
{title}
{publish}
{head}
Cứ mỗi độ cuối tháng 7, xen lẫn giữa cái nắng hanh hao là những cơn mưa rả rích. Mưa, nắng cứ thế đan quyện vào nhau như cái bắt tay ngọt ngào giữa hai mùa: Thu-Hạ. Trong âm vọng của mưa, tôi lại nghĩ đến những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, nghĩ về những người phụ nữ“Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im” (lời bài hát “Đất nước” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn).
1. Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày nhận tấm bằng Tổ quốc ghi công, bà tôi vẫn giữ thói quen ra ngõ mỗi buổi chiều, mắt dõi xa về cuối con đường như chờ một dáng hình thân thuộc.
Tấm bằng Tổ quốc ghi công được bà đặt trang trọng trên bàn thờ, phủ khăn đỏ, nhưng trong lòng bà, đó chưa phải là dấu chấm hết khi bà chưa biết rõ chú tôi hy sinh ở đâu, nằm lại ở vùng đất nào. Thế nên, trong những đêm vắng, bà vẫn âm thầm khấn nguyện một phép màu, rằng có thể chú tôi đang ở một nơi nào đó, rồi sẽ có ngày trở về. Niềm tin ấy dẫu mong manh như một sợi khói nhưng có sức bền bỉ để bà đi qua những năm dài, tháng rộng của cuộc đời. Thời gian cứ thếtrôi đi, 1 năm, 2 năm rồi hàng chục năm, bà tôi thôi hy vọng được đón người con trở về trong hình hài nguyên vẹn mà khát khao cháy bỏng được một lần chạm tay vào nắm đất nơi con mình nằm lại.
Tuổi thơ tôi trải qua những ngày tháng thật êm đềm trong căn nhà nhỏ của nội. Tôi vẫn nhớnhững buổi chiều muộn hai bà cháu ngồi nơi góc đa đầu làng hóng gió. Bà luôn nhìn về phía con đường nhỏ len giữa cánh đồng. Thỉnh thoảng bà đưa tay gạt vội những dòng nước mắt. Tôi cũng không quên những chiều nhóm lửa thổi cơm cùng bà, hay những đêm muộn, bà kể cho tôi nghe những trò nghịch ngợm ngày bé của bố, giọng pha chút trách yêu và câu chuyện mà bà kể mãi không hết là những ký ức về chú, người mà tôi chưa bao giờthấy mặt nhưng lại gieo vào lòng tôi niềm tự hào cùng lòng biết ơn vô hạn.
2. Qua những câu chuyện của bà và bố kể lại, tôi dần hình dung ra chú - một chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi, trắng trẻo, đẹp trai nhất nhì trong làng, có nụ cười ấm áp và rất chăm học. Lớn lên giữa những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa, chú tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Nam, mang theo cả tuổi xuân và lời hẹn ước với cô gái xóm bên.
Ngày tiễn chú đi, bà tôi hái mấy quả bưởi chín sau vườn, đặt lên bàn thờ để báo với ông rằng: “Thằng bé nhà mình đã lớn, đã biết dấn thân vì Tổ quốc. Tôi sẽ vượt qua mọi khókhăn đểthằng bé yên tâm lên đường làm nhiệm vụcao cả”. Trước giờ chia tay, bà nắm chặt tay chú, dặn rằng phải chiến đấu thật anh dũng, xứng đáng với truyền thống của gia đình, quê hương và nhất định phải trở về với mẹ. Vâng lời mẹ, chú tôi lên đường mang theo niềm tin vào ngày chiến thắng để sớm được trở về trong vòng tay gia đình. Cô gái xóm bên chỉ kịp trao vội vào tay chú tôi chiếc khăn màu xanh rồi chạy đến bên gốc bưởi khóc nức nở. Bà tôi vỗ về, an ủi rằng: “Con hãy tin vào thằng bé, rồi nhà mình sẽ có đại hỷ”.
Nhưng rồi, ngày định mệnh cũng đến. Tin báo tử từ chiến trường miền Nam khiến cả nhà lặng người. Bà tôi không khóc, chỉ lặng lẽ ra vườn, hái vài quả bưởi, đặt lên bàn thờ, nơi có di ảnh ông và khẽ nói: “Ông ơi... thằng bé nó bỏ tôi để về với ông rồi. Ông chăm sóc, bảo ban nó giùm tôi...”.
