Cập nhật:  GMT+7

Khi mô con về?

Cứ vào tháng Chạp, mỗi lần gọi về nhà, thể nào anh cũng nghe mạ hỏi “Rứa khi mô con về?”. Dầu anh đã trả lời vài lần trước đó, mạ vẫn hỏi, hình như lời mạ hỏi không phải đợi anh trả lời mà như thể một ước mong, ước mong anh ở ngay trước mặt mạ, để mạ ôm hít như ngày thơ bé.

Mạ anh là một người mạ miền Trung điển hình. Mạ sống hiền lành, chịu thương, chịu khó, tằn tiện, hay làm ráng, sống vì chồng vì con. Có lẽ, bởi cả đời gắn bó trên mảnh đất nắng gió khắc nghiệt này nên những người đàn bà cùng thời mạ phần đông đều vậy. Những tính cách đó khó có thể tìm thấy ở những phụ nữ thời nay.

Khi mô con về?

Hình ảnh minh họa - Ảnh: ST

Chẳng phải anh cổ vũ hay khuyến khích gì, nói như vợ anh, đời sống có là bao mà chịu đựng này kia. Phải, nhưng đó là chuyện của bây giờ, khi cuộc sống đủ đầy, người ta trân trọng bản ngã, trân trọng những nhu cầu tự thân. Thời của mạ, sống như vậy là ích kỷ, nên có lẽ cũng như bao người đàn bà lúc đó, mạ chịu cực, chịu khổ để chồng con no đủ. Mạ nín nhịn những bực bội gia trưởng vô lý của ba để nhà cửa yên ấm.

Không biết đã bao nhiêu bữa mạ ăn cơm độn sắn, ăn lại mớ xương cá, xương thịt khi bầy con đã nhả ra, anh không đếm hết. Hồi đó có hỏi, mạ cười nói, mạ thích ăn xương. Non nớt thơ ngây, đứa con nít là anh làm chi hiểu. Mạ chỉ cần no bụng, mà có khi cũng không được no vì bầy con đang lớn, cơm gạo bữa thiếu, bữa hụt. Thế nhưng, trong trí nhớ của anh, dù nhà mình cực khổ thế nào thì Tết đến mạ vẫn lo cho chị em anh mỗi đứa một bộ quần áo đẹp. Hẳn vì lẽ đó nên tụi anh thích Tết quá chừng. Niềm ngóng đợi Tết về trong anh vui vẻ và háo hức bao nhiêu thì mạ đã lo lắng, chật vật bấy nhiêu.

Cuộc đời hẳn là một vòng xoay lặp, giờ có gia đình riêng, anh bắt đầu nỗi lo Tết đến còn mạ bắt đầu ngóng Tết, dù niềm ngóng đợi của mạ bây chừ không như tụi anh hồi đó. Mạ ngóng Tết để con cháu về sum họp đoàn viên. Mạ ngóng Tết để cùng con cháu ăn bữa cơm đầm ấm, vui vẻ. Chị em anh chọn lập nghiệp phương xa nên mỗi khi hết năm tàn tháng lại tha nhau về. Có năm anh nói thôi không về, làm ăn thất bát quá, nhất là năm sau dịch bệnh.

Thế mà không chịu nổi hết ngày hai chín Tết, anh xách đồ về với mạ mà chẳng dám báo trước, sợ mạ trông. Anh biết, được trở về nhà và có mạ ngóng đợi cũng là một may mắn. Bao nhiêu người tiền bạc đủ đầy, quyền cao chức trọng nhưng chẳng còn mạ để trông, để hỏi han chừng mô con về. Người bạn anh bước vô tuổi sáu mươi đã khóc như đứa trẻ nít khi trước Tết vài hôm, mạ anh mất. Bà ngủ rồi đi luôn. Anh nói mất mạ như mất tất cả, đời này đâu còn ai thương anh như mạ thương anh. Có thể với cuộc đời anh chẳng là gì nhưng với mạ, anh là báu vật vô giá.

Hình như khoảng thời gian cuối năm là lúc người ta nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn nhiều nhất, nghĩ về mạ nhiều nhất. Người ta yếu mềm nhất là khi nghĩ về mạ, mạnh mẽ nhất cũng là khi nghĩ về mạ. Thế nên, ý niệm Tết nghĩa là còn có mạ ở đó để trò chuyện, dẫu chẳng hiểu mô tê chuyện bây giờ nhưng yêu thương thấu hiểu của mạ thì không biên giới. Người đời thường nhắc về hạnh phúc, về bình yên. Quãng bình yên của họ được đo đếm dông dài ở đâu không biết, còn với anh, quãng bình yên của anh là mỗi khi về nhà, sáng ra nghe tiếng gà tao tác, tiếng mạ lục đục trong bếp, mùi nước chè phảng phất vị gừng mạ đun, tất cả thanh âm, mùi vị đều gợi nhớ gợi thương, gợi bình yên hiển hiện.

Tết về, mạ lại thu vén soạn sửa một cái Tết tròn đầy, ý nghĩa. Năm mô mạ cũng gói bánh thiệt nhiều, rồi lụm đụm nấu để ra Tết đùm gói cho con cháu. Mỗi khi quay về phố thị, anh cảm giác hành trang mang theo không chỉ là mớ bánh trái mạ đùm nắm mà có cả nguồn năng lượng yêu thương tích cực bằng cách nào đó mạ đã dúi vào tay anh, để anh có thêm sức mạnh cho một năm dài mê mải.

Thế nên anh tự dặn mình, năm nào cũng phải về Tết, đời này biết còn mấy cái Tết bên mạ. Dầu vinh quang tột đỉnh hay ê chề thất bại, ngược dòng phù hoa quay về, chỉ vòng tay mạ là bình yên bất biến. Về với mạ thôi...

Tản văn Diệu Ái

Tin liên quan:
  • Khi mô con về?
    Chút tâm tình về Mẹ và chúng con

    Vậy là đã chạm mốc 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 kể từ năm 1910 cho đến nay. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà ở đất nước Việt Nam, đất nước của những người phụ nữ nổi tiếng duyên dáng, thật thà, thủy chung, nhân hậu, dấu mốc quan trọng về lịch sử cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ trên toàn thế giới này lại thường gắn với kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đến nay cũng đã ngót 1984 năm vang danh trong sử sách.



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

E - Magazine: Làng nghề truyền thống vào xuân

E - Magazine: Làng nghề truyền thống vào xuân
2025-01-27 09:48:00

QTO - Quảng Trị được biết đến với nhiều làng nghề nổi tiếng và ở mỗi vùng quê đều mang nét đặc sắc riêng. Mứt gừng Mỹ Chánh, bánh chưng, bánh tét Đại An...

Khải hoàn ca sau chiến tranh

Khải hoàn ca sau chiến tranh
2025-01-26 06:10:00

QTO - Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc khi tôi tròn mười chín tuổi. Không thể nào quên được cái buổi trưa lịch sử 30/4/1975 ấy, khi Đài Tiếng...

Hai người tôi yêu quý nhất!

Hai người tôi yêu quý nhất!
2025-01-25 07:06:00

QTO - Trời trở lạnh! Khi những cơn gió lạnh mùa đông rít vào kh e cửa làm tê buốt những đồ vật xung quanh, đâu đây lời bài hát “ Tình cha ấm áp như vầng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long