Cập nhật:  GMT+7

Kẹo kéo tuổi thơ

Chiều muộn. Trên con đường nhỏ về nhà, tôi gặp một người đàn ông già dừng xe máy bên lề, chậm rãi lấy ra từ chiếc thùng gỗ cũ kỹ những que kẹo kéo dẻo quẹo, bọc giấy trắng. Đó là loại kẹo mà ngày còn nhỏ, tôi và lũ bạn trong xóm vẫn thường rình rập chờ tiếng rao “kẹo kéo đê” vang lên từ xa để ùa ra, mỗi đứa một tay cầm đồng bạc lẻ với ánh mắt háo hức.

Người đàn ông ấy khoảng bảy mươi tuổi. Gương mặt hằn dấu thời gian, làn da sạm nắng gió, và đôi mắt ánh lên nét cười dịu dàng khi tôi dừng xe lại. Ông bảo: “Mấy nay ít người mua lắm chú ơi. Trẻ con giờ không thích mấy món này nữa”. Tôi mua ba cây kẹo. Một cây tôi nhấm nháp, một cây tôi đưa cho đứa trẻ đang đạp xe gần đó. Nó cầm lấy, bối rối ngắm nghía rồi hỏi: “Chú ơi, kẹo gì mà dính vậy?”. Tôi cười. Câu hỏi ngây thơ như nhát dao khoét nhẹ vào lòng hoài niệm.

Kẹo kéo tuổi thơ

Những năm tháng tuổi thơ tôi, kẹo kéo không chỉ là món ăn vặt. Nó là cả một “kho tàng cảm xúc” của lũ trẻ nông thôn. Mỗi khi có tiếng rao kẹo kéo, chúng tôi rủ nhau chạy vội về nhà xin tiền ba mẹ. Có đứa không được cho, phải tìm phế liệu đem đổi, thậm chí gom dép rách, vỏ lon, bìa giấy... để đổi lấy một que kẹo kéo dài bằng ngón tay. Đôi khi, chỉ vì một cây kẹo, chúng tôi ngồi bên hiên nhà mà chia nhau từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa xuýt xoa: “Ngon chi lạ!”.

Hồi đó, kẹo kéo là “của hiếm”. Không có cửa hàng, không bày trong siêu thị, càng không có nhãn mác bóng bẩy. Chỉ là nồi đường nấu lên, quấy đều tay cho sệt lại, thêm đậu phộng rang giòn, kèm vị gừng nồng ấm, ăn vừa dẻo, vừa béo vừa cay nhẹ. Lũ nhỏ chúng tôi gọi vui đó là “kẹo thời sự” - vì có lúc giòn như tin mừng, có lúc dẻo quẹo như chuyện bị rầy la, nhưng cây nào cũng đáng nhớ.

Kẹo kéo còn là biểu tượng của khát khao, của sự thưởng thức giản dị. Trong cảnh thiếu thốn, một que kẹo kéo là phần thưởng, là thành tựu sau một buổi giúp mẹ chăn bò, hay những chiều đi lượm ve chai. Có lần tôi nhịn ăn sáng hai ngày chỉ để đổi lấy ba que kẹo. Đêm đó, tôi cột kỹ bằng dây chun, giấu trong hộp bánh cũ, không dám ăn vội. Phải đến khi trời mưa, cả nhà quây quần, tôi mới trịnh trọng mang ra chia cho em gái và anh trai mỗi người một cây, trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng. Đó là một trong những ký ức ngọt ngào nhất mà đến giờ, tôi vẫn nhớ như in.

Nhưng giờ đây, giữa một xã hội rộn ràng hàng hóa và đầy ắp lựa chọn, kẹo kéo đã dần lùi xa. Trẻ con không còn ngóng đợi tiếng rao. Người bán kẹo cũng thưa vắng. Những cây kẹo ấy, cùng tiếng xe máy cà tàng cọc cạch, giờ như món quà vương lại của một thời gian khổ nhưng đầy nghĩa tình.

