Cập nhật: Chủ nhật, 27/12/2009 | 10:31 GMT+7

Làm như điên và mong không phải "ước gì"

(TPO) - Người khôn ngoan chẳng mấy ai ham hố với tin đồn, nên cứ nghe phong thanh có hơi hướm đời tư trong câu hỏi là Bùi Tuấn Dũng từ chối ngay, hoặc đáp gọn lỏn: “Tôi đơn giản lắm, một vợ, một con, một công việc”.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng
Nghe thiên hạ ì xèo anh chàng này đào hoa, lắm chân dài xin chết mà anh vẫn lạnh lùng từ chối. Nhưng nói vậy thôi, gặp diễn viên, ca sỹ, người mẫu hỏi về đại gia, scandal còn hợp lý, chứ gặp đạo diễn như anh thì chỉ nên lôi phim ra mà hỏi nhau.

“Chiến tranh ám ảnh tâm trí tôi”

Tôi gặp anh trong một không gian ám đầy mùi thức ăn trên tầng 5 tòa nhà Parkson sang trọng chốn Hà thành. Khung cửa kính rộng, kéo dài làm ánh nắng bất thường giữa mùa thu hắt vào mắt chói gắt.

Và ấn tượng trong tôi là nụ cười điềm nhiên trên một khuôn mặt hòa nhã, cùng giọng nói chậm rãi, kéo dài đầy suy tư. Anh thận trọng trong công việc, trong lời ăn tiếng nói, trong cả cách ứng xử, giao tiếp.

Dường như mỗi cử động nhỏ nhất cũng đã được lập trình trước. Anh gợi trong tôi cảm giác thân thiện dù ở anh vẫn phần nào ái ngại trước một cuộc phỏng vấn không mong đợi như thế.

Bùi Tuấn Dũng là một trong số rất ít những đạo diễn chú tâm đến đề tài phim chiến tranh, càng lạ hơn khi anh mới chỉ ở tuổi 37. Anh từng nói: “Mẹ tôi không thích chiến tranh, tôi yêu mẹ nên cũng chẳng thích”.

Có thể vì anh ra đời sau khi gia đình nhận được giấy báo tử của anh trai mới được 3 ngày (năm 1972), nhà lại là nòi bộ đội, nên những mất mát, trăn trở, nơm nớp lo sợ của người ở lại đối với người trên chiến trường ngay từ nhỏ đã ngấm vào trong anh.

Nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến cho bộ phim nhựa đầu tay về chiến tranh của anh được dư luận quan tâm, chú ý một cách bất ngờ. Với một góc nhìn lãng mạn và đầy sức sống, khác hẳn kiểu truyền tải về chiến tranh thông thường của phim Việt Nam, Đường thư đi sâu vào từng chi tiết nhỏ, trận đánh nhỏ, với những cảnh quay ngắn, tiết tấu nhanh, lời thoại cô đúc, hàm chứa nhiều dụng ý như trong một bộ phim hành động.

Điều đáng nể nhất ở anh là dù không dùng kỹ xảo đặc biệt, nhưng với sự phối hợp ăn ý giữa thiết kế mỹ thuật và quay phim, Đường thư đã tạo ra những góc máy lạ, tạo ép phê mạnh cho thị giác khán giả, lôi kéo họ tham gia vào những tình huống gay cấn của các nhân vật, và hiển nhiên, đến cái sự vui, buồn, xúc động… cũng ở một gam đồng điệu như nhau. Tôi thấy anh giống với một gã phù thủy phim ảnh cao tay ấn và trĩu nặng suy tư.

“Nhắc đến Việt Nam không thể không nói đến chiến tranh, người Việt mình chạm vào đâu cũng thấy chiến tranh, nó là quá khứ, nó đã kết thúc, nhưng những gì có ngày hôm nay vẫn sống trên nó”.

Bùi Tuấn Dũng vừa hoàn tất bộ phim Nhiệm vụ đặc biệt - một đề tài sở trường, sẽ phát sóng trên kênh HTV9 từ ngày 17-1-2010. Anh đã lại bắt tay vào chuẩn bị và casting 35 tập phim mới của TFS.
Anh không hề ngại ngần khi chia sẻ với tôi suy tư bản thân về lịch sử, chiến tranh, văn hóa, đến cả giới trẻ… không một chút ngại ngần. Theo anh, chính ngày xưa đã xây lên tâm hồn người Việt, tạo ra vẻ đẹp riêng của người Việt hôm nay, kể từ cái đau thương, bi tráng, cao quý hay cái thấp hèn nhất, nếu bạn quên chiến tranh nghĩa là bạn đã không còn là người Việt.

