký ức xứ Triệu Voi
02:22 04/01/2024

Cách đây hơn 10 năm, trong chuyến đi tác nghiệp, trên đường từ Lào sang Thái Lan, chúng tôi bất ngờ khi mà người hướng dẫn viên, phiên dịch của đoàn đưa chúng ...

Gọi tên, thương thế đất này
04:05 03/07/2024

Cái tên Quảng Trị gắn với cuộc đời tôi như một cơ duyên trời định. Mùa hè năm 1974 tôi nhập ngũ, chỉ ở mảnh đất Quảng Bình quê hương mấy tháng sau đó chuyển ...

Học sinh đi làm thêm và hệ lụy

Học sinh đi làm thêm và hệ lụy
3 giờ trước

QTO - Tại cuộc họp phụ huynh cuối năm học của một trường THPT, phụ huynh rất sốc khi giáo viên chủ nhiệm thông báo điểm tổng kết của học sinh lớp 10 đối...

Gửi gắm tình yêu cho Báo Quảng Trị

Gửi gắm tình yêu cho Báo Quảng Trị
3 giờ trước

QTO - Không đơn thuần là một địa chỉ gửi tin bài, thời gian qua, Báo Quảng Trị đã gắn bó mật thiết, trở thành một phần trong ký ức đẹp của nhiều cộng tác...

Người chính trị viên tâm huyết với nhiệm vụ

Người chính trị viên tâm huyết với nhiệm vụ
04:41 02/11/2012

(QT) - Gần 10 năm công tác ở Ban CHQS huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Thượng tá Trần Thanh Bình, trên cương vị chính trị viên luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm...

Nước sạch về với Triệu Thuận

Nước sạch về với Triệu Thuận
06:54 01/11/2012

(QT) - Hầu hết người dân khu vực 5, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) sống bằng nghề chài lưới trên sông Thạch Hãn nên hàng ngày phải dùng nước sông để tắm giặt,...

Tận tâm với công tác phụ nữ

Tận tâm với công tác phụ nữ
06:53 01/11/2012

(QT) - Ai có dịp đến thôn Trường Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) được nghe nhiều người dân ở đây tấm tắc khen ngợi chị Phan Thị Liên, một phụ nữ luôn tận tâm, tận...

Thời tiết

28°C - 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
  • 29°C - 35°C
    Có mây, không mưa
  • 29°C - 34°C
    Có mây, không mưa
POWERED BY
Việt Long