Tôi hỏi ông lão: “Sao ông còn đi bán thứ này? Giờ người ta đâu ai ăn nữa?”. Ông cười chậm rãi, giọng khàn đục: “Ờ, biết chớ. Nhưng tui không đi bán, ở nhà nhớ nghề, nhớ cái tiếng tụi nhỏ xưa kia cười vang mỗi khi ăn kẹo. Giờ chẳng ai nhớ, tui nhớ cũng được rồi...”.

Lời ông khiến tôi lặng người. Hóa ra không chỉ tôi, mà chính những người làm ra kẹo kéo - họ cũng đang giữ lấy một phần ký ức cho mình. Mỗi que kẹo ông bán ra là một lần ông truyền lại chút “hơi ấm” của quá khứ cho ai đó còn biết trân quý, cho những đứa trẻ vô tình bắt gặp và nếm thử, để rồi trong phút giây ngắn ngủi, có thể cảm nhận được vị ngọt không phải của đường, mà là của một thời hồn nhiên, thơ dại.

Kẹo kéo, theo cách nào đó, chính là một thứ “di sản cảm xúc”. Nó lưu giữ hương vị của một thời chưa có mạng xã hội, chưa có điện thoại thông minh, khi trẻ con lớn lên bằng vết trầy đầu gối, bằng trò chơi tự nghĩ ra, và bằng những lần ăn kẹo kéo dính đầy tay, dính cả vào tóc.

Giờ đây, khi đi qua các khu chợ, tôi không còn thấy bóng dáng người bán kẹo kéo như xưa. Chỉ thi thoảng, một vài ông già như người tôi gặp, lang thang trên xe máy cũ, như thể lặng lẽ đi tìm người hiểu mình. Còn lại, ký ức ấy chỉ sống trong lòng những ai từng là “trẻ nhỏ” của thập niên 80 - 90.

Tôi mang cây kẹo kéo còn lại về nhà, đặt lên bàn. Con tôi thấy lạ, hỏi: “Ba ơi, cái gì đây?”. Tôi nói: “Kẹo kéo - món kẹo của tuổi thơ ba”. Nó bẻ một miếng nhỏ, nếm thử rồi nhăn mặt: “Sao dính răng quá!”. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Vì tôi hiểu, tuổi thơ mỗi thế hệ khác nhau. Nhưng nếu có thể, tôi mong con mình cũng sẽ có một “hương vị riêng” - như tôi từng có với kẹo kéo.

Tuổi thơ không cần phải giống nhau, chỉ cần nó đủ chân thật để khi ta lớn lên, quay lại nhìn, vẫn thấy tim mình dịu xuống. Với tôi, mỗi lần nhìn thấy kẹo kéo, lòng lại dội về những mùa hè nắng gắt, những chiều râm mát, tiếng ve kêu râm ran, và tiếng rao “kẹo kéo đê” vọng vào từng kẽ thời gian...

Kẹo kéo tưởng là món ăn vặt bình thường, nhưng lại là sợi dây nối tôi với chính mình ngày nhỏ. Cũng như người đàn ông già ấy, không chỉ bán kẹo, mà còn đang giữ gìn một phần hồn vía của bao thế hệ. Và tôi, một người lớn giữa cuộc sống bề bộn, đã may mắn dừng lại đúng lúc để nhìn thấy mình trong đôi mắt già cỗi kia. Bởi đôi khi, chỉ cần một que kẹo kéo, là đủ để cả tuổi thơ trở về.

Trần Tuyền


Trần Tuyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mùa cá cơm

Mùa cá cơm
2025-07-03 05:20:00

QTO - Mỗi năm, khi những cơn gió nồm nam bắt đầu thổi rì rào trên mặt biển, làng chài quê tôi lại rộn ràng bước vào mùa cá cơm. Người ta bảo, chỉ cần nghe...

“Không ai hỏi đi bao lâu, về khi nào”

“Không ai hỏi đi bao lâu, về khi nào”
2025-07-01 05:40:00

QTO - Năm 1976, khi đất nước vừa liền một dải, những cán bộ trẻ từ Quảng Bình, Quảng Trị khăn gói vào Huế, mang theo lòng tin son sắt vào lý tưởng thống...

Ca khúc: Quảng Trị mình thương

Ca khúc: Quảng Trị mình thương
2025-06-30 06:27:00

QTO - Hôm nay 30/6/2025, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long