Bây giờ ai cũng nói giới trẻ ngày càng nhang nhác giống Hàn, Nhật, Trung… Còn nhang nhác gì nữa, chính vì mất mát quá nhiều, ai cũng muốn quên đi, thậm chí là lờ tịt, nên chính sản phẩm của chúng ta đang trở thành một thứ thực dụng, vô cảm và trống rỗng.

“Tôi chẳng trách gì giới trẻ khi chúng thuộc sử Tàu hơn sử Việt, đã không thích thì không thể ép buộc được”. Thế rồi anh say sưa kể về cậu cháu đang ở tuổi “tồng ngồng”, nhưng trong khi bạn bè bắt đầu mê mẩn những con xe phân phối lớn, thì anh chàng lại tỏ ra thờ ơ, đơn giản chỉ vì trước đó “cậu” Dũng đã “lệnh” cho thằng cháu nhảy lên con xe to oành tập đi.

“Cách dạy của tôi là như thế đấy, chẳng cấm gì cả, thậm chí còn hướng dẫn, thế mới được”, anh lại nhoẻn nụ cười điềm nhiên trên gương mặt sạm nắng.

Tôi hỏi: liệu những đạo diễn như anh có cảm thấy mình nợ khán giả - những người lính đã từng cầm súng chiến đấu, đang khao khát được thấy lại từng hình ảnh thời khói lửa một cách chân tình và cảm động nhất không.

Anh nói: “Tôi làm Đường thư, và truyền tải vào trong đó ít nhiều nỗi đau về một người thân đã mất mát trong chiến tranh. Thực sự đó đã là suy nghĩ của tôi, và tôi sẽ còn làm hết sức mình”.

Thời gian “đứng” nghĩa là “chết”

Đoàn làm phim Nhiệm vụ đặc biệt đang tập

Nhắc đến anh, một đạo diễn gạo cội từng phải buột miệng: Dũng là một người làm việc như điên, điên ở đây là quên thời gian, khiến cho ê kíp nhiều người không thích và sợ.

Thế nhưng, ai có thể chấp nhận được tốc độ làm việc của anh thì lại học được rất nhiều điều, bởi với Bùi Tuấn Dũng thời gian “đứng yên” nghĩa là thời gian “chết”, và anh chưa bao giờ biết hoài phí một giờ một phút nào.

Không bao giờ ngồi quá lâu một chỗ, thế nên bộ phim kia vừa vào đoạn kết, đã thấy anh tất bật chuẩn bị cho dự án mới, lại liên miên với kịch bản, phân cảnh, tìm cảnh quay, tăm tia diễn viên...

Anh bật laptop và cho tôi xem những bức hình mới chụp trên đảo Phú Quốc làm khung cảnh cho bộ phim sắp tới. “Mỗi một bãi biển, hòn đảo là một sự khác biệt, đến cả cát cũng thế. Cát Quảng Bình tuy cũng trắng lóa mắt, nhưng chỉ có lớp trên cùng, còn ở Phú Quốc thì quá đẹp...”.

Hiển nhiên, lúc này trong đầu anh đang chăm chăm nghĩ tới cách giải được bài toán khó: Làm cách nào để dẫn cả đoàn tới đây đóng phim lâu nhất với lượng kinh phí thấp nhất.

Rất cẩn trọng, cẩn trọng thành tỉ mỉ, nhưng Tuấn Dũng lại không phải người khắt khe đến cầu toàn. Nhiều đạo diễn để làm bộ phim nào mình ưng phải đủ tiền, đủ cơ hội, đủ điều kiện… còn với anh thì không một chút ảo tưởng, không bơm phồng, không tự kiêu, thậm chí cũng không quá khiêm tốn.

“Cố gắng hết mình trong từng bộ phim”, hiển nhiên đây là một cách tôn trọng nghề nghiệp nghiêm túc nhất mà tôi từng biết.

Đơn giản mà cũng chẳng đơn giản, khi anh không chỉ lao vào công việc mà còn “tiết kiệm” thời gian, đầu tư vào “phần mềm” của bản thân mình. Anh mê đọc sách, cứ rảnh ra là đọc, đọc đến miên man không chán, rồi chụp ảnh đen trắng, tự quay những phim tài liệu bằng DV Cam, buồn thì chơi guitar, đọc sách, lướt mạng...