Mỗi mùa xuân sang, khi vườn bưởi sau nhà tỏa hương ngan ngát, bà lại ra vườn, lặng lẽ như một cái bóng. Nhiều hôm, bà ngồi hàng giờ, thỉnh thoảng lẩm nhẩm trò chuyện với những chùm hoa như thể đang tâm tình với người tri kỷ. Với bà, không chỉ có một ngày 27/7 để lắng lại, nhớ thương mà bất cứ lúc nào, ở đâu, làm gì, có niềm vui hay nỗi buồn, bà đều đứng trước bàn thờ nói chuyện với ông và chú tôi như thể họ chưa từng rời xa. Mỗi lần xem ti vi thấy ai đó tìm được mộ người thân sau bao năm mất liên lạc, mắt bà lại ánh lên niềm hy vọng. Cứ thế, mùa nối mùa, năm nối năm, bà vẫn âm thầm chờ đợi, bền bỉ như mạch nước ngầm nuôi dưỡng những cây bưởi sau vườn để mỗi năm lại đơm hoa, kết trái.
3. Khi có dịp đến các nghĩa trang liệt sĩ, tôi đều dừng lại rất lâu trước những ngôi mộ chưa có tên chỉ để lắng nghe tiếng thì thầm của đất, của gió. Thỉnh thoảng, giữa không gian yên ả, tôi bắt gặp hình ảnh những người bà, người mẹ, người vợ của liệt sĩ lặng lẽ ngồi bên mộ, thì thầm với người đã khuất như cách bà tôi vẫn thường nói chuyện với ông tôi, chú tôi ngày ấy. Tôi cũng gặp nhiều cựu chiến binh, những người may mắn được trở về từ chiến trường khốc liệt, nay tóc đã bạc phơ vẫn gọi nhau bằng cái tên thân mật là anh Mía, chị Chanh... Họ lặng lẽ thắp từng nén hương thơm lên các phần mộ, gửi theo đó niềm thương, nỗi nhớ, những điều chưa kịp nói, những ước mơ còn dang dở.
Trước mộ chí của những người lính mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nỗi mất mát và cả những vết thương không bao giờ lành của những người mẹ mất con, vợ mất chồng. Tôi đã hiểu vì sao bà tôi có thể ngồi hàng giờ trò chuyện cùng cây bưởi, vì sao bà hay trở giấc giữa đêm khuya... Tôi nhớ như in gương mặt bà với những nếp nhăn hằn sâu như vết khắc của thời gian, nhớ mái tóc bạc được quấn gọn gàng trong chiếc khăn lụa màu nâu sẫm, nhớ ánh mắt đượm buồn cùng đôi tay gầy guộc và cả tấm áo bạc màu đã theo bà qua bao mùa giỗ chạp. Nhớ những câu chuyện bà kể về người chú mãi mãi tuổi đôi mươi “đẹp hơn hoa hồng, cứng hơn sắt thép” (lời của nhà thơ Nam Hà trong bài thơ Đất nước) mà tôi chưa một lần gặp mặt.
Có những sự hy sinh không thể diễn tả bằng lời, những nỗi đau không thể gọi tên. Đó là sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự chịu đựng âm thầm nhưng bền bỉ của những người mẹ, người cha, người vợ... nơi hậu phương. Tất cả đã làm nên một bản hùng ca lặng lẽ nhưng bất tử, viết nên câu chuyện hòa bình... để chúng ta được “nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh’’.
Nhật Văn
QTO - Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới nằm trong lòng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị. Và lần đầu...
QTO - Sáng 30/7, tại Cảng hàng không Đồng Hới, Trung tâm xúc tiến Du lịch Quảng Trị tổ chức đón đoàn làm phim SILAA của Ấn Độ đến Quảng Trị.
QTO - Chiều rơi vệt nắng võ vàng trên bãi. Thiệt tấp ghe vào đám cỏ lum lúp lên bông. Những bông cỏ dại li ti nở xanh. Thiệt nhanh tay quơ vội đám bông cỏ...
VOV.VN - U23 Việt Nam đăng quang chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và điều đó mang đến ý nghĩa hơn cả một danh hiệu với bóng đá nước nhà.
Tối 29/7, ngay sau chiến thắng vang dội của Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước Đội tuyển U23 Indonesia,
QTO - Không bảng đen, không giáo án nhưng suốt nhiều thập kỷ qua, ở những làng quê ven sông Gianh, tiếng gõ phách ca trù vẫn vang lên đều đặn, bền bỉ và...
QTO - Tối 29/7, Trung tâm Văn hoá-Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Tự hào Lệ Thủy-vững bước tương lai” chào mừng...