
{title}
{publish}
{head}
(TPO) - Người biết thì khen Long hay, người bình thường nhìn vào khẳng định “rõ giống dở”. Không dở sao được khi anh chẳng rùm beng, nổi tiếng như các ông “nhà nọ, nhà kia”, cũng chẳng lẫn với các “lều phường, lều xóm”, thế mà cứ cách biệt, tưng tửng cả đời vì một chút nợ nần chữ nghĩa.
Nhà thơ Hoàng Cường Long |
Làm oản phải có tư cách
Nhà anh làm nghề đóng oản. Oản cha truyền con nối. Oản chạy từ khúc trầm vì một thời bị cấm đoán, lên khúc thăng của thị trường. Nếu có danh hiệu nghệ nhân cho nghề đóng oản, thì hẳn gia đình anh cũng được xướng danh từ lâu. Ngay từ bé anh đã quen với những chiếc oản xôi nếp trắng, lót mảnh lá đa cắt tròn dưới đáy, xếp đầy trong nhà. Nấu oản tưởng chừng đơn giản, nhưng đâu phải ai nấu cũng ngon. Thế nên trong khi bao người bỏ nghề, thì anh vẫn còn tồn tại cho đến cái ngày nhà nhà cần oản, người người cần oản. Ngày nay người ta lên chùa cúng oản nhiều lắm. Oản bé như cái chén hạt mít, to như cái bát ăn cơm. Oản bột đóng giấy bóng kính đỏ, vàng, lấp lánh.
“ Cúng nhiều, nhưng hóa ra dân mình quên cái thói quen, quên niềm tin ngây thơ vào tín ngưỡng, lộc Phật tự bao giờ không biết nữa ”. Anh kể chuyện cái oản mà như nói về nỗi thị phi ở đời. Tôi hỏi sao anh không làm một cái oản khổng lồ để ghi tên vào sách Gui-net nhỉ. Anh vội tiếp ngay: “ Chưa chờ đến mình nghĩ, người ta cũng đặt rồi ”. Đặt nhưng anh không làm dù được nhiều tiền đấy, nhưng nó chẳng thích thú gì cái chuyện khoe khoang, bầy vẽ ấy cả. Đành rằng oản là một nghề, nhưng làm nghề cũng phải có tư cách. Oản nuôi sống anh cho đến tận bây giờ thì sao lại có thể bất lương với nó được. Thế làm một nhà thơ thì có cần tư cách không? Vừa nghe tôi hỏi, anh thoáng buồn, gật đầu.
Thơ in… để đấy
Trong khi bao nhà thơ bấn loạn với cái vòng xoay cơm – áo – gạo – tiền, thì Long lại khá thảnh thơi. Thơ đủ thì bỏ tiền ra in, có bài gửi đăng báo, chẳng để kiếm thêm vài đồng bạc, mà chỉ là “được in đã sướng rồi”. Thế nên bạn bè chí cốt, giới văn sĩ đều biết anh, nhưng hỏi người thường về cái tên Hoàng Cường Long thì ai cũng nhíu mày.
Năm 1991, Long bỏ túi 3 chỉ vàng, đi vay thêm 1 chỉ nữa, in 1.000 cuốn tập thơ đầu tiên “Đợi không hẹn”, lặc lè sang nhà in ở Hàng Bông vác hàng bao tải về, rồi mang ra quán bia tặng bạn nhậu, không quên đệm trước một câu: “ Mày đọc mà thích thì tao vui, còn chả hiểu gì thì cứ để lấy làm lót nồi ”. Số lượng tặng chẳng đáng bao nhiêu, còn lại thì Long “rải cả ra nhà, nhẩy lên cho sướng”. Nghe thế cũng thấy tay nhà thơ này lạ kỳ quá. Đã mất tiền túi bỏ ra, tặng bạn bè không hết thì cứ đi hết cuộc họp này, sang hội thảo khác, trải khắp các quầy sách như nhiều người. Thế rồi đến tập thứ hai in chung với anh bạn, share đôi tiền, nhưng khi “Góc phố - thần thoại đêm” ra đời, anh chỉ nhận 50 cuốn, còn lại bao nhiêu để bạn đem đi tự quảng cáo, bởi cảm giác duy nhất: Không còn thấy thú vị nữa. Đến giờ anh cũng chẳng giữ một cuốn nào. Anh nhíu mày, lắc lắc đầu rồi chịu thua, chả nhớ nổi tên người đã từng in chung với mình.