Thậm chí nếu rảnh rỗi hơn, anh cũng chẳng ngán việc tự tay viết kịch bản, bởi từ bé đã quá quen với thơ ca, tạp bút, tự truyện… Có lẽ chính những sở thích không tên, những điều nhỏ lẻ vụn vặt trong cuộc sống, cùng bao suy tư, trăn trở đã tạo ra một đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, người luôn cố gắng đem lại góc nhìn mới mẻ cho biết bao điều đã cũ nẫu đi rồi.

Nghệ thuật là một con đường, mà chỉ những ai kiên trì đi suốt cả chặng dài vẫn không nơi lỏng đam mê và khám phá mới tới đích được. “Tôi đã có gì đâu mà nói”.

Với anh, đúng là chẳng có gì để nói nếu so 8 năm mới vào nghề với quãng thời gian đằng đẵng của cả một đời đạo diễn đằng sau, nhưng anh đã đặt ra cho mình những điều bất thường và khắc nghiệt, để làm ra từng bộ phim không bao giờ phải cúi mặt xấu hổ “ước gì…” khi xem lại.

Ngọc Lương



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vẽ lại “bức tranh” của mẹ
23:00 10/05/2024

1. Mẹ tôi là một người phụ nữ khó tính và nóng tính. Thay vì hay cười nói dịu dàng như các cô, các dì ở đầu trên, xóm dưới, mẹ lại thường xuyên nổi giận, cằn ...

Tết đến, mẹ cha cần gì?
21:53 21/01/2023

Giữa tháng Chạp, dì khoe anh họ mới sắm cho dì cái ti vi có màn hình to lắm, người trong ti vi to gần bằng dì, chữ nghĩa trên đó dì đọc được hết. Giữa niềm vui ...

Chuyện giữa đường
22:55 27/12/2024

Sớm ra, một thanh niên rồ ga vượt mặt xe tôi rồi đột ngột dừng lại. Anh nhặt mấy hòn đá nằm rải rác giữa mặt đường rồi ném sang vỉa hè, sau đó lên xe phóng đi. ...

Làm báo ở Trường Sa và Nhà Giàn DK1
22:50 28/06/2024

Tác nghiệp ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 là trải nghiệm đặc biệt đan xen cảm xúc khó quên của tôi và một số anh chị em báo chí trong chuyến công tác vào tháng ...

Truyện ngắn: Ánh lửa
22:23 27/01/2023

Cuối tháng Chạp, cậu con trai xách cái ba lô xuống thềm nhà, ngó quanh một chút, rồi đi. Bốn cái Tết nay, cậu chẳng ở nhà. Và cu cậu cũng chẳng cần báo cho cha ...

Tĩnh lặng chùa Thiên Mụ

Tĩnh lặng chùa Thiên Mụ
03:30 27/12/2009

(VnExpress)- “Sau lần đầu đến Huế, cảm xúc bình yên, nhẹ nhàng vẫn còn khi xem lại những bức hình về chùa Thiên Mụ nằm bên dòng sông Hương”, bạn Nguyễn Duy Anh bày tỏ.

Sài Gòn khi chiều xuống

Sài Gòn khi chiều xuống
03:30 27/12/2009

(VnExpress) - Lang thang ở TP HCM, nhìn từ bên kia sông có nhiều điều thú vị, từ ánh sáng của hoàng hôn hay ánh đèn đêm lung linh huyền ảo", độc giả Trung Nguyen chia sẻ.

Liverpool nhọc nhằn giành 3 điểm

Liverpool nhọc nhằn giành 3 điểm
03:30 27/12/2009

(VnExpress) - Phải chờ đến khi các vị khách Wolves chỉ còn 10 người trên sân, Liverpool mới có thể giành phần thắng muộn màng 2-0 để giữ niềm vui ở lại sân Anfield trong dịp Lễ...

Chelsea lại lỡ cơ hội bỏ xa MU

Chelsea lại lỡ cơ hội bỏ xa MU
03:29 27/12/2009

(VnExpress) - Thầy trò Ancelotti không thể ra về với niềm vui trọn vẹn dịp Lễ tặng quà khi chỉ giành được một điểm trên sân của Birmingham tối thứ bảy. Cơ hội để MU rút ngắn...

Thời tiết

27°C - 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
  • 27°C - 35°C
    Có mây, có mưa rào
  • 27°C - 34°C
    Có mây, có mưa rào
POWERED BY
Việt Long