“ Không phải tôi coi thường, mà chỉ thuần túy là thơ ca của mình, được in ra thế là thỏa mãn rồi. Tôi chỉ làm cho riêng tôi, nhưng tôi quan niệm thơ là phải nhiều người biết, còn cố ý làm cho mọi người thì... làm để làm gì ”. Từ tập thơ đầu cho tới bây giờ, quan niệm sống của anh vẫn thế, không phụ thuộc vào bề ngoài. Biện luận nhiều làm gì, cần thì phải làm. Anh sợ thơ, mà cả người thơ cũng đáng sợ. Làm được một vài bài hay, được mọi người ca tụng, đã nghĩ là mình giỏi, cái biển đấy đầy ảo ảnh, chẳng biết sức mình đến đâu, càng bơi càng lụt, rồi chết chìm lúc nào không biết.
Anh ngồi kể chuyện ngày xưa, rồi đột nhiên thở dài: “ Ngày xưa mình cũng cô đơn, nhưng bây giờ thì cô đơn quá ”.
“Tôi ơi sao quá cô đơn”
Ở đời người ta có đến dăm bảy mối tình. Anh cũng lắm bóng hồng chết mê, chết mệt, nhưng chỉ có một bóng hình duy nhất. Ừ thì chỉ cần một lần biết mình yêu và được yêu, thế là đủ để ngậm cười rồi. Gặp nhau trong buổi đi học ngoại ngữ tối, yêu, cưới nhau, rồi nàng mất vì căn bệnh ung thư như trong phim Hàn Quốc đến giờ vẫn tốn nước mắt của các bà nội trợ. Long âm thầm sống cảnh một mình suốt 7 năm trời, đến khi làm một thằng đàn ông gần 40 tuổi mới lại đi bước nữa. Từ giã thói quen, hạn chế tính cách, anh cố gắng yêu thương và trân trọng những gì mình đang có nhiều hơn nữa. Nhưng cái cô đơn vây kín trong anh bây giờ lại không chỉ là chuyện trai – gái, mà do không còn môi trường như xưa nữa.
Long nổi tiếng với những chuyện không thể đoán trước. Một người bạn đến chơi nhà, anh cầm phích đi xin nước, thế nào mà bạn cứ ngồi chờ suốt một giờ đồng hồ rồi đành… đi về. Hóa ra anh gặp vài chuyện, đi luôn ra phố, tay vẫn cầm phích, nhưng quên mất bạn. Cái bệnh quên ấy thì có kể mãi cũng không hết. Hay như đang bình yên ở Hà Nội, đùng cái anh đi luôn vào trong Nam, làm nghề phụ lái, sống nhờ người lạ qua ngày chứ chẳng buồn gọi cho bạn. |
Đến một thế giới ảo
Chắc rằng cũng chỉ có một mình Hoàng Cường Long bỏ nhiều thời gian đến thế cho một dự án ảo. Ảo từ quãng thời gian 5 năm trời đằng đẵng, ngày nào cũng lọc cọc online, vào các chat - room, làm quen hết người này đến người khác. Rồi anh trở thành nhân vật ảo, khi hết vào vai cậu bé 17 tuổi, đến gã trung niên 50. Làm quen, tìm hiểu, tâm sự, moi hết gan ruột người ta, nhưng khi đối tượng đòi gặp thì… từ chối.
“ Thế giới đàn bà lạ lắm. Tôi thấy ở đó một sức hút mãnh liệt, một kho tàng vô giá ”. 5 năm khiến anh có trong tay rất nhiều mảng đời, tư liệu, ẩn ức, nông nỗi, nhưng để bố trí nó thành một thứ ra tấm ra món thì Long… cười trừ. “ Tôi đang thử ”.
Đúng là anh vẫn luôn luôn như thế, cái gì thích thì làm, làm không tính toán. Cách sống đó tựa như cách trình diễn thơ của anh vậy, ngồi yên trên ghế, bắt đầu đơn giản như đang diễn tả một câu chuyện đầy vần điệu, âm thanh và tiết tấu, nhưng cái tự nhiên như nhiên đấy lại có sức thuyết phục hơn mọi sự cố gắng biểu đạt của cả nét mặt và giọng nói mà các nhà thơ đương đại vẫn dùng trong các màn trình diễn trên sân khấu.
Việt Nam có biết bao cá tính nghệ , bao lập ngôn nghệ , thì thêm một tay Hoàng Cường Long nghệ như anh cũng không có gì lạ. Chỉ có lạ một điều, là anh không cố tạo ra cái lạ cho mình như thiên hạ.
Phạm Ngọc Lương
Sớm ra, một thanh niên rồ ga vượt mặt xe tôi rồi đột ngột dừng lại. Anh nhặt mấy hòn đá nằm rải rác giữa mặt đường rồi ném sang vỉa hè, sau đó lên xe phóng đi. ...
Cuối tháng Chạp, cậu con trai xách cái ba lô xuống thềm nhà, ngó quanh một chút, rồi đi. Bốn cái Tết nay, cậu chẳng ở nhà. Và cu cậu cũng chẳng cần báo cho cha ...
Năm 2023 này, tròn 75 năm bài thơ Tây Tiến ra đời (1948). Một trong những bài thơ hay nhất của thơ ca Việt Nam hiện đại gắn với tên tuổi nhà thơ Quang Dũng. ...
Nhà giáo Lê Mậu Đạt nói rằng, chẳng hiểu vì sao mà anh thuộc bài thơ nhanh đến vậy. Tác giả chỉ đọc duy nhất một lần trong buổi gặp mặt đầu xuân 1985 do Huyện ...
Nhà thơ Vũ Cao tên thật là Vũ Hữu Chỉnh quê ở Nam Định. Ông làm thơ viết văn khá sớm. Ông có nhiều năm làm việc ở tạp chí Văn nghệ quân đội và giữ chức vụ Tổng ...
“...Vì có con mẹ chẳng thể quên cha”. Ngày nhà văn Châu La Việt chào đời ở ngôi nhà nhỏ bên dòng sông La, bà ngoại ông có ý đặt tên là Hà hoặc Giang. Nhưng mẹ ...
Tôi yêu thơ Chế Lan Viên từ những ngày thơ trẻ, nhất là yêu những câu thơ cuồn cuộn một tình yêu lớn với đất nước, quê hương: “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt / ...
Những bài thơ này được nhà báo, nhà văn Huỳnh Dũng Nhân viết khi anh phải vào bệnh viện điều trị sau cơn tai biến. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, thơ đã đến ...
QTO - Bằng lăng phủ tím màu thời gian
QTO - Mưa, mới đầu chỉ lắc rắc vài hạt. Chàng shipper tranh thủ chạy đi giao thêm vài đơn hàng trước khi cái khối mây đen ngòm trên bầu trời kia xả nước xuống.
(VnExpress) - Trò chơi bằng phương pháp khảo nghiệm kiến thức trên nhiều lĩnh vực, mang tính trí tuệ và giải trí, sẽ được phát sóng vào tối thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ 12/11...
(VnExpress) - Tối nay, đội ĐKVĐ Liga có cơ hội gia tăng cách biệt so với Real, trong khi đại kình địch chưa đạt được phong độ cao nhất. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, họ phải giành...
(VnExpress) - Siêu sao người Bồ Đào Nha mong muốn đồng đội cũ ở MU theo chân anh đến Real Madrid.
(VnExpress) - MU và Arsenal thi đấu trên sân nhà, nhưng đối thủ đều không thuộc loại dễ bắt nạt. Trong khi đó, Chelsea và Liverpol phải làm khách của những kẻ ưa "chọc gậy bánh...
(VnExpress) - MU và Arsenal thi đấu trên sân nhà, nhưng đối thủ đều không thuộc loại dễ bắt nạt. Trong khi đó, Chelsea và Liverpol phải làm khách của những kẻ ưa "chọc gậy bánh...
(VnExpress) - Sáng nay, tại Nhà thi đấu QK7 (TP HCM), môn Vovinam đã đem về 2 chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây cũng là những HC vàng đầu tiên